[Review Sách] Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc Gặt Thành Công

 Tôi gấp lại những trang cuối của cuốn sách này vào những ngày Hà Nội cận Tết. Ngoài đường, xe cộ tấp nập ngược xuôi, dòng người hối hả qua lại để chuẩn bị cho kết thúc năm cũ, đón mừng năm mới. Tôi tự hỏi: “Sự tất tả ấy cũng để mưu cầu hạnh phúc và thành công nhỉ?”. Bởi tôi cũng vậy, cũng mong hạnh phúc và thành công đến với mình, đến với những người mình yêu thương.


Nhưng hạnh phúc và thành công là gì? Tôi vẫn đang tìm hiểu. Mặc dù đã dành thời gian, công sức tham gia các khóa học về hạnh phúc, lắng nghe những người thành công trò chuyện và tìm đọc những cuốn sách về cả hai chủ đề. Nhưng phần lớn điều tôi nhận được là ở dạng định nghĩa về thế nào là thành công và hạnh phúc. Ngày cuối năm thong thả, tôi chọn lựa cuốn sách “Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc Gặt Thành Công” của tác giả Rolf Dobelli để thử vận may lần nữa. Bởi tôi tin người viết ra được cuốn “Nghệ Thuật Tư Duy Rành Mạch” sẽ không khiến mình phải thất vọng.

Tôi có thiện cảm với chất mạch lạ mà hóm hỉnh, hoài nghi song vẫn kiên định của Rolf Dobelli (và người có ảnh hưởng đến ông, là Nassim Nicholas Taleb). Họ khám phá ra quy luật của cuộc sống, biết cách diễn giải những thuật toán khô khan của xã hội thành nghệ thuật vừa vặn, dễ tiếp thu. Hình như bộ đôi tác giả này hiểu: Người ta luôn cùng lúc vừa tìm kiếm, vừa né tránh sự thực thì phải. Điều này không xấu, cũng chẳng thể coi là tốt. Chỉ đơn giản là bản chất con người vốn như vậy. Nên ở nơi đâu, trong lĩnh vực nào, nghệ thuật cũng có ích trong việc xoa dịu sự bất an, tiếp thêm cho con người nguồn cảm hứng để đối diện với hiện thực.

Mà hiện thực nơi chúng ta đang sống, thì hạnh phúc và thành công luôn là chủ đề hấp dẫn. Với 392 trang sách chứa đựng 52 công cụ trí tuệ, tác giả Rolf Dobelli đã giúp tôi có thể cười với chính mình, với những lầm lẫn của mình- một nụ cười cảm thông mà không hằn học, chua chát. Ông đã chắt lọc từ những nghiên cứu trong vòng bốn mươi năm từ các lĩnh vực tâm lý thần kinh, tâm lý xã hội, kinh tế học hành vi, tâm lý học lâm sàng cho đến trường phái triết học khắc kỷ (Đại diện là Zeno, Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius) và tài liệu về cách đầu tư truyền thống (Nhà đầu tư Warren Buffett và Charlie Munger).

Hóa ra, không phải lúc nào khao khát thành công, sự năng động, tính đa nhiệm, cho rằng bản thân quan trọng, cũng tốt. Và sự chờ đợi, những ảo tưởng vui vẻ, tính nguyên tắc, bản lĩnh để biết nói “không” đúng lúc, không phải lúc nào cũng gây ra tác hại.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từng hình dung về cuộc sống hạnh phúc là có tình yêu đôi lứa mãn nguyện. Còn thành công là được vinh danh cũng như kiếm ra nhiều tiền. Có lẽ, xung quanh tôi bạn bè đồng trang lứa cũng nghĩ vậy. Vì theo hình thức trực tiếp và gián tiếp, chúng tôi đã “được dạy” để nghĩ như vậy.

Chúng tôi thấy những cái tên hiển hách trong sách, những người hùng trong phim, những doanh nhân thành đạt trên báo chí và cả những cặp đôi hạnh phúc trên mạng xã hội. Tất cả những cái thấy ấy nhào nặn nên định nghĩa của người trẻ như tôi về thành công. Dù đời có lắm cái thấy vậy mà chưa chắc đã phải vậy. Nên tôi và không ít bạn bè đồng trang lứa, với nhiệt huyết tuổi trẻ đã gia nhập đường đua với cái đích đến đẹp đẽ nhưng giống nhau lạ lùng. Một bộ đồng phục dành cho tâm trí. Có lẽ sự hồn nhiên, sức trẻ và tính lạc quan đã giúp cho chúng tôi đùa giỡn với chính mình, hào phóng tiêu xài tuổi thanh xuân khi bước vào đời.

