[Review Phim] Trùng Khánh Sâm Lâm
Những chiếc bóng vội vã lướt qua nhau, những câu chuyện đang rôm rả đột nhiên im bặt dang dở, những chiếc màn hình sáng lên rồi lại vụt tắt trong hụt hẫng. Đó không chỉ là điện ảnh, mà còn là hiện thực của những thành phố đông đúc, nơi người với người đối diện nhau mà “Trong gang tấc lại gấp mười quan san”- chẳng thể thấu hiểu và cảm thấy an tâm để trao trọn vẹn niềm tin cho nhau.
Khác với màn đêm vô tận trong “Đọa Lạc Thiên Sứ”, cũng không tranh sáng, tranh tối ám ảnh như “Tâm Trạng Khi Yêu”, tôi nghĩ đạo diễn Vương Gia Vệ đã chọn khắc họa bản chất thực của tình yêu với “Trùng Khánh Sâm Lâm”.
Người với người, cố gắng kết nối với nhau. Mất kết nối. Rồi lại tái kết nối. Như những lần tôi trải bài Tarot. Đa số các câu hỏi đều chỉ là sự mong đợi tình yêu đến, lo sợ tình yêu đi và chờ đợi tình yêu trở lại.
Những chia sẻ này có thể phần nào tiết lộ trước nội dung phim. Mong rằng bạn sẽ trực tiếp xem phim để trải nghiệm trọn vẹn. Còn trong tình yêu, biết trước kết quả đôi khi cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến quá trình. Vì đó là chọn lựa của mỗi cá nhân. Nếu quyết định đọc tiếp, cảm ơn bạn.
“Cái gì cũng phải có hạn sử dụng sao?”
Đó là câu nói mà chàng cảnh sát Hà Chí Vũ đã thốt lên khi cầm lon dứa đóng hộp trên tay. Sự thực là anh và bạn gái đã chia tay nhau. Nhưng Hà Chí Vũ (cảnh sát số hiệu 223) vẫn đi mua những lon dứa đóng hộp có hạn sử dụng ngày 1/5 về nhà. Đó là cách anh gia hạn nỗi đau, trì hoãn cái kết cuộc tình và chuẩn bị đón mừng ngày sinh nhật mình.
Họ chia tay nhau vào ngày 1/4. Hà Chí Vũ nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Anh đợi một tháng.
Những lon dứa đóng hộp và những hộp thực phẩm khác đều có hạn sử dụng. Hà Chí Vũ biết điều đó. Nhưng anh không biết là tình yêu cũng giống như vậy. Hoặc anh biết nhưng mối tình đẹp quá khiến anh quên.
Chàng trai số 223 thấp thỏm đợi chờ tin nhắn, lảng vảng bên dưới căn nhà người yêu cũ để rồi thất vọng tràn trề, thất thểu quay lại mua những lon dứa có hạn sử dụng ngày 1/5. Ngày ấy đã đến, không phải đùa sao? Hà Chí Vũ ngốn hết chỗ dứa rồi lại đi uống rượu. Sự trống rỗng trong tâm hồn anh được bộc lộ qua những hành động vô nghĩa. Hình như khi yêu và khi thất tình, người ta được đặc quyền điên mà không bị bắt nhốt hoặc bị cưỡng ép uống thuốc thì phải?
Trong quán rượu, Hà Chí Vũ gặp một cô gái đội mái tóc giả màu vàng. Viên cảnh sát ngồi cạnh người phụ nữ đang buôn ma túy, mà không hề hay biết, buông một câu hỏi vu vơ: “Cô có thích dứa không?”. Chẳng còn vai trò xã hội, chỉ còn hai người trò chuyện, im lặng và rồi cô muốn tìm chốn nghỉ ngơi. Hà Chí Vũ đưa cô đến một khách sạn.
Diễn biến tiếp theo rất thú vị, cô gái nằm ngủ trên giường, còn Hà Chí Vũ xem liên tục bốn bộ phim cũ chiếu trên chiếc tivi vô cảm. Anh ăn rất nhiều salad, dù trước đó đã nôn hết chỗ dứa kia ra. Ăn rồi nôn, say rồi lại tỉnh- ái tình khốn khổ và những kẻ lụy tình đáng thương. Yêu rồi lại đau, đau mà vẫn yêu.
Trời sáng, anh rời đi. Đêm hôm ấy họ không làm tình. Bởi họ không phải là đàn ông và phụ nữ, mà chỉ là những con người lạc lõng giữa nhân gian. Mà nhân gian thì đâu quan tâm nỗi phiền muộn của kẻ cô độc. Một chàng trai với ngày sinh nhật mang trái tim vụn vỡ, một cô gái mải miết chạy trong đêm nhưng chưa thể chạm đến ngày mai.
Cả hai thuộc về những thế giới song song, giao nhau rồi lại chia tách. Nhưng buổi sáng hôm ấy, sau khi lau sạch đôi giày cho cô gái và rời khách sạn, Hà Chí Vũ đã nhận được một tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Nhân gian quên anh, người cũ quên anh. Nhưng cô gái mới quen lại không quên anh.
