[Review Phim] Bài Học Đáng Đời (Teach You a Lesson)  

 Khi thông tin về bộ phim này tràn ngập trên các trang mạng xã hội kèm không ít lời khen, tôi chưa có dự định xem ngay. Nhưng một người em đã khuyên tôi nên xem. Em biết tôi quan tâm đến giáo dục và lời gợi ý ngắn gọn ấy đã dẫn đến bài review này- sau khi tôi đã xem trọn vẹn 10 tập của "Bài Học Đáng Đời" (Teach You a Lesson). Đây là loạt phim Hàn Quốc đến từ đạo diễn phim Hong Jong- chan.



Sau cái chết của con gái, vốn là một giáo viên bị chính học sinh của mình sát hại, Bộ trưởng giáo dục Choi Gang-seok (Lee Sung-min) và vị hôn phu của cô, thanh tra Na Hwa-jin (Kim Mu-yeol) đã dồn tâm huyết vào Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm (CBVQSP). Đây là đơn vị có sứ mệnh loại bỏ những yếu tố tiêu cực khỏi nền giáo dục bằng biện pháp mạnh. Trong hành trình ấy, họ đã tìm kiếm được những người cộng sự đáng tin cậy là Im Han-rim (Jin Ki-joo) và Bong Geun-dae (P.O).

Mỗi tập phim là một vấn nạn trong môi trường học đường mà ai cũng có thể là nạn nhân và ai cũng có thể là thủ phạm: Từ học sinh, giáo viên cho đến các bậc phụ huynh. Với diễn biến phim nhanh, các pha hành động đẹp mắt cùng cách thức giải quyết vấn đề dứt khoát, mạnh bạo, bộ phim khá dễ hiểu và mang tính giải trí tích cực.

Tôi sẽ chia sẻ cảm nhận về từng tập phim kèm theo các vấn đề mình nhận thấy. Ngoài ra, bằng hiểu biết có hạn nhưng có thực của mình trong hành trình làm giáo dục, tôi bày tỏ cảm nghĩ về cách giải quyết trong phim và liên hệ với bối cảnh thực để bạn đọc tham khảo.

Bởi trường học không phải là chiến trường để lúc nào cũng có thể phân biệt rõ địch – ta. Do đó, mỗi “viên đạn” bắn ra đều phải tính toán rất kỹ lưỡng. Và mỗi cách giải quyết vấn đề phải đảm bảo được tiêu chí quan trọng nhất: Không tạo ra thêm vấn đề mới.

Xin lưu ý, bài viết có thể chia sẻ trước một phần nội dung phim.

Tập 1: Khi học sinh có “nhà mặt phố, bố làm to”

Bộ phim mở màn vô cùng ấn tượng bằng sự thực phũ phàng: Không có công bằng tuyệt đối dù học sinh mặc những bộ đồng phục như nhau. Nếu một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình quyền thế, giàu có, thì việc dạy dỗ đứa trẻ ấy không hề dễ dàng.

Bởi mức sống, thói quen sinh hoạt và tư duy của đứa trẻ đã từ lâu thuộc về tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nếu không được uốn nắn từ nhỏ, đứa trẻ đó sẽ trở nên ngạo mạn, ngông cuồng và ích kỷ. Việc cậu bé, cô bé đó sớm trở thành đàn anh, đàn chị trong trường hoặc con cưng của giáo viên là tất yếu.

Thanh tra Na Hwa-jin có chỗ dựa vững chắc nên có thể thẳng tay đàn áp cậu học sinh ngổ ngáo. Bởi chỗ dựa của cậu ta là người cha quyền lực đã bị khống chế. Nhưng trong đời thực, không phải giáo viên nào cũng đủ khả năng tìm được chỗ dựa đáng tin cậy để giúp họ thực thi sự công bằng. Họ sẽ chọn giải pháp dễ là thỏa hiệp, nhắm mắt làm ngơ để đôi bên cùng có lợi. Bởi nếu họ chọn đấu tranh, ai sẽ ở bên làm chỗ dựa cho họ đây?

Tập 2: Bạo lực leo thang và các băng đảng học sinh

Trong tập này Thanh tra Na Hwa-jin được thỏa sức thực thi công lý bằng vũ lực. Đây là lựa chọn phù hợp nhất với những băng đảng học sinh manh động, không biết sợ ai. Việc một mình anh xông vào trường gây ra ấn tượng mạnh về bản lĩnh và lòng can đảm của người lính. Anh đã may mắn thành công trong việc cho đám học sinh ngang ngược một bài học nhớ đời để chúng thay đổi nhận thức, chăm chỉ học hành.

