[Review Phim] Michael

 Tôi từng cảm thấy hơi ngạc nhiên khi bạn học sinh lựa chọn bộ phim này để hai thầy trò ra rạp xem cùng nhau trước khi nghỉ hè. Em biết nhiều về cả những ánh hào quang lẫn góc khuất đời tư của ngôi sao được mệnh danh là “Ông hoàng nhạc Pop” này. Còn thú thực, cho đến lúc ra rạp, hồi ức của tôi về Michael Jackson chỉ vỏn vẹn là giai điệu và động tác nhún nhảy đặc trưng của ông.

Ngạc nhiên sao, bộ phim “Michael” thú vị hơn tôi mong đợi. Bởi tôi thấy yếu tố nhân văn và nguồn năng lượng tích cực của một Michael trẻ tuổi say mê âm nhạc dù mong manh và cô đơn.

Đôi điều tôi sắp chia sẻ có thể chưa hẳn là một bài review phim hoàn chỉnh, thiên về cảm nhận cá nhân. Nên nếu có thời gian ra rạp xem trực tiếp, chắc bạn sẽ cảm nhận rõ hơn tôi. Đặc biệt là bộ phim này không chỉ nên được xem bằng hình ảnh, mà còn cần được lắng nghe bằng đôi tai nữa- tiết tấu âm nhạc rộn rã, tươi vui nhưng cũng uẩn khúc, cao trào chứa đựng cùng lúc tài năng và bi kịch của một nghệ sĩ huyền thoại.

Viết đến đây tôi chợt nghĩ: Hình như số phận của những nghệ sĩ chân chính thường lạ lùng như vậy? Họ cùng lúc ở cả đỉnh cao danh vọng lẫn vực sâu cảm xúc, nhận được sự chú ý của muôn người nhưng khó có thể tìm thấy một người để tâm sự. Sự giàu sang và tên tuổi rực rỡ như mặt trời ban trưa rồi cũng ngả bóng về hoàng hôn le lói. Họ được nhớ đến như là những ngôi sao nhưng lại thường bị lãng quên là con người.



Thiên tài không có tuổi thơ

Michael cùng các anh trai mang theo ước vọng đổi đời bằng con đường âm nhạc của ông bố Joseph. Ban nhạc “Jackson 5” ra đời không phải bởi cảm hứng nghệ thuật hay những phút hứng khởi của các chàng trai trẻ. Họ là vũ khí thoát nghèo cho gia đình. Kỳ diệu là bằng sự hồn nhiên, tài năng thiên bẩm và sự khắt khe của người cha Joseph, họ liên tục gặt hái thành công. Đặc biệt là giọng ca chính Michael. Cậu đã thành công trong việc dùng giọng hát lôi cuốn thính giả, khiến họ cười, khóc, nhún nhảy trong dòng cảm xúc say mê.

Bước ngoặt cuộc đời xảy đến với Michael khi cậu chính thức ký hợp đồng với hãng Motown. Từ đây chú bé Michael dần khiến cả thế giới biết đến mình. Sự nhỏ bé, tầm thường đã dần thay thế bằng tên tuổi và sự giàu có cho gia đình.

Đáng tiếc là người cha Joseph chưa biết biết đủ. Dù đã thoát nghèo nhưng ông chưa thể thoát khỏi sự ấu trĩ của bản thân. Không thể phủ nhận sự dìu dắt và hà khắc của ông trong những ngày đầu đã góp một phần tôi luyện nên tài năng của Michael. Nhưng ông đã đem cách tôi luyện thép vào việc uốn nắn con người. Mà con người thì không phải ai cũng là thép, đặc biệt với tư chất nghệ sĩ bẩm sinh như Michael.

Hậu quả là Michael không có tuổi thơ. Cậu có thể làm rất nhiều điều mà bạn bè đồng trang lứa không thể làm cho gia đình, như: Mua nhà, mua xe, khiến họ trở nên nổi tiếng và sang trọng. Nhưng Michael lại không thể có cho bản thân tuổi thơ trọn vẹn. Cuốn sách “Peter Pan” là ước mơ xa vời và cũng là nhật ký nước mắt của cậu. Bởi mỗi lần lật giở trang sách, là cậu lại đang cố gắng chạy trốn thực tại trong nỗi tuyệt vọng.

Chỉ dưới ánh đèn sân khấu và những tràng vỗ tay vang dội, Michael mới được là chính mình.

Nỗi cô đơn và tài năng song hành

Nan đề của Michael vẫn chưa buông tha anh. Dù anh đã trưởng thành, giàu có, được biết tới không những bởi tài năng mà còn là hàng loạt khoản từ thiện hào phóng, ngôi sao vẫn sa lệ.

