[Chia sẻ] Truyện Cây Khế- Bài học về làm người tử tế trước khi làm kinh tế
Thuở bé, truyện cổ tích “Cây Khế” hay “Ăn Khế Trả Vàng” tuy khiến tôi thích thú nhưng chưa gợi ra nhiều ý nghĩ như hiện tại. Hình ảnh người anh bội bạc, tham lam, người em chịu thương chịu khó và chú chim thần màu nhiệm với hòn đảo toàn vàng lấp lánh đã thấm vào suy nghĩ non nớt của tôi về một thế giới cổ tích nơi ở hiền gặp lành, ác giả ác báo.
Lớn lên, qua học hành trường lớp, dư ba cổ tích cứ vậy dần nhạt nhòa trong tâm trí tôi. Thế giới phép màu dần nhường bước cho đời sống hiện thực với những sự kiện cụ thể, nơi mọi hành động đều sẽ tạo nên kết quả hoặc hậu quả mà chẳng giọt nước mắt nào có thể mời gọi ông Bụt hay Bà tiên hiện lên.
Phép màu cổ tích đẹp quá, nhưng cũng khó tin quá! Tôi bần thần tự hỏi, vậy tại sao người lớn lại kể lại cho trẻ em những câu chuyện để gieo vào các em hi vọng dù sau đó hi vọng càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều nhỉ? - Đó là suy nghĩ của tôi, ở lưng chừng sự học và ấu trĩ của tuổi trẻ.
Nhưng dần dần, bước qua nỗi chán chường và hờn dỗi với hiện thực không như mộng tưởng, tôi bắt đầu nhận ra bài học sâu sắc trong câu chuyện cổ tích thuở nhỏ. Cha ông ta rất sâu sắc khi gửi gắm vào đó các tầng nghĩa khác nhau, mà quan trọng nhất với tôi là tầng nghĩa dạy cách sống. Cách sống ấy làm nên nhân cách của con người.
Bài học đầu đời không gì quan trọng hơn đạo đức. Nên những câu chuyện cổ tích năm xưa, giờ được tôi chiêm nghiệm lại trở nên rực sáng. Hóa ra chính thiên kiến hạn chế, chủ quan của tôi đã khiến kho báu ấy bám đầy bụi bặm, che mờ đi thứ ánh sáng chói lọi.
“Cây Khế” hóa ra chứa đựng một triết lý lập thân, lập nghiệp vô cùng rõ ràng. Những thỏi vàng trong đó người đọc không lấy ra được. Mặc dù vậy, nếu rút ra được thông điệp, thì giá trị quý như vàng mười sẽ còn mãi với thời gian.
Ngay từ đầu truyện, người anh đã chứng tỏ bản thân là kẻ tham lam đến mức tàn nhẫn, tráo trở. Hắn ta chia tài sản rất “công bằng”: Cho bản thân ruộng vườn khang trang, chừa lại cho người em túp lều nát và cây khế. Nếu đây là thời hiện đại, hẳn sẽ nổ ra một bi kịch gia đình. Người em sẽ không dễ dàng chấp thuận và tử chiến đến cùng với người anh để giành giật gia sản mà ai cũng tin là xứng đáng thuộc về mình.
Nhưng người em đã chọn cách ứng xử khôn ngoan hơn: Nhẫn nại. Sự nhẫn nại ấy không phải là cảm chịu mà rất chu toàn. Bởi người em hiểu khi cha mẹ mất thì anh có quyền thay cha mẹ định đoạt, vong linh cha mẹ hẳn không muốn thấy các con tranh đấu với nhau, hàng xóm láng giềng cũng sẽ chê cười anh em vì của cải mà cạn tình cạn nghĩa.
Sự nhẫn nại ấy thể hiện trí tuệ của người em. Người em không bị của cải làm cho lóa mắt mà quên đi lễ nghĩa- đó là dấu hiệu của con người có số phú quý. Vì giàu sang không phải là thứ giành giật hay chiếm đoạt mà có được. Nó nằm trong tư duy của con người.