Tuy nhiên, tôi phải nhắc lại là anh may mắn. Bởi dù có bản lĩnh tới đâu cũng rất khó để một mình Thanh tra Na Hwa-jin tay không kiểm soát được toàn bộ cục diện trong một trận loạn đả với lũ trai mới lớn có sẵn gậy gộc, dao kéo, cờ lê trong tay. Với tôi, đây là tập mãn nhãn nhất với những pha đánh đấm đậm chất “thương cho roi cho vọt” và cũng xa bản chất của việc giáo dục nhất. Bởi sau đòn roi không phải lúc nào cũng là sự hối cải, thiện chí mà có thể là những đám mây đen hận thù sẽ tích tụ dày đặc hơn.

Tập 3: Mạng xã hội và ảo tưởng quyền lực

Bi kịch ở tập này nằm ở cái chết của một thầy giáo hiền lành bị tố cáo quấy rối nữ sinh. Cô bé nữ sinh tinh quái đã đăng tải thông tin bịa đặt ấy lên mạng xã hội, kèm chút nước mắt, vài lời nỉ non chưa ai kịp kiểm chứng. Để rồi dân cư mạng đã nổi trận lôi đình tìm đến gây áp lực cho thầy giáo đáng thương và cả gia đình của thầy. Vậy là một đứa trẻ đã thành công trong việc dẫn dắt cộng đồng làm điều mà nó muốn. Suy ra nhận thức của cộng đồng mạng không phải lúc nào cũng có sự chênh lệch so với một đứa trẻ.

Mọi việc khép lại, cô bé kia phải vào tù nhưng dân cư mạng thì không ai phải chịu trách nhiệm. Tôi nhận thấy điều đáng sợ ở đây chính là việc mạng xã hội ban phát ảo tưởng quyền lực vô tội vạ, khiến con người- đặc biệt là các bạn trẻ với vốn sống có hạn, bị ảo tưởng về tầm ảnh hưởng của bản thân cùng ngộ nhận về lượt like, share, follow là sự quan tâm nồng hậu, có thực.

Hướng dẫn những học sinh “ngáo” này không hề đơn giản. Nên thanh tra Im Han-rim với hệ thần kinh bất ổn đã được lựa chọn làm giải pháp “lấy độc trị độc”. Tôi nghĩ đây là một sáng tạo thú vị, mang tính giải trí cao. Dù vậy hiệu quả trong đời thực sẽ hơi khó kiểm chứng còn hậu quả thì có thể hình dung được trước.

Tập 4: Gà chọi và trường chuyên lớp chọn

Lần này khối u lại đến từ phía giáo viên. Mà còn là một giáo viên có tên tuổi trong việc luyện thi. Ông ta đã khéo léo móc ngoặc để dàn xếp điểm số, gian lận thi cử để nâng đỡ những đứa trẻ vốn đã sinh ra trong gia đình có sẵn điều kiện. Còn những học sinh có tố chất nhưng gia cảnh bình dân, ông mặc nhiên coi đó là số phận đã an bài kèm việc trở thành kẻ gieo rắc lời nguyền an phận vào tâm trí non nớt của các em.

Cái nhìn thực dụng đến mức tàn nhẫn của ông thầy này không hề khó hiểu. Bởi với ông, giáo dục không phải là lý tưởng mà chỉ là bước đệm để mưu cầu tiền tài, công danh. Một người thầy không có nhân cách thì dĩ nhiên cũng không đủ tư cách để bàn đến việc giáo dục thế hệ trẻ.

Đến khi vào tù, ông ta vẫn cười, nụ cười của một kẻ có học thức, nham hiểm, dù bị lộ tẩy vẫn không có chút hối hận ăn năn khi đã một tay vùi dập biết bao cuộc đời từng tôn kính gọi mình là “Thầy”. Tôi nghĩ thanh tra Na Hwa-jin đã tốn công sức và cực kỳ khôn khéo để lột lớp mặt nạ của ông ta trong phim. Còn ngoài đời thực, lột mặt nạ của những kẻ như vậy không hề đơn giản.

Tập 5: Con tôi là nhất!

Tạm quên đi những học sinh tuổi dậy thì với tâm tính bất ổn, lần này Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm đến để giải quyết vấn đề trong cấp bậc tiểu học. Tai ương không nằm ở phía giáo viên, học sinh thì hồn nhiên do còn quá nhỏ, hiểm họa lần này ẩn sau gương mặt phụ huynh.

Ban đầu, đó là cử chỉ bình thường của một bà mẹ quan tâm đến con. Rồi leo thang thành lo lắng cho con thái quá, coi con mình là trung tâm và không thầy cô giáo nào trên đời có đủ khả năng dạy dỗ con mình. Bà ta tấn công bằng các cuộc điện thoại dồn dập, hàng tá tin nhắn chỉ bảo cách dạy dỗ rồi lan man sang góp ý về đời tư giáo viên một cách thô thiển, bất kể đêm ngày. Hành vi quấy rối trắng trợn ấy đã khiến một cô giáo rơi vào trạng thái trầm cảm, thậm chí bi quan đến mức tìm đến cái chết.

