[Chia sẻ] Chuyện Phục Hồi

 Vào 3 giờ chiều hôm ấy trên phố Xuân Diệu, tôi ngồi ăn kem cùng với bạn học sinh. Sau khi gia đình tôi có tang, công việc tạm ổn định tôi mới có thể thực hiện được cuộc hẹn này. Bạn biết tôi thích kem và muốn chia sẻ quán bạn thường được bố mẹ đưa đi ăn từ hồi nhỏ.

Em thật thà chia sẻ hôm ở đám tang bố tôi, em nói với mẹ: “Con không biết đến khi nào thì mới hẹn lại được thầy đi ăn kem”. Trong những buổi học cùng nhau, em từng nói rằng mình chưa trải qua cảm giác mất đi những người, vật thân yêu bao giờ. Tôi động viên em rằng đó là tất yếu, em không cần quá lo lắng nếu có sự chuẩn bị tốt.

Cho đến lúc này, cuộc chia ly với người cha tôi kính trọng, yêu thương vẫn khiến tôi hụt hẫng. Nhưng tôi đã không suy sụp. Thậm chí, cô và dì tôi còn nhận xét tôi đã rất bình tĩnh. Ngẫm lại thì tôi thấy điều ấy không sai.

Nhưng vì sao tôi lại có thể chấp nhận và dần hồi phục sau nỗi đau? Tôi tự nghiệm và rút ra một vài ý nghĩ để chia sẻ. Mục đích chia sẻ của tôi không phải là để tự khen ngợi, vỗ ngực bản thân. Mà tôi tin rằng sẽ có ai đó, giống như em học sinh của tôi, có thể tham khảo để chuẩn bị cho quá trình phục hồi sau sang chấn, tổn thương về tâm lý bởi mất mát trong cuộc sống. Biết đâu may mắn hơn, từ nỗi buồn chúng ta còn nhận ra thêm những bài học quý giá để ngày càng trưởng thành hơn?

Nếu mất mát là tất yếu, thì sự chuẩn bị sẽ không bao giờ thừa. Tôi tin mọi nỗ lực gượng dậy đều cần có quá trình luyện tập. Sẽ có người hồi phục mau chóng, có người lâu hơn và có người sống nốt phần đời còn lại với cái bóng thương tổn. Chúng ta rất khó biết chính xác mình thuộc nhóm nào khi biến cố, bất hạnh ập đến- vì hầu hết chúng ta không hiểu rõ về bản thân như mình vẫn tưởng. Nên mong rằng đôi dòng chia sẻ của tôi sẽ hữu dụng vào một ngày nào đó, với một ai đó kiên nhẫn đọc hết.

Để có tinh thần vững vàng thì cần sức khỏe tốt, sức khỏe tốt thì đến từ thói quen sinh hoạt điều độ. Nếu ăn đủ dinh dưỡng, uống đủ nước, hạn chế thực phẩm dầu mỡ, nước ngọt, bia, rượu, cà phê, thuốc lá và ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, tập thể dục đều đặn thì bạn sẽ có sức khỏe. Sức khỏe không đòi hỏi bạn phải đến phòng luyện tập nhiều. Bởi đó là nơi gia tăng sức mạnh.

Để trở nên khỏe khoắn, minh mẫn thì thói quen sinh hoạt hằng ngày rất quan trọng. Ngoài thói quen sinh hoạt lành mạnh tôi được bố rèn cho từ nhỏ, thì tôi còn may mắn được một người cô hướng dẫn tập thiền từ năm 2018. Chính nền tảng ấy cung cấp cho tôi đủ sức khỏe để chăm sóc bố từ viện này sang viện khác, chỉ ngủ tầm 2 tiếng một ngày và ăn uống thất thường. Tôi cảm nhận rất rõ mình sẽ ốm với cách sinh hoạt ấy. Nhưng tôi trì hoãn được việc ốm đến sau khi lo xong tang sự cho bố. Chuẩn bị để có sức khỏe tốt, tinh thần vững vàng để đương đầu với biến cố bất ngờ là dễ hiểu, nhưng lại thường hay bị quên. Con người hay tích trữ vốn bên ngoài, nhưng lơ là với vốn bên trong. Do đó, tôi mong bạn hãy cẩn trọng với sức khỏe.

Tiếp theo đó là các mối quan hệ trợ lực. Đó là người thân, bạn bè, những người sẵn sàng quan tâm ủng hộ, nâng đỡ chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Mạng lưới quan hệ này giống như dây đai an toàn, níu chúng ta lại ở những khoảnh khắc chênh vênh để không trượt xuống vực sâu. Họ mang đến chúng ta những lời động viên, sự quan tâm và hành động để hướng suy của chúng ta đến những điều tốt đẹp còn ở lại thay vì nuối tiếc những điều đã mất đi.

