[Review Phim] Ám Ảnh (Obsession)
Ám Ảnh (Obsession) đến từ đạo diễn Curry Barker là một câu chuyện trần trụi, có chút cực đoan và mang sắc thái rùng rợn về trò chơi tuổi trẻ thường đam mê: Tình yêu. Tôi khá bất ngờ khi bạn học sinh ngồi bên cạnh mình có thể xem bộ phim này đến tận 3 lần. Là một tín đồ của dòng phim kinh dị, em cho rằng bộ phim này thuộc vào nhóm đáng sợ nhất mà cũng đáng xem nhất. Dù phim không có những cảnh chém giết máu me hạng nặng, chống lại lũ thây ma, quái vật, quỷ dữ.
Sau khi xem xong phim, tôi đồng tình với em. Bởi thây ma, quái vật, quỷ dữ là sản phẩm đến từ trí tưởng tượng của con người. Phần bóng tối thăm thẳm trong con người là nơi chúng ẩn náu, âm thầm trốn tránh sự phủ nhận của chính họ. Chúng tinh ranh chờ đợi chủ thể phát triển những tư duy lệch lạc, tính ích kỷ bệnh hoạn và suy sụp trước nỗi sợ để giải phóng bản năng ngấu nghiến đồng loại.
Tình yêu không phải là “cái tôi” và mục đích sau cùng chẳng phải “vì tôi”. Đó là điều mà nhân vật nam chính Baron “Bear” Bailey chưa hiểu. Bằng thứ tình yêu méo mó anh ta tạo ra bi kịch chết chóc oan uổng cho mình và bạn bè. Đặc biệt, anh đã đẩy Nikki, cô gái trẻ vô tội, người mà anh nghĩ là yêu nhất vào vòng xoáy bị thao túng, sang chấn nặng nề, có nguy cơ tù tội và day dứt lương tâm suốt phần đời còn lại.
Bài viết sẽ phần nào tiết lộ trước nội dung phim. Và việc viết review phim của tôi từ xưa đến nay thường thiên về cảm nghĩ, phân tích hơn nên có thể sẽ hơi khác so với những bài review theo chuẩn. Dù vậy, tôi mong bạn đọc trực tiếp xem phim để cảm nhận được trọn vẹn.
Lạc lối vì nỗi sợ
Tình bạn giữa 4 người Ian, Bear, Nikki và Sarah không đơn thuần. Bởi Bear cảm thấy mình yêu Nikki, còn Sarah cho rằng Nikki vốn dĩ chỉ coi anh là bạn. Ian trong vai trò một người bạn nhiệt tình thúc đẩy Bear bày tỏ cảm xúc với Nikki. Nhưng đáng tiếc đến cuối phim thì khán giả sẽ nhận ra anh ta khá hời hợt.
Bước ngoặt mở màn cho thảm kịch ngẫu nhiên xuất hiện. Sự ngẫu nhiên ấy đáng lẽ không trở thành một kết cục chết chóc, nếu Bear tỉnh táo và có lương tâm. Trong khi đi tìm mua chiếc vòng đá thạch anh tặng Nikki, anh ta đã vô tình thấy một chiếc hộp có tên là “Liễu Ước Nguyện”. Bear đã mua nó để thực hiện điều ước biến Nikki trở thành người yêu mình nhất.
Tôi nhận ra Bear không hiểu gì về tình yêu ở trong phân cảnh anh ta đưa Nikki về nhà. Cô đã thẳng thắn hỏi anh nghĩ gì về cô? Song Bear đã ấp úng không nói ra cảm xúc thực. Đó không phải dấu hiệu của ngại ngùng, mà là dấu hiệu cho thấy anh ta yêu bản thân hơn tất cả, sợ bị từ chối, sợ đau đớn và tổn thương. Nỗi sợ đã khiến Bear lạc lối. Anh ta muốn có một tình yêu đẹp nhưng lại không dũng cảm đối mặt với con đường đầy chông gai, nhưng lành mạnh, thuận tự nhiên để có được tình yêu ấy.
Bear chọn cách dễ và những thứ quý giá mà lại dễ đạt được thường chứa đựng cạm bẫy bên trong.
Cơn ác mộng ái tình
Nikki điên cuồng vì Bear. Tôi không nghĩ đó là tình yêu, mà đó là ham muốn mãnh liệt, sự vô minh và ích kỷ của anh ta phóng chiếu lên Nikki. Bear đắm đuối với thứ tình yêu quái gở do mình tạo ra, mặc cho Nikki bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ, nhân cách bị vặn véo méo mó, nét mặt quỷ dị, hành động khó hiểu như: Đứng ở góc phòng trong đêm, lấy băng dính dán kín cửa ra vào, lấy thịt con mèo chết của Bear làm nhân bánh, tự gây tổn thương và đỉnh điểm là sát hại dã man Sarah.
Trong khi Nikki bị mắc kẹt, phần ý thức tỉnh táo đôi khi vùng vẫy, van xin được giải thoát thì Bear vẫn ngu muội kéo dài cuộc sống ngục tù, đọa đày cả hai. Từng hành động, từng lời nói của Bear dần lộ ra anh ta không chỉ đơn thuần là một chàng trai hiền lành, mong manh mà còn là một kẻ nhu nhược, tham lam, thích kiểm soát và đòi hỏi người khác phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Đến cuối phim, Bear đã có một quyết định còn vớt vát lại chút lương tri. Nhưng mọi thứ vốn đã không còn lại gì để vãn hồi như trước. Giấc mộng hoang đường của anh ta đã để lại đời thực một vụ thảm án mà nạn nhân và hung thủ mắc kẹt trong cùng một cô gái vô tội, là Nikki.
