[Review Phim] Breaking Bad
Nếu loạt phim “Breaking Bad” (được tạm dịch sang tên Tiếng Việt là: “Tập Làm Người Xấu”, “Rẽ Trái”) là một cuốn sách thì tôi sẽ đọc lại nhiều lần. Dù vậy, tôi không thể xem lại loạt phim này nhiều lần vì chúng khá dài với 5 phần và 62 tập. Tôi cũng ít có thói quen xem nhiều phần phim (ấn tượng nhất tôi từng xem đến nay có “Tầng lớp Itaewon” và “Giang Hồ Phố Hoa”). Nhưng cũng may mắn được các bạn học sinh khích lệ, động viên là đáng xem nên tôi đã không bỏ lỡ “Breaking Bad”.
Thật khó để dùng từ “kiệt tác” hay “hay” để nhận xét về bộ phim này. Vì mục đích của nhà sản xuất Vince Gilligan là muốn tái hiện hành trình tha hóa của thầy giáo Walter White dạy hóa học, tài năng, yêu gia đình, thông minh nhưng khi mắc bệnh hiểm nghèo lại thành ra một ông trùm Heisenberg tham lam, tàn bạo, tinh quái. Với tôi, sự sa ngã của con người chưa bao giờ là “hay” hay “kiệt tác”- dù là trên phim ảnh. Bởi đời thực đã có không ít những câu chuyện đáng tiếc như vậy. Và càng nhiều câu chuyện như vậy thì xã hội càng trở nên u tối, thế hệ trẻ càng dễ đánh mất phương hướng hơn.
Tôi tin sa ngã không phải là một lựa chọn. Dù vậy, con người có thể lựa chọn chiến đấu đến phút cuối cùng để chống lại sự sa ngã của chính mình. Bài viết này sẽ tập trung vào khía cạnh ấy vì hai lý do. Thứ nhất, tôi chưa có chuyên môn trong lĩnh vực sân khấu điện ảnh. Nên lạm bàn về kịch bản, diễn xuất của các nhân vật, nghệ thuật quay dựng phim là không phù hợp. Thứ hai, tôi muốn tránh đi theo lối mòn khen hoặc chê mà muốn cố gắng hiểu các nhân vật và lựa chọn của họ. Vùng xám tồn tại trong bản chất của con người, không thể tách bạch rõ ràng trắng đen như chúng ta luôn trông đợi. Chính điều này làm nên chất đời thực, hợp lý đến đau lòng cho “Breaking Bad”.
Trong quá trình viết bài, tôi có thể phần nào tiết lộ trước nội dung phim. Để trải nghiệm trọn vẹn, bạn hãy trực tiếp xem bộ phim này. Bài viết có thể không hoàn toàn theo thể thức review phim quen thuộc mà thiên về cảm nghĩ của cá nhân tôi. Nếu thấy không phù hợp, bạn có thể lướt qua và tìm kiếm những bài phân tích chuyên sâu hơn. Tôi tin Breaking Bad có lượng khán giả hùng hậu và trong đó sẽ không thiếu những bài viết thông minh, sắc sảo.
Xin lưu ý bài viết thể hiện sự trân trọng công sức của đoàn làm phim, các diễn viên và rút ra chiêm nghiệm cá nhân. Nếu bạn đọc thấy chúng ta có quan điểm khác biệt thì điều đó là bình thường, không nhất thiết phải tìm tôi với khẩu Ruger LCR theo kiểu Heisenberg rồi nói rằng: “Điều này là cần thiết”.
Người cha, người chồng, người thầy và kẻ điều chế ma túy đá
Nhân vật chính Walter White cũng giống bạn và tôi: phải đảm đương cùng lúc nhiều vai trò trong cuộc đời mình. Ở tình trạng sức khỏe tốt, ông có thể gồng gánh an phận làm một giáo viên bình thường đến cuối đời. Bi kịch là căn bệnh ung thư, nỗi sợ cái chết, nỗi lo không thể chu cấp cho vợ và hai con (cậu con trai cả mắc chứng bại não, sống với cặp nạng gần như cả đời) để thúc đẩy ông hành động.