Tấm vé bị nhòe
Viên cảnh sát 663 ngồi trên giường ngắm chiếc mô hình máy bay. Bạn gái cũ của anh là một tiếp viên hàng không. Cô ấy đã bay xa để lại căn phòng trống không cho anh. 663 thẫn thờ trò chuyện với đồ đạc. Đến giờ anh đi làm rồi lại ghé qua tiệm ăn nhanh, nơi anh từng mua đồ ăn cho cô. Cô đi rồi, giờ anh chỉ uống cà phê đen.
663 không hề biết rằng cô gái tên Phi làm việc ở quán đã chú ý đến anh. Dù có có thói quen mở nhạc rất to, Phi vẫn thường dùng ánh mắt dõi theo anh. Bạn gái cũ đến quán để gửi trả lại 663 chìa khóa phòng. Phi có được. Và rồi từ khi Phi có được chiếc chìa khóa, căn phòng của anh bớt tang thương. Bánh xà phòng anh độc thoại không còn vẻ hao mòn (cô thay bánh mới), chiếc khăn rách bươm không còn trào lệ (cô mua khăn mới) và chiếc máy bay mô hình, Phi cho nó chìm trong bể cá.
Nếu người ta đã bay xa, thì tại sao ta lại không có can đảm nhấn chìm đoạn tình đã hết đó nhỉ?
Nhưng Phi không thổ lộ tình cảm của mình với 663. 663 biết nhưng cũng không nói gì với Phi. Họ liên kết với nhau theo cách thật lạ lùng- một thứ tình cảm khó gọi tên, khó định nghĩa đủ đầy, chỉ muốn bên nhau nhưng lại sợ bên nhau rồi lại xa nhau, và đó là tình yêu sao? Anh tìm cô trốn, anh không tìm, cô tới tìm anh.
Sự vun vén âm thầm của Phi đã giúp 663 bình phục. Anh mở lòng và hẹn cô tại quán “California”. Phi đã không tới, vì cô muốn thực hiện ước mơ bay đến California thật. Thất thường, ngẫu hứng đúng kiểu của Phi.
663 nhận được một phong thư từ Phi. Anh chán nản ném vào thùng rác. Trời đổ mưa. Một bàn tay run run nhặt lại phong bì từ thùng rác. Khi Phi mở ra, tấm vé máy bay trong thư đã ướt sũng, địa điểm đến bị nhòe không thể nhìn rõ.
Hai trái tim cô đơn mới chớm học lại cách yêu đã phải xa nhau. Nhưng rồi một năm sau đó, họ gặp lại.
Hình như những cặp đôi chọn im lặng, xa nhau một lần rồi mà còn gặp lại, thì đó là duyên. Nhưng duyên do trời định, phận do mình tạo.
Liệu mối tình giữa họ có một cái kết? Xin dành tặng bạn tự khám phá khi xem phim.
Thay cho lời kết
“Trùng Khánh Sâm Lâm” nói về tình yêu và sự cô đơn- hai mặt của một đồng xu. Hình ảnh, âm thanh và câu thoại trong phim khiến tôi quên đi mất là mình đang xem phim mà như thấy được những cuộc đời thực.
Ai cũng muốn được yêu song ít ai dạy chúng ta cách yêu. Ngày nay, tôi thấy sách vở, internet ngập tràn những bí quyết chinh phục, mẹo vặt cưa cẩm, tán tỉnh bạn khác giới. Nó mang tính công cụ để chiếm đoạt và phương tiện để chinh phục hơn là sự chân tình. Mặc dù vậy, cơn khát thực sự chẳng cần đến những thức uống màu mè mà chỉ cần một cốc nước lọc trong lành. Tôi tin trong tình cảm, sự chân thành và thấu hiểu luôn là yếu tố cốt lõi.
Nhưng chỉ với chân thành và thấu hiểu thì có thể vun đắp nên một tình yêu trọn vẹn hay không? Có thể có mà cũng có thể không. Ái tình chẳng phải một bài toán mà cứ giải đủ các bước là sẽ ra đáp số mong đợi, cứ nhìn vào quá trình là đinh ninh biết kết quả.
Thực ra, tôi nghĩ qua cách ta yêu người, ta cũng học được cách yêu mình. Hiểu người, cũng là cách để hiểu mình. Ngược lại phải yêu mình, hiểu mình thì mới biết yêu người, hiểu người. Dạng tình cảm ấy không phải lấy bản thân làm trung tâm, vị kỷ. Nó là một thứ khó định nghĩa chính xác và đầy đủ, nên nó được gọi là “tình yêu”.
Và để kết lại bài cảm nhận bộ phim về chủ đề tình yêu, có lẽ câu nói: "Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả" của nhà triết học Hy Lạp cổ đại Socrates sẽ phù hợp./.
- Nguồn ảnh: galaxycine.vn


Nhận xét
Đăng nhận xét