Thanh tra Na Hwa-jin cùng các đồng nghiệp đã có mặt kịp thời để cho bà ta một bài học đáng đời. Bằng mưu kế “Gậy bà đập lưng bà”, anh đã hàng phục được một phụ huynh tai quái, buộc bà ta phải hầu tòa chịu trách nhiệm cho hành vi lệch lạc của mình. Giáo dục con trẻ trước hết cần bắt đầu từ việc giáo dục phụ huynh. Ở tập này, tôi thấy cách giải quyết vấn đề thực tế và thỏa đáng.



Tập 6: “Cháu nó còn nhỏ, đã biết gì đâu!”

Tứ quái ngang nhiên trộm cắp, đua xe, bán ma túy trong trường học. Chúng dựa vào kẽ hở của luật pháp là không truy cứu trách nhiệm hình sự với trẻ vị thành niên để mặc sức vi phạm. Khi cái sai không bị trừng phạt thì cái sai đó sẽ ngày càng trở nên trầm trọng, lộ liễu hơn cho đến mức không ai còn dám tin vào cái đúng.

Đám trẻ hư hỏng đã bị Thanh tra Na Hwa-jin tống vào trại giam. Điều nực cười là, đến lúc này cha mẹ chúng vẫn đòi thả con mình ra, vì “cháu nó ở nhà ngoan lắm”. Sự nhiệt tình mà cũng đầy thờ ơ của cha mẹ với con cái hiện lên thật thê thảm. Nuôi con mà lại bất lực trong việc hiểu con và dạy con, cái đau của cha mẹ sau cùng đã lan sang thành cái đau của cả xã hội. Bởi trẻ hư giống như những tế bào ung thư di căn. Nếu không cách ly, sử dụng các biện pháp mạnh thì nó sẽ hủy hoại toàn bộ môi trường học đường, gieo giắc thói hư tật xấu, phá hủy niềm tin vào điều hay lẽ phải của các học sinh khác.

Tôi nghĩ tập phim này cũng gửi đến một thông điệp cay đắng, mà dù có yêu giáo dục đến đâu cũng không thể bác bỏ: Trên đời sẽ có những đối tượng không những khó đào tạo mà còn không thể cải tạo. Nhà tù hợp với chúng hơn nhà trường.

Tập 7: Đỏ - đen hoen màu áo trắng.

Với chiếc điện thoại thông minh, học sinh có thể giải trí bằng nhiều cách. Một trong số những cách nhanh nhất để học sinh đưa cả gia đình xuống địa ngục chính là chơi cờ bạc trực tuyến.

Tập phim này bắt đầu với hình ảnh một ông bố khóc lóc thảm thương lao vào văn phòng của Bộ trưởng giáo dục Choi Gang-seok để cầu xin cứu lấy đứa con trai “báo đời” của mình. Tình cha nghĩa mẹ thật mãnh liệt. Dù họ biết nếu rước cục nợ về thì quý tử sẽ lại “đẻ” tiếp ra các khoản nợ mới, họ sẽ lại phải nai lưng tiếp tục trả nợ đến hết đời.

Công chức Bong Geun-dae được cử vào vai học sinh để thu thập thông tin. Điều bi hài là chính anh cũng bị trò cờ bạc đỏ đen cám dỗ. Nhưng đáng mừng là mọi việc diễn ra như kế hoạch Thanh tra Na Hwa-jin và Im Han-rim đã kịp thời đến lôi anh ra khỏi đường dây cờ bạc bịp. Quá trình cải tạo các cậu học sinh nghiện cờ bạc cũng không kém gian nan.

Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất trong tập này, chính là sự gần gũi của Bộ trưởng giáo dục Choi Gang-seok. Phim ít đề cập đến năng lực chuyên môn của ông. Nhưng tôi hiểu được lý do vì sao ông xứng đáng làm Bộ trưởng: Tinh thần dám làm vì lẽ phải, dám nhận trách nhiệm, bao quát được việc lớn song cũng không hời hợt, qua loa trong việc nhỏ. Một tư lệnh ngành gần gũi với đời thực như vậy thì ngành đó đương nhiên sẽ có cơ hội tốt lên từng ngày. Vì ngành đó không lãng phí thời gian, nguồn lực để đi giải quyết các vấn đề không có thực.

Tập 8: Vì muốn tốt cho con

Một chàng trai sáng sủa với đôi mắt đỏ ngầu. Cậu nhìn vào trang giấy thi, đầu óc quay cuồng, mũi nhỏ máu, mắt hoa lên, đầu cậu gục xuống. Thanh tra Na Hwa-jin và đồng nghiệp tức tốc lao vào. Phòng luyện thi vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra.