Là một người cha, Walter White yêu thương các con. Ông muốn chúng có cuộc sống đủ đầy, điều mà ông luôn ám ảnh, tự dằn vặt mình là chưa tròn trách nhiệm. Nếu xem phần 1, bạn sẽ thấy cảnh gia đình ngồi ở bàn ăn sáng với nhau mà vẫn lo âu chuyện chi trả các hóa đơn. Đó là sức nặng của đời sống thường ngày với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền. Rồi đến khi biết tin bản thân bị bệnh nặng, chi phí điều trị đắt đỏ Walter lo sợ ông sẽ lấy hết mọi thứ của ba mẹ con trước khi cho họ được cuộc sống sung túc.
Người cha, người chồng ấy đã cố gắng dùng bộ não thiên tài của mình để sống cuộc sống lương thiện. Nhưng cách sống lương thiện ấy chưa đủ để chu cấp cho gia đình. Lương tâm của người thầy cũng không thể tạo ra tài sản trong chớp mắt. Thế là Walter đã hành động theo bản năng. Đây là bước ngoặt cuộc đời ông. Từ một người hiểu biết trở thành một người dù biết mà vẫn làm, bất chấp hậu quả.
Trái tim của ông đã hoàn toàn bị bộ não thao túng. Nó cho ông mọi công cụ, mọi sự bao biện về hành vi của mình. Người thầy ấy đã dùng kiến thức uyên bác về hóa học để đầu độc hàng loạt (chế ma túy đá màu xanh với độ tinh khiết cao khiến người nghiện cảm thấy “phê” hơn) và giết người hàng loạt (chỉ đơn giản vì đó là “điều cần thiết”).
Sau tất cả những việc Walter đã làm, gia đình, giới tội phạm và cả cảnh sát của Albuquerque đều nghĩ ông ta là trùm tội phạm điều hành đế chế ma túy đá. Nhưng tôi nghĩ, Walter chưa phải vậy. Dù có thể thông minh, liều lĩnh nhưng ông ta không có 20 năm dày dặn kinh nghiệm như Gustavo “Gus” Fring, sự chuyên nghiệp của sát thủ Mike hay băng đảng trung thành như Jack và Todd.
Tất cả mọi việc Walter làm đều dựa trên nền tảng vị kỷ. Nên mỗi khi ông giải quyết một vấn đề thì lại tạo ra thêm hai vấn đề mới. Các vấn đề cứ vậy ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đồng minh ít dần, kẻ thù đông lên, tiền kiếm nhiều hơn, mất mát cũng lớn hơn. Đó cũng là lý do chỉ có cậu trai non trẻ Jesse dễ bị dẫn dắt, còn kẻ từng trải như Mike thì tỉnh táo hơn. Ông ta thấy rõ không nên làm việc với con người ích kỷ nhưng lại thông minh như Walter. Kiểu người có tài nhưng hẹp hòi, kiêu ngạo chính là quả bom nổ chậm.
Sau cùng Walter White đã thừa nhận ông ta làm mọi việc vì bản thân, không phải vì gia đình. Có lẽ đó là điều mà người vợ Skyler và khán giả trông đợi. Nhưng tôi lại có suy nghĩ khác. Đó là lời nói dối cuối cùng của Walter White. Thực tế, gia đình là lý do ông bắt đầu mọi chuyện và cũng là lý do khiến ông muốn khép lại mọi thứ.
Điều này cũng lý giải vì sao Walter rất yêu tiền nhưng cũng sẵn sàng tiết lộ nơi ông giấu 80 triệu đô để cố chuộc mạng cho Hank, người em rể cảnh sát đang cố lùng bắt ông. Dù biết vợ con khinh ghét hành vi phạm pháp của mình, Walter vẫn cố gắng tìm cách gửi số tiền mình kiếm được cho con thông qua cặp vợ chồng bạn cũ, chấp nhận mang tiếng xấu xa cùng lời nguyền rủa của cậu con trai xuống mồ. Trước khi ra đi, ông đã lựa chọn cứu Jesse (nếu ông ta không xô Jesse ngã thì cậu đã dính đạn từ cây súng máy tự động).
Có lẽ nếu ai chưa từng trải sẽ chê trách Walter bị tiền làm cho mất trí. Nhưng sinh ra trong cảnh khổ mới hiểu nỗi khổ. Với chứng bại não của cậu con trai cả, cô con gái sơ sinh, người vợ suy sụp tinh thần, giải khuây bằng thuốc lá và rượu, thì tương lai nào dành cho họ đáng tin cậy hơn những xấp tiền, khi ông không còn trên đời nữa?