Đó có phải là tình yêu không? Ở bên kia thế giới, Bear liệu có nhận ra?
Bản năng đâu phải tình yêu
Tôi tin tình yêu có thể là rất nhiều điều. Không dễ dàng để nắm bắt hay định nghĩa, càng khó có thể bác bỏ. Bởi mỗi cá nhân sẽ có cách hiểu, cách cảm riêng trong tình yêu. Và đó là vấn đề riêng tư, tế nhị.
Nhưng tôi biết điều gì không phải là tình yêu sau khi xem xong bộ phim này.
Các bộ phim “Trước ngày em đến” (Me before you), “500 Days of Summer” có chung hồi kết là mối tình dang dở. Nhưng tôi biết đó là tình yêu. Vì dù có yêu thương, quan tâm, gần gũi và sau cùng là chia ly, thì đôi bên vẫn trân trọng, mong những điều tốt lành đến cho nhau. Họ không có ý định chiếm hữu đối phương và không nhân danh tình yêu để biến người khác thành công cụ hay của cải độc chiếm.
Tôi nghĩ trên đời này có những điều mang vẻ ngoài đơn giản song không hề dễ thực hiện. Đó là yêu con người theo cách của con người, không phải những con thú. Tin tức về những vụ việc từ mâu thuẫn tình cảm dẫn đến sát hại người tình luôn khiến tôi băn khoăn. Thứ tình cảm cao đẹp, đi vào trong thơ ca, văn chương sao lại có thể mang kết cục cay đắng đến thế?
Với tôi, bộ phim “Ám Ảnh” (Obsession) mang thông điệp giáo dục sâu sắc, khi một lần nữa giúp chúng ta nhận ra/nhớ lại vì sao tình yêu chỉ dành cho người trưởng thành.
Bởi tình yêu không chỉ cần đam mê, khao khát mà còn cần cả tình thương và sự cao thượng. Khi còn quá trẻ, chúng ta có thể vồ vập lao vào các cuộc tình mà chưa hiểu, chuẩn bị sẵn phẩm chất cần thiết. Tiếng “yêu” nói ra thật dễ dàng, như một khái niệm phù du chẳng cần quan tâm đến bản chất, như điệu múa cầu kỳ của chú công sặc sỡ chỉ để thu hút bạn tình nhằm duy trì nòi giống.
Trong khi đó, yêu chẳng phải kết luận mà là một hành trình dài với sự nỗ lực của cả hai. Yêu một ai đó không có nghĩa là cố gắng thay đổi họ cho phù hợp với quan niệm sống của mình, càng không phải là tìm mọi cách, bằng mọi giá trói buộc họ với con đường mà họ không hoan hỷ hay khiến họ cảm thấy bản thân là gánh nặng, được ban ơn.
Thế nên, yêu là tổn thương, là lo âu, là hạnh phúc là nước mắt, là nụ cười, là lãng mạn mà cũng là thực tế, là chẳng dễ dàng và cũng chẳng thể biết chắc chắn tương lai. Và tôi tin đó là tình yêu kiểu con người.
Anh chàng Bear, liệu có phải là nhân vật phản diện, là thủ phạm cho đáng bị khán giả căm ghét hay không? Tôi nghĩ là không. Anh ta không hề muốn mọi việc kết thúc như vậy. Chỉ tiếc là anh ta không đủ mạnh mẽ để tử tế chấp nhận nỗi cô đơn khi bị chối từ, một cách tích cực.
Thay cho lời kết
“Ám Ảnh” (Obsession) có nội dung khá nặng nề, tông màu chủ đạo trầm buồn, u ám. Âm thanh ma mị và lời nói, hành động của các nhân vật đôi khi mang lại cảm giác họ không biết làm gì với cuộc đời nên đành chơi trò chơi tình ái cho qua ngày đoạn tháng.
Dường như đó là hình ảnh của một bộ phận giới trẻ ngày nay: Tài năng, có vẻ ngoài năng động, ưa nhìn, tương lai triển vọng. Thương thay, họ lại bị trạng thái trống rỗng và sự cô đơn gặm nhấm mỗi ngày. Có lẽ họ thiếu hụt sự quan tâm, thiếu thốn hơi ấm từ đồng loại nên chỉ còn cách nương theo các mối quan hệ chóng vánh để tâm hồn khuây khỏa.
Khao khát được yêu khi chưa biết yêu và lẫn lộn giữa việc yêu bản thân và yêu người khác khiến họ gây ra tổn thương cho chính mình cũng những mối quan hệ tình cảm ngang qua đời họ. Mọi thứ bắt đầu và kết thúc theo những kịch bản đơn điệu, chỉ là với những người khác nhau.
Sự trôi dạt của những tâm hồn bi thương ấy có lẽ là điều mà ai trong chúng ta cũng thương cảm. Giá như họ có một mái ấm, có người gần gũi yêu thương, để họ học được cách yêu thương.
Giá như cuộc đời không phải nói lên rằng “Giá như”.
Nikki và Bear có thể đã bên nhau, nếu như Bear can đảm và hiểu thế nào là yêu thương thật lòng.
* Nguồn ảnh: cinematone.info

Nhận xét
Đăng nhận xét