Người cha Joseph ban cho Michael sự sống và thành công với cái giá đắt đỏ: Ham muốn nô dịch trọn đời. Sự tha hóa của một kẻ nghèo khó hóa ra không nằm ở tài sản, mà nằm ở tâm hồn và nhận thức. Michael bế tắc và thổn thức cầu cứu những người bạn xa lạ nhưng chân thành: Vệ sĩ Bill Bray, luật sư John Branca.

Xem đến đây tôi thấy cảm thương cho chàng trai này. Bởi tài năng đôi khi không phải món quà, mà là lời nguyền với anh. Mặc dù vậy, với vẻ ngoài tưởng chừng nhu nhược, mềm yếu song Michael cuối cùng đã thoát khỏi bóng đen của người cha và tỏa sáng trên sân khấu với vai trò một nghệ sĩ solo. Các ca khúc: “Thriller”, “Billie Jean”, “Beat It” âm vang trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả mến mộ anh.

Những thăng trầm trong đời tư đã góp phần điêu khắc nên tượng đài của một Michael trẻ trung, giàu nghị lực và khát vọng với nụ cười trên môi. Dù đôi khi người hay cười là người có trái tim tan vỡ.

Michael kết thân với những loài động vật hoang dã được anh mua về. Căn phòng của chàng trai trưởng thành tràn ngập đồ chơi như một sự tự an ủi về tuổi thơ trống rỗng. Michael đơn độc, đáng ngưỡng mộ và cũng đáng thương.

Sau tất cả, chỉ cần bước lên sân khấu, hòa với giai điệu và vũ đạo, sức sống trong anh lại bừng lên, lôi cuốn khán giả thăng hoa cùng mình để hướng đến một thế giới vô hình, nơi không có nỗi buồn phiền nào còn hiện hữu. Chỉ còn lại âm nhạc và sự say mê của việc sống một lần trên đời có nghĩa là sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Điều duy nhất tôi cảm thấy tiếc là bộ phim đã không thể đi đến trọn vẹn con người của “Michael Jackson” với cả những bê bối của ông, mà chỉ tạm dừng ở “Michael”. Một phần con người thật của ông có lẽ vẫn nằm trong khoảng trống chưa kịp điền ấy. Dù sao điều này cũng có điểm sáng: làm nên tính nhân văn của tác phẩm điện ảnh, để cho hào quang rực rỡ của Michael Jackson truyền đi thông điệp tích cực và khoảng tối đời tư được an nghỉ vĩnh hằng cùng ông.

Thay cho lời kết

“Michael” khiến tôi nhớ đến bộ phim “Whiplash”. Thế giới long lanh của làng giải trí giống như thủy tinh nhiều màu, lấp lánh khi nguyên vẹn và sắc nhọn nếu tan vỡ. Nên phần nào đó, trong công việc cố vấn cho các bạn thanh thiếu niên của mình, tôi hiểu được nỗi trăn trở của các bậc cha mẹ nếu thấy con say mê, có ý định theo đuổi con đường nghệ thuật.

Con đường ấy làm đẹp cho đời, mua vui cho người. Nhưng bản thân đôi lúc lại âm thầm chịu đựng nỗi đơn độc và gánh nặng của tài năng chưa đi kèm với sự chín chắn. Ngày nay, trẻ được tạo mọi điều kiện và cha mẹ vận dụng đủ các cách để vun trồng, nuôi dưỡng tài năng cho các em. Cha mẹ lo âu các em tụt hậu, không đủ sức cạnh tranh để có chỗ đứng trong xã hội- nỗi lo rất cuộc đời. Dù đôi khi chính “Giấc mơ con đè nát cuộc đời con”.

Tôi nghĩ nếu tài, tâm và tầm không đi cùng nhau, thì chặng đường của các em sẽ không an lành, dù là nhân tài. Vì chữ “Tài liền với chữ Tai một vần”. Những đóa hoa nở sớm bao giờ cũng bị hái đầu tiên, chết khô dưới ánh nắng gay gắt hoặc trong giông tố phũ phàng vì thiếu sức chịu đựng. Ngọn cỏ thì không như vậy.

Chẳng ai ước ao làm ngọn cỏ bình thường, mà hình như nỗi trăn trở “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” vốn chẳng của riêng ai.

 *Nguồn ảnh: Cgv.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Review Phim] Whiplash

[Chia sẻ] Chuyện lập kênh Youtube

Ra mắt bản dịch tiếng Việt tác phẩm “Homo numericus: Con người trong kỷ nguyên số” của Daniel Cohen