Giá như người chồng, người cha, người thầy ấy được thấu hiểu nhiều hơn thì có lẽ cái tên Heisenberg sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng chẳng thể trách được người thân xung quanh ông khi họ cũng có suy nghĩ và những mối bận tâm riêng. Walter White đáng thương.
Chi tiết này giúp tôi ngộ ra một sự thật: Đó là nếu thực lòng quan tâm ai đó, thì việc bạn hiện diện và dành thời gian cho họ là lựa chọn tốt nhất. Đừng chạy lăng xăng, lòng vòng với những lý do kiểu kiếm tiền, lo cho tương lai v.v. Mà hãy nhìn vào thực tại, nhận ra điều gì là quan trọng nhất và chọn lựa dứt khoát.
Tôi tóm lược đặc điểm của Walter White qua 5 phần phim như sau:
Phần 1: Lương thiện, thông minh, tự dằn vặt bản thân, cảm thông, muốn kiếm tiền để lo cho vợ con, bệnh tật.
Phần 2: Nói dối thường xuyên, sa ngã, gia đình ruồng bỏ, lợi dụng sự cảm thông, nhẫn tâm hơn, kiếm tiền nhiều hơn.
Phần 3: Tham lam, xảo trá hơn, nhân tính dần mờ nhạt, bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích, lợi dụng người khác, kiếm nhiều tiền hơn nữa.
Phần 4: Hoảng loạn, để nỗi sợ và lòng tham điều khiển, từ con mồi trở thành kẻ đi săn, không thể quay đầu, có rất nhiều tiền.
Phần 5: Sự kiêu ngạo mù quáng, mọi thứ suy vong và sụp đổ, tiền bạc bất lực, tự vấn lương tâm và bản chất, hành động tuyệt vọng, bệnh tật, cái chết.
Thiên Tài và Thiên Thần, Tội Phạm và Ác Quỷ
Phần này tôi muốn chia sẻ về một khía cạnh khác tạo nên sự bất mãn góp phần làm nên tính bất cần, hận thù, đố kỵ của Walter White: Không được trọng dụng.
Nhiều năm trời, ông sống với vai trò bình thường, thu nhập ít ỏi, hối tiếc vì công ty mình từng tham gia năm xưa nay đã phát đạt nhưng bản thân mình thì không có quyền lợi, lại còn đau ốm. Sự bất mãn ấy được giải tỏa khi ông chế ma túy đá xanh có độ tinh khiết cao. Walter cảm thấy thỏa mãn cả về danh và lợi. Ông trở thành chuyên gia quyền uy, kiếm được nhiều tiền- điều ông luôn tin là mình xứng đáng. Những năm cuối đời lại là những năm ông sống nhiệt tình nhất với khát vọng rạo rực và những pha hành động hồi hộp.
Walter cứ thế bước đi trong lời tâng bốc, nằm trên đống tiền và quan trọng nhất là cảm giác nắm giữ quyền lực, có quyền sinh quyền sát kẻ khác- thứ giải khát độc hại giúp ông thoát ra khỏi mặc cảm tầm thường trong vai trò ông thầy giáo dạy hóa học, cố rao giảng toàn tri thức uyên bác cho đám học sinh buồn ngủ chỉ mong đến giờ tan học.
Tôi nghĩ thiên tài vốn dĩ giống với những thiên thần mang điều tốt đẹp đến thế gian. Nhưng khi họ quên sự mệnh ấy, bị bụi trần khiến cho đôi cánh lấm bẩn, thì họ trở thành ác quỷ. Họ có thể từng rất thông minh, có khát vọng mang đến điều tốt đẹp cho xã hội, trở nên nổi tiếng, được tôn trọng và sống sung túc. Trong hành trình ấy, vẫn thường có những kẻ đáng thương lạc lối, vĩnh viễn không thể quay đầu như Walter. Ông ta cảm thấy mình xứng đáng có cuộc đời sung sướng hơn. Nên khi biết mình sắp chết, ông đã giống như một tên cướp điên cuồng kiếm tiền, bất chấp sự hủy hoại, để đòi lại thứ mà ông nghĩ xứng đáng thuộc về mình.
Sa ngã là con dốc một chiều. Người ta chỉ có phần thắng nếu tránh con dốc từ xa. Còn nếu phải chiến đấu chống lại cám dỗ khi đã sảy chân xuống dốc, thì tỷ lệ thắng cuộc sẽ rất mong manh.
