[Chia sẻ] Cơm nhà có cha mẹ

 Tôi không thể đếm được hết những bữa cơm nhà mình đã ăn. Nhưng năm nay, khi sức khỏe của bố và mẹ không còn tốt như trước, tôi bắt đầu thoáng chút âu lo về những bữa cơm nhà mình còn được quây quần bên cha mẹ.

Từ nồi cơm lành mẹ nấu cho đến những món ngon cha làm cứ vậy lởn vởn trong tâm trí tôi. Trong khi đó, tôi lại đang nhìn vào những nếp nhăn hiện lên rõ trên gương mặt mẹ, còn từng thớ cơ bắp cứ ngày một mỏng dần trên cánh tay cha. Nụ cười của mẹ lúc nào cũng mang đến cho tôi sự yên bình, dù những chiếc răng cứ âm thầm lung lay rồi rơi rụng vào một chiều nào đó, mẹ chẳng nói cho tôi biết. Còn cha, thì vẫn mạnh mẽ, kiên cường như tên của mình, cũng bắt đầu ăn từng bắt cơm vơi với chỉ chút rau, chút thịt là xong bữa.

Bữa ăn nào trước đây của cha cũng kèm thêm một chai bia Hà Nội mát lạnh với chiếc cốc được để sẵn trong tủ. Tôi thường nhận nhiệm vụ lấy chai bia, cốc uống cho cha và kèm theo chút phàn nàn về việc bia rượu không tốt cho sức khỏe. Thế rồi cũng đến lúc tôi chẳng cần băn khoăn về điều ấy nữa, khi cha lặng lẽ từ bỏ chai bia trong bữa cơm. Tôi từng nghe cha kể: Đàn ông đo sức khỏe bằng việc còn uống được và uống thấy ngon hay không, sợ nhất là “Lợn chê cám” thì coi như xong đời rồi.

Tôi thôi nghĩ quan niệm ấy đúng hay sai? Bởi chẳng còn chai bia, chén rượu nào để khuyên can cha. Nhưng đến khi cha không đụng đến bia rượu trong bữa cơm, tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng với những nỗi lo lắng mơ hồ về sức khỏe của người đàn ông mà bao năm qua, tôi vẫn tin là mạnh mẽ nhất trên đời. Cái cốc nằm lạnh lẽo trong tủ còn chai bia chưa khui thì bám bụi, quạnh hiu.

Còn mẹ, vẫn yêu thương, tần tảo chăm lo cho bữa cơm gia đình. Điều tôi cảm phục nhất ở mẹ là dù nấu tất cả mọi món không quá ngon song mẹ chưa bao giờ để hai cha con tôi bị đói. Đến khi đi làm, tôi càng thấm thía hơn cảm giác cố gắng làm một việc gì đó mình chưa giỏi, để rồi nhận lại lời phê phán mà chẳng kèm theo chút khích lệ, tán dương, thực sự khó khăn ra sao. Nhưng đáng tiếc là tôi mới chỉ nhận ra điều đó khoảng chục năm nay.

Còn trước đó, trong hơn hai mươi năm trời mẹ nấu ăn cho hai cha con tôi, thì phiên bản chưa hiểu chuyện, hay phàn nàn của tôi vẫn hiện diện thường xuyên hơn cả. Tôi nức nở khi chưa được ăn đúng ý, hậm hực khi bị ép phải ăn món mình ghét và hờn dỗi vu vơ ở đâu đó để rồi mang ra bữa cơm ăn vạ. Nhưng mẹ chưa bao giờ để tôi phải đói. Dù ngon hay không, đôi khi có những món lạ lùng mẹ nghĩ ra, thì mẹ luôn đảm bảo cho tôi được ăn no. Chưa bao giờ mẹ mắng tôi trong bữa cơm. Dù bữa cơm mẹ nấu có thể không nhiều món ăn, không bày biện đẹp mắt hay có nguyên liệu đắt tiền, thì tôi luôn cảm nhận được sự trong lành của tình yêu thương mẹ dành cho tôi trong đó. Khi viết những dòng này, tôi rưng rưng thấy muốn khóc mà cũng nhột nhạt muốn cười khi nghĩ đến những món ăn lạ lùng như vậy. Đời mẹ chỉ lo con đói.

Mẹ sẽ chuẩn bị theo ý mẹ, rồi đến lúc ăn, dù tôi có làu bàu thịt hôm nay nạc quá, sao không có rau vậy mẹ? Thì mẹ chỉ đáp “Ngon mà!” rồi vui vẻ ăn tiếp. Sự hồn nhiên của mẹ từng khiến tôi buồn bực. Nhưng giờ đây, sự hồn nhiên ấy lại là nguồn cổ vũ lớn nhất giúp tôi níu lại chút hồn nhiên của các bạn thanh thiếu niên. Khi tôi chọn lựa con đường giáo dục.