Tôi cảm thấy hơi gai người trước sự bình thản ấy. Căn phòng luyện thi hôm ấy gồm toàn những học sinh đang có ước mơ thi đỗ vào trường Y. Họ học giỏi, ôn luyện thâu đêm suốt sáng và hiểu cha mẹ đã hy sinh rất nhiều tiền bạc, công sức để mình có cơ hội thi vào trường mơ ước.

Họ bị ám ảnh rằng chỉ cần đỗ là đủ, mọi việc xung quanh không còn quan trọng nữa. Bên dưới trí óc ngập tràn kiến thức của họ là trái tim lạnh lẽo thừa mứa sự vô cảm.

Bà mẹ khao khát đỗ trường Y đã thực hiện khát khao bằng cách nhồi nhét cho đứa con trai đáng thương lịch trình học tập mà sau này, chính bà với sự ép buộc của Thanh tra Na Hwa-jin, cũng không thể làm nổi. Sự háo danh, tự ti đã biến một bà mẹ thương con thành một người phụ nữ tham lam, biến đứa con thành công cụ thỏa mãn dục vọng ích kỷ. Cậu học sinh ngây thơ không hề hiểu ra sự thật là: Bà ta đang dùng tình thương để khống chế, buộc cậu phải hi sinh nguyện vọng cá nhân để đổi lấy thứ tình cảm ban phát, tương lai có quyền hãnh diện mà thực chất là sĩ diện của bà ta.

Để khi cậu nghiện nặng vì dùng thuốc bà mẹ đưa, bà ta vẫn chưa nhận ra mình đã độc đoán với con đến mức nào. Tình thương như đường. Ở mức vừa đủ là ngọt ngào nhưng quá nhiều đường thì nó trở thành thứ chất độc khiến con người ta dễ dàng ngụy biện, trở nên mù quáng. Không gì đáng thương và cũng đáng sợ bằng việc các bậc cha mẹ tin tưởng tuyệt đối rằng: Họ hiểu con và biết điều gì là tốt nhất cho con.

Tập 9 và 10: Ai cũng xứng đáng có cơ hội (nhưng không phải ai cũng trân trọng cơ hội)

Hai tập cuối trong loạt phim đánh dấu sự trở lại của Cho Gyu-cheol- kẻ sát hại giáo viên. Một con quỷ đội lốt học trò.

Gã khéo léo giật dây những học sinh cá biệt ham chơi, ưa bóc lột, bắt nạt bạn trở thành công cụ để phá hoại Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm. Đám trai trẻ ham chơi cứ ngỡ mình khôn ấy còn quá ngây thơ trước sự lọc lõi của Cho Gyu-cheol.

Thanh tra Na Hwa-jin liệu có thể vượt qua hận thù khi phải đối mặt với kẻ sát hại vợ chưa cưới, Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm liệu có tồn tại trước mưu mô của Cho Gyu-cheol hay không? Lời giải sẽ có trong hai tập cuối của loạt phim này. Xin dành tặng bạn tự khám phá.

Thay cho lời kết

Tôi nghĩ thành công lớn nhất của loạt phim “Bài Học Đáng Đời” (Teach You a Lesson) là gợi ra suy nghĩ về trường lớp, văn hóa học đường, mối quan hệ giữa cha mẹ, con cái và thầy cô.

Ở nơi tưởng chừng bình yên nhất, chuẩn mực nhất hóa ra vẫn luôn tồn tại những nỗi đau âm ỉ, những trận chiến thầm lặng trên hành trình giáo dục thế hệ trẻ. Tôi tin đâu đó vẫn có những giáo viên dù không có công nghệ hiện đại, kỹ năng võ thuật hay sự bảo trợ quyền lực, vẫn đang cần mẫn làm điều bản thân cảm thấy nên làm.

Giống như lời phát biểu của Bộ trưởng giáo dục Choi Gang-seok “Giáo dục quan trọng nhất là bồi dưỡng nhân cách”, người làm giáo dục trước hết cần quan tâm đến nhân cách của chính mình. Vậy ai là người làm giáo dục? Tôi tin rằng không phải chỉ mỗi thầy cô, mà còn là cha mẹ và tất cả những người lớn khác mà trẻ em, thanh thiếu niên được tiếp xúc trên hành trình trưởng thành. Nên suy cho cùng, tất cả mọi người trên thế gian này đều là đồng nghiệp của nhau trong sự nghiệp giáo dục thế hệ tiếp nối.

Gia đình – Nhà trường – Xã hội và quan trọng nhất là bản thân các em, sẽ cần cố gắng để tích lũy cho bản thân những bài học cần thiết để sống một cuộc đời đáng sống./.

*Nguồn ảnh: bachhoaxanh.com

 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Chia sẻ] Chuyện lập kênh Youtube

[Giáo dục] Lưu ý khi cho con học ngoại ngữ

[Review Phim] Whiplash