Vậy nên tôi nghĩ khi giáo dục con trẻ, các gia đình cần phải giáo dục đạo đức, nhân cách trước khi bồi dưỡng tài năng. Đây là chân lý tất yếu. Nếu nóng vội đi tắt, đốt cháy giai đoạn thì hậu quả sẽ rất khó khắc phục. Bởi nếu có khung đạo đức định hướng, tài năng sẽ phát triển theo hướng tích cực, giá trị. Còn nếu chưa có gốc rễ đạo đức mà lại mang hoa lá tài năng, thì rất dễ xem thường luân thường đạo lý, tự ý cải biến mọi thứ theo quan điểm cá nhân. Hành vi này có thể sẽ hữu ý hoặc vô tình gieo rắc nhiều mầm tai họa, oán hận.
Khi đã chồng chất tội lỗi, sai lầm, Walter vẫn không chịu hối cải. Ông ta đã tê liệt năng lực phản tư, từ chối mọi góp ý chân thành và gần như bỏ mặc cảm nhận của mọi người xung quanh. Từ vô cảm, vô tâm đến tàn nhẫn, độc đoán rất gần.
Thiên Tài hay Tội Phạm, Thiên Thần hay Ác Quỷ không phải do bộ não, mà do trái tim quyết định. Ranh giới đôi khi rất mong manh. Vì ác quỷ đôi lúc là thiên thần trượt dài còn tội phạm là dạng thiên tài sống bên lề hoặc bên trên các chuẩn mực thông thường.
Cuối đời, ông đã chọn cách sống sai. Nhưng đã chọn đúng địa điểm để chết. Hình ảnh Walter đơn độc nằm lại phòng điều chế ma túy đá cho thấy ông đã “sinh nghề, tử nghiệp”. Một nhà khoa học lạc lối đáng thương.
Công lý không phải luôn luôn hợp lý
Một nhân vật khiến tôi cảm thấy vừa tôn trọng vừa thương tiếc là cảnh sát Hank, em rể của Walter White. Anh là một người đàn ông tốt bụng, chu đáo với gia đình, mẫn cán và có năng khiếu, tố chất, trực giác của cảnh sát giỏi. Sự nghiệp của anh hứa hẹn còn thăng tiến, nếu như anh không nóng vội bất chấp cái lý mà bỏ qua cái tình.
Giống như hầu hết các chuyên gia giỏi ở lĩnh vực của mình, họ thường gặp khó khăn trong việc nhận ra điểm mù nằm ngoài chuyên môn của bản thân. Để rồi lâm vào hoàn cảnh “ngàn lần nghĩ cũng có một lần sai”.
Cái chết oan uổng của Hank và đồng nghiệp ở sa mạc là thiệt hại lớn không chỉ với gia đình, mà còn với sở cảnh sát Albuquerque. Nếu còn sống, thì anh và các cộng sự sẽ còn phá được nhiều vụ án phức tạp. Nhưng Hank đã quá quyết liệt truy lùng một tên tội phạm nguy hiểm và thân cận với anh như Walter. Có lẽ một phần do sự phẫn nộ khi biết bị lừa dối bấy lâu nay, một phần vì quá nôn nóng muốn kết thúc trong thắng lợi chuyên án đá xanh và dĩ nhiên, đi cùng một thanh niên bất ổn, thừa sáng kiến, thiếu chiều sâu như Jesse cũng đang mờ mắt vì thù hận. Người tỉnh táo duy nhất là Gomez. Nhưng tiếc là anh không có chính kiến khuyên can đồng đội thận trọng, lường trước các rủi ro. Hank còn mắc sai lầm chí mạng khi gọi điện về cho vợ thay vì gọi viện trợ đến lập tức, khi bản thân đang ở nơi hoang vu, dễ bị tập kích.
Marie, vợ của anh cũng háo thắng không kém khi vọt ngay đến để tuyên bố chiến thắng của mình trước Skyler, khiến cô suy sụp và buộc cô phải kể sự thật với con trai, rằng bố mình là tay buôn ma túy cỡ lớn. Hành động khoa trương này đã gây tổn thương hai con người vô tội. Cậu bé thù hận cha mình còn Skyler sống nốt phần đời còn lại với trái tim tan vỡ. Sự bốc đồng của Marie không khiến sự việc tốt hơn, dù cảm giác trở thành người tốt khiến cá nhân cô thỏa mãn.