Cần cù với những gì mình có, người em đã chăm bẵm được cây khế khiến chim phượng hoàng để mắt tới. Phượng hoàng có thể là hình ảnh ẩn dụ cho quý nhân, thấy tư chất của người em nên dang tay giúp đỡ. Cách giúp của phượng hoàng cũng rất sáng suốt: “Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng”. Sự nâng đỡ không tự nhiên đến, mà chỉ đến khi người em nỗ lực làm việc để có những quả khế xứng đáng với phượng hoàng. Phượng hoàng cũng nói rõ người em có thể nhận được bao nhiêu vàng là tương xứng với công sức bỏ ra.
Ở đây, tôi rất tâm đắc với bộ đôi người em – phượng hoàng: Thiện nhân và quý nhân. Sự kết hợp của họ mang đến đời sống giàu sang, phú quý vững bền. Bởi họ biết đủ và chỉ cho – nhận những gì bản thân xứng đáng.
Cha ông ta thật tài tình khi tỏ tưởng nghệ thuật sống đời thịnh vượng chỉ đơn giản như vậy. Cái giàu về vật chất thì vô thường, nhưng giàu về tầm nhìn, nhân cách thì bền lâu.
Người anh vẫn chứng nào tật nấy, để rồi “khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều”. Hắn ta lại hoán đổi mối lợi về mình, gạ gẫm người em nhường cho cây khế. Phượng hoàng tới- quý nhân tới nhưng lần này gặp phải tiện nhân. Bởi chạy theo của cải khiến người anh thành ra bần tiện.
Hắn nôn nóng đợi lời hứa hẹn của phượng hoàng và chuẩn bị chiếc túi to hơn lời dặn dò. Đến đảo chứa vàng, người anh điên cuồng vơ vét vàng vào túi, vào xung quanh người. Bỏ ngoài tai lời giao hẹn của chim chỉ là túi ba gang, hắn bắt chim thần phải trở mình về đất liền. Thế rồi lòng tham vô tận ấy đã khiến một kẻ giảo hoạt, tưởng chừng như rất có đầu óc kinh doanh đâm sầm xuống biển, vùi thây cùng vàng- lúc này chỉ là những viên gạch vô tri xây nấm mồ cho kẻ vô đạo đức.
Cú đâm xuống đáy biển của người anh giống như sự sụp đổ của những cá nhân, tập thể bất chấp pháp luật, lương tâm để làm giàu bằng mọi giá. Không yếu tố nào khiến con người ta tha hóa nhanh như lòng tham- hình ảnh biển cả nuốt chửng người anh là hình ảnh của lòng tham nuốt chửng chính chủ nhân của nó.
Đời sống phát triển, ai cũng mong muốn bản thân có thêm tiện nghi. Khao khát vươn lên làm giàu chính đáng là không sai. Nhưng truyện “Cây Khế” với bài học làm người tử tế trước khi làm kinh tế cũng vẫn còn đó cho chúng ta chiêm nghiệm.
Thế hệ trước với kho tàng tri thức dân gian vẫn luôn đồng hành với thế hệ sau thông qua những câu chuyện cổ tích như vậy. Cổ tích hóa ra không chỉ đơn thuần là phép màu, mà còn là hiện thực mà ai cũng có thể đạt được hạnh phúc và thành công bằng chính nhân cách và thực lực của mình. Sẽ thiếu sót lắm nếu truyện cổ tích không còn có ai kể, chẳng còn ai muốn lắng nghe và ngày càng ít người muốn bàn luận, suy ngẫm.
Những loại hình giải trí ngoại lai thường được trang hoàng hoa mĩ, bóng bẩy. Nhưng để rút ra được bài học có thực chất, bạn và tôi đừng vội quên kho tàng văn hóa quý báu- “Quê hương là chùm khế ngọt”, mà cha ông đã để lại cho chúng ta./.

Nhận xét
Đăng nhận xét