Trong cuộc sống, việc có sự chuẩn bị về tiền bạc chắc chắn là rất quan trọng. Nhưng chuẩn bị sẵn mạng lưới quan hệ đáng tin cậy cũng quan trọng không kém. Bởi khác với tiền bạc, các mối quan hệ không phải lúc nào cũng đáng tin cậy như chúng ta hình dung cho tới lúc khó khăn ập đến. Điều ấy không phải do lòng người lạnh nhạt, mà đôi khi do cách sống của chúng ta chưa đủ để họ nhiệt tình. Đôi khi còn do chúng ta quá tự tin vào địa vị và tài sản của bản thân. Con người ai cũng quan tâm đến lợi ích nhưng không phải tất cả đều hành động vì ích lợi. Vậy nên sự chia sẻ, hỗ trợ, quan tâm lẫn nhau thường xuyên có giá trị rất lớn.



Tiếp theo, công việc và sở thích chính là liều thuốc tinh thần hữu ích. Không nhất thiết bạn và tôi phải điên cuồng lao vào công việc hay buông thả theo thú vui để khỏa lấp nỗi đau. Chúng ta chỉ cần chậm rãi lấy lại nhịp độ, làm điều bản thân thấy hứng thú, tạo ra các giá trị và quay lại nhịp điệu sinh hoạt thường ngày. Trong quá trình ấy, nỗi đau sẽ từ từ được phân mảnh, hóa giải và lắng lại bởi chúng ta không dành quá nhiều sự bận tâm về chúng.

Làm việc, thư giãn với cường độ hợp lý sẽ giúp chúng ta hồi phục. Tôi may mắn được làm công việc mình yêu thích và có khá nhiều sở thích trong đời, nên bản thân không bị chìm đắm sâu trong quá khứ. Cảm giác tiếc nuối thời gian trôi mau giúp tôi có động lực sống tiếp với niềm tin lành mạnh về cuộc sống và cả cái chết. Sự thật chỉ có vậy. Dù chúng ta có thích hay không thì cũng vẫn nên dần học cách chấp nhận việc gì đã qua sẽ qua đi. Còn ký ức tốt đẹp thì cần được sàng lọc lại để khỏi chìm vào quên lãng.

Điều cuối cùng tôi thấy đáng lưu tâm đó chính là thái độ sống với những người chúng ta yêu thương. Thường ngày, người mà chúng ta yêu thương là người gần gũi. Đôi lúc sự gần gũi ấy tạo nên ma sát: Những trận cãi vã, bất đồng, gây tổn thương lẫn nhau. Rồi một ngày họ đột ngột ra đi. Chúng ta tiếc nuối vì đã thiếu bao dung trong những vụn vặt đời thường. Dù họ chẳng còn lên tiếng trách móc.

Nếu muốn thoát khỏi cảm giác dằn vặt đó, để cả người đi lẫn người ở đều thanh thản, thì hãy cố gắng sống tử tế với người thân. Đừng chỉ lịch thiệp trước các mối quan hệ xã giao bên ngoài. Hãy yêu thương họ bằng cả trái tim và khả năng của bạn. Sự toàn tâm toàn ý như thể lúc nào bạn cũng có thể đột nhiên biến mất và họ cũng có thể đột ngột ra đi.

Lúc đương thời, bố tôi là người tốt nhưng nóng tính và hay trách mắng. Nhưng tôi lại may mắn chẳng để trong lòng. Tôi vẫn đưa bố đi uống bia, đón bố về mỗi lần bố nhậu xong, đưa bố đi xem xe đạp, mua sắm quần áo, biếu bố tiền và hai bố con cùng nhau ăn uống như hai người bạn. Những ngày cuối đời, tôi dốc sức chăm sóc bố. Thế nên lúc bố ra đi, tôi không cảm thấy còn điều gì phải hối hận hay ước ao một cách phi lý là mong thời gian trở lại để sống khác đi.

Cuộc đời chỉ đến một lần, tôi nghĩ nếu mang tâm thế chỉ sống một lần trên đời thì có thể sẽ bớt đi nhiều đêm mất ngủ và thêm nhiều ngày yên vui.

Hóa ra, nỗi đau lớn nhất của con người thường không nằm ở những điều đến với họ. Mà thường nằm ở cách họ chọn để nhìn nhận vấn đề ấy. Tôi đã đọc được vài kết luận tương tự trong các cuốn sách về tâm lý học từ các tâm lý gia. Nhưng giờ đây tôi mới hiểu.

Hiểu biết còn nông cạn của tôi vào ngày tôi tròn 32 tuổi, mong rằng đến một lúc nào đó sẽ có ích với bạn.

 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Chia sẻ] Chuyện lập kênh Youtube

[Giáo dục] Lưu ý khi cho con học ngoại ngữ

[Review Sách] Sống đời giản dị