Nghề nghiệp của Hank không có chỗ cho những sai lầm, cảm tính. Bởi cuộc chiến với tội phạm buôn ma túy là cuộc chiến không khoan nhượng. Sẽ có một bên buộc phải ngã xuống.
Nếu như Hank tỉnh táo hơn, bình tĩnh rồi dần dần tìm cách tiếp cận với Walter theo con đường tình cảm, siết chặt vòng vây từ từ, kiên nhẫn thu thập thêm chứng cứ thay vì bất chấp để thực thi công lý “ăn liền”, thì anh đã không phải trả giá đắt chỉ để đổi lấy vài phút hả hê tận hưởng cảm giác chiến thắng khi còng được chiếc khóa vào cổ tay ông anh vợ.
Một nhân vật cũng cơ trí song chỉ vì hận thù mà chết không toàn thây là Gustavo “Gus” Fring. Ám ảnh với cái chết của người bạn năm xưa, hắn đuổi cùng giết tận và giày vò Hector Salamanca để rồi sập bẫy của Walter White. Theo như tôi hiểu, đây là phần duy nhất chưa hoàn hảo của doanh nhân tội phạm lạnh lùng, lý trí này. Gus thường không làm những việc thừa thãi. Nhưng dù sao vẫn là con người nên Gus đã mắc một sai lầm chí mạng.
Công lý cao cả. Dù vậy, khi chưa thực sự cao thượng thì con người không thể nhân danh công lý để thực hiện những hành vi có động cơ cảm tính, cá nhân. Tôi nghĩ người thực thi công lý cần là người có sự bao dung và biết điểm dừng. Thay vì háo hức trừng phạt cần nhận biết rõ giới hạn và cái giá của mỗi hình phạt.
Saul là một luật sư sống bằng nghề bao biện, luồn lách. Nhưng sau cùng đã là người sống sót bởi anh ta biết điểm dừng. Trước khi rời đi, anh ta đã khuyên Walter chấp nhận hậu quả mình gây ra. Sự cố chấp của con người quả là điều đáng sợ. Nó khiến con người ta không ngừng đào thêm dù đã ở dưới hố. Saul đã không cố sửa cái sai không thể sửa nữa. Tôi mừng cho anh ta có cuộc sống mới, thu nhập ít hơn nhưng là tiền sạch. Anh ta cũng phải nhận những lãnh hậu quả của riêng mình khi không bao giờ còn có thể hành nghề luật sư nữa.
Tài sản không phải luôn luôn tốt đẹp
Một cuộc sống tốt đẹp đương nhiên bao gồm các phương tiện vật chất. Nhưng bản thân vật chất không phải là cuộc sống tốt đẹp. Tất cả những kẻ liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy đá phi pháp đều bị cuốn vào bạo lực và cái chết. Chúng kiếm được rất nhiều tiền, có trong tay không ít tài sản nhưng thường sống không đủ lâu để sử dụng số tài sản ấy.
Mặt khác, tài sản tạo ra ảo tưởng của kẻ có quyền lực. Khi chưa có tiền Walter White là một thầy giáo toàn thời gian, một nhân viên ở tiệm rửa xe bán thời gian. Ở ông có sự nhẫn nhịn. Sự nhẫn nhịn ấy giúp con người ta giảm bớt “cái tôi” để sống khiêm nhường, tử tế hơn. Khi bắt đầu kiếm ra tiền. Walter chi tiêu không suy nghĩ để vá víu cho những sai lầm, điều khiển đám sát thủ và bịt miệng người thân.
Jesse mất đi khao khát tiền bạc khi cậu nhận ra cách mình và đồng bọn kiếm tiền kinh tởm ra sao. Không chỉ reo rắc thứ ma túy hủy hoại biết bao cuộc đời, bao gia đình, mà chúng còn cuốn theo nhiều người vô tội (gồm cả trẻ em, phụ nữ) và những cái chết tức tưởi vào làm nguyên liệu cho cỗ máy lợi nhuận.
Cậu mua sắm dàn nhạc đắt tiền, tổ chức ăn chơi “đập đá” thác loạn ngay tại nhà rồi đỉnh điểm là lái xe ném tiền quanh phố mong thoát khỏi sự cắn rứt lương tâm. Nhưng đôi tay nhúng chàm thì chẳng thể gột rửa được nữa. Sự giàu có trống rỗng ấy đã khiến tâm hồn cậu kiệt quệ.