Nhưng chẳng phải bữa ăn nào cũng suôn sẻ, bình yên. Đặc biệt khi cha tôi là người nóng tính, cầu kỳ trong việc ăn uống và cũng sành nấu ăn. Đôi lúc trong bữa cơm, tôi chẳng thể ngồi lâu quá cùng cha mẹ vì phải lắng nghe lời qua tiếng lại. Mà đa số là tiếng nói sang sảng đến từ cha, mẹ tôi chỉ nhẫn nại lắng nghe. Đôi lúc, tôi trở thành tâm điểm với hàng tràng thuyết giảng của cha. Tôi biết cha thương tôi, muốn uốn nắn tôi nên người. Nhưng vừa ăn vừa nghe giáo huấn khiến bữa cơm thành ra nặng nề, trệu trạo, ấm ức.

Nhưng rồi hình ảnh về năm tháng cha cho tôi đi làm cùng lại hiện lên. Bữa trưa cơm hộp có rau bắp cải xào, trứng rán, thịt rán, lạc rang ăn cùng cơm. Cha hỏi tôi thích ăn gì? Tôi đáp chỉ thích ăn cơm với thịt rán. Vậy là cha nhường tôi ăn hết cơm và thịt. Còn tí trứng, rau, đậu thì cha ăn nốt để lấy sức làm chiều. Có lẽ bụng cha đói meo. Còn tôi vẫn vô tư chơi đùa ở phòng chú bảo vệ với cái bụng no căng. Giá như tôi khôn lớn sớm hơn, biết phân biệt điều hay lẽ phải và sự hi sinh mà cha dành cho mình hơn, thì hai cha con tôi hẳn sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp.

“Cơm lành, canh ngọt” là điều ai trong chúng ta cũng mong cầu. Tuy nhiên, nếu từ nhỏ đến lớn chỉ toàn biết đến cơm lành, canh ngọt thì việc đủ bản lĩnh ăn cơm thiên hạ chắc sẽ khó. Tôi ngộ ra điều ấy và học cách để vui vẻ trong hoàn cảnh chưa vui vẻ và thoải mái dù đang trong tình thế không thoải mái. Bữa cơm có lúc ấm cúng, cũng có khi lạnh lùng- cuộc đời là vậy mà, chẳng có mái ấm nào mãi mãi bình yên. Cũng như chẳng sự chân thật nào là không khiến ta sứt mẻ đôi chút. Nhưng tôi tin sứt mẻ mới vỡ lẽ ra nhiều điều mà chẳng sự nuông chiều nào có thể truyền đạt.

Tôi học cách chấp nhận mẹ cha để rồi chấp nhận đời mình. Có thể là một cuộc đời trung bình nhưng không vì thế mà kém đi ý nghĩa. Tôi không khiên cưỡng trong mọi việc, mà dần dần hiểu ra dù món ăn có ra sao, thì người sẵn sàng bên mình chia sẻ món ăn, chia sẻ kinh nghiệm đời họ với mong muốn giúp mình tốt lên, mới thực sự là điều khiến bản thân thấy ấm lòng.

Tôi chưa bao giờ xa nhà quá lâu. Tôi đã ăn cơm nhà hàng, cơm bụi, cơm văn phòng, cơm chiêu đãi, cơm liên hoan tập thể, cơm tiệc cưới. Nhưng chưa bữa cơm nào khiến tôi nhớ như cơm nhà, dù chưa xa. Vì tôi hiểu một ngày nào đó bữa cơm nhà cũng sẽ rời xa tôi. Chắc khi ấy, tôi sẽ khó còn dịp thấy nụ cười vô tư của mẹ và lắng nghe tiếng bảo ban của cha.

Cơm nhà không chỉ đơn thuần là miếng ăn để nuôi phần xác thịt. Tôi nghĩ cơm nhà còn là tình nghĩa nuôi nấng tâm hồn mỗi chúng ta. Nếu có đôi điều nhắn nhủ ở cuối bài, thì tôi chỉ xin gửi gắm hai điều:

Hãy trân trọng cha mẹ. Dù họ không hoàn hảo nhưng vẫn luôn cố gắng mang đến những bữa ăn ngon lành cho con cái.

Hãy trân trọng thời gian ngồi ăn cơm cùng cha mẹ. Vì chẳng ai biết được khi nào cha mẹ xa ta.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Chia sẻ] Chuyện lập kênh Youtube

[Review Sách] Sống đời giản dị

[Giáo dục] Lưu ý khi cho con học ngoại ngữ