Vậy ra, thứ đáng sợ hơn cả ma túy đá xanh trong “Breaking Bad” chính là thứ ma túy giấy mực, được xếp thành từng xấp, gom lại từng cọc. Chỉ có điều, không ai nhận ra đầy đủ tác hại của nó, mà chỉ thấy cái tiện lợi trước mắt nó mang lại.
Có lẽ đây cũng là điều mà mỗi gia đình nên suy ngẫm trong quá trình nuôi dạy con cái. Vì tiền là thứ cần thiết cho cuộc sống. Nên chứng nghiện tiền là thứ dễ bị lấp liếm, che giấu cho đến khi con người trở nên không thể cứu chữa, đánh mất nhân tính.
Những hành động vì gia đình không hẳn lúc nào cũng là dấu hiệu cho thấy tinh thần vị tha. Bởi cái “vì gia đình” đó vẫn thường gắn liền với sự vướng mắc là “gia đình của tôi”- sặc mùi vị kỷ. Khi cố gắng vì những điều mà người ta tin là thuộc quyền sở hữu của mình, thì thực ra họ đang vì chính mình, củng cố thêm “cái tôi” thay vì thực sự là vì “chúng ta.” Gia đình Walter White tan vỡ bởi ông rất thông minh nhưng chưa hẳn là người thông thái.
Thay cho lời kết
Có lẽ còn nhiều điều để bàn về những bộ phim này. Nhưng để tóm gọn lại ba bài học mà tôi tâm đắc nhắc, thì đó là: Đừng bao giờ từ bỏ các quy tắc sống; Tiền bạc tiêu người kiếm ra nó; Lựa chọn sẽ tạo nên số phận.
Walter White đã từ bỏ các quy tắc sống, nên ông ngập ngụa trong hàng đống sự kiện thối tha mình tạo ra. Vợ con của ông hoàn toàn không thể tin tưởng ông nữa. Ông đã đánh mất nguyên tắc sống hướng thiện biết bao năm để rồi bị bóng tối nuốt chửng. Do đó, làm người cần có quy tắc. Nếu quy tắc rõ ràng thì không thỏa hiệp, dù lợi lộc có ra sao. Còn cái chết là điều đương nhiên sẽ đến, sợ hãi nó để rồi hành động bừa bãi chỉ càng làm cho ký ức sau cùng trong lòng những người ta yêu thương trở nên xám xịt, u ám hơn. Sống có quy tắc dĩ nhiên không phải là bí quyết làm giàu nhanh chóng. Nhưng là gợi ý để sống đời bình an, không vướng vào lao lý.
Tiền bạc tiêu thụ người kiếm ra nó, mà không phải người ta tiêu dùng nó như đa số thường nghĩ. Bởi càng có nhiều tiền, con người ta càng phải đánh đổi bằng nhiều giá trị. Giá trị chấp nhận đánh đổi càng cao thì tiền kiếm được càng nhiều. Kể cả như vậy thì sau cùng, tiền bạc vẫn luôn độc lập, có thể tuột thoát khỏi tay họ bất kỳ lúc nào một cách mỉa mai.
Lựa chọn của mỗi cá nhân gắn liền với số phận của cá nhân đó. Con người sẽ phải chịu trách nhiệm với lời nói của bản thân và sống chung với những lựa chọn của đời mình. Dù rẽ phải, rẽ trái, tiến tới, lùi lại hay đứng yên thì mỗi lựa chọn đó làm nên con người của chúng ta. Chúng ta không có quyền đổ lỗi hay phó mặc những lựa chọn của mình cho người khác. Mong rằng trong quá trình nuôi dạy con cái, cha mẹ không quên điều này. Đứa trẻ chỉ trưởng thành thông qua việc lựa chọn, chịu trách nhiệm về bản thân mình.
“Breaking Bad” không chỉ đơn thuần là một bộ phim trinh thám mà còn là bức tranh nhân quả có thực về thế giới tội phạm. Với tội phạm, “Thành công thì vào tù mà thất bại thì xuống địa ngục”. Nên trước khi quan tâm đến kinh tế, tôi nghĩ chúng ta hãy cố gắng làm người tử tế.
* Nguồn ảnh minh họa: http://www.impawards.com/tv/breaking_bad_gallery.html



Nhận xét
Đăng nhận xét