Nhưng gần mười năm sau khi ra trường, lướt qua những tấm ảnh đăng trên mạng xã hội của biết bao tài khoản thân quen, chia sẻ về những thứ bản thân họ đạt được, tôi vẫn chưa thấy người khiến tôi có thể tin rằng họ đang thành công hay hạnh phúc thực sự. Vì tôi cảm thấy đó chỉ là những thứ họ đạt được. Còn họ cảm thấy ra sao hay phải đánh đổi những gì thì tôi chưa thể hiểu.

Hay là vì người thành công và hạnh phúc thực sự thì hiếm khi chia sẻ trên mạng xã hội, nên tôi chưa may mắn thấy họ nhỉ?

Nhưng cuối năm qua, cuốn sách đã giúp tôi nhận ra hai sự thật quan trọng. Gương mặt sớm mai của hạnh phúc và thành công mà tôi vẫn mong có lần được nhìn ngắm. Mà đúng hơn là quan trọng với tôi, vì tôi không có ý định đưa ra thêm định nghĩa về thành công hay hạnh phúc nữa- chúng quá nhiều rồi. Tôi nghĩ hạnh phúc không phải việc đạt được, sở hữu thêm và nỗ lực làm cho bản thân hạnh phúc đôi khi chưa hẳn sẽ luôn luôn dẫn đến hạnh phúc.

Đạt được điều gì đó sẽ củng cố tinh thần và vật chất của chúng ta. Điều đó mang lại giá trị. Nhưng đạt được càng nhiều thứ càng tốt, thì hình như lại không phải là giá trị bền vững. Giống như khi bạn khát, cốc nước đầu tiên khiến bạn sống sót, cốc thứ hai khiến bạn dễ chịu và cốc thứ ba khiến bạn phải nhăn mặt vậy.

Tôi nhận ra càng khao khát, mong muốn có thêm nhiều thứ, thì con người ta càng sốt sắng đánh đổi thêm nhiều khoảnh khắc của cuộc đời- mà đó hình như mới là thứ con người ta thực sự có. Việc có thêm một mảnh bằng, nhà cửa, xe cộ, sổ tiết kiệm, công ty cũng tốt. Tốt cho việc chứng tỏ bản thân. Thành công trong việc chứng tỏ bản thân có khiến cho con người ta hạnh phúc hơn hay không nhỉ? Đây là điều tiếp theo tôi nhận ra.

Càng cố gắng để khiến bản thân hạnh phúc, người ta lại càng bị giam cầm trong bánh xe của sự sở hữu, của “Những Kỳ Vọng Lớn Lao” (cuốn tiểu thuyết rất đáng đọc của Charles Dickens). Càng có nhiều thứ, càng nghĩ bản thân mình quan trọng, càng nghĩ rằng hạnh phúc của mình là điều nên được ưu tiên và sẵn sàng chiến đấu vì nó, người ta lại càng dễ đánh mất sự bình yên trong tâm hồn. Để rồi khi có trong tay quá nhiều thứ, người ta phải tìm đến tâm linh với cái giá đắt đỏ để xoa dịu tâm hồn hoặc những cuộc vui chơi xa xỉ nhằm chứng minh với thế giới mình hạnh phúc và những lời chúc tụng từ những kẻ ký sinh.

Còn nhiều điều thú vị nữa, nhưng có lẽ đây là hai bài học khiến tôi ấn tượng nhất khi gấp lại cuốn sách này. Cảm giác thấy mình không thực sự quan trọng như mình nghĩ, kì lạ thay lại khiến tôi cảm thấy bình an. Rốt cuộc, nếu đến tôi còn không quan trọng, thì thành công CỦA tôi, hạnh phúc CỦA tôi, đâu còn quá quan trọng, bạn nhỉ?

Đó là những cảm ngộ cá nhân. Hạnh phúc và thành công hóa ra là những trải nghiệm khá riêng tư mà không cần đến cả thế giới làm khán giả vỗ tay, truyền thông sốt sắng minh họa hay các chuyên gia đầu ngành thẩm định.

Dĩ nhiên, tôi vẫn luôn trân trọng những người chiến đấu, phấn đấu, tranh đấu vì hạnh phúc và thành công theo quan điểm của họ. Tôi chúc họ may mắn với hành trình ấy. Còn tôi, ở lưng chừng độ tuổi thanh niên và trung niên, tôi đã tìm thấy vận may của mình với cuốn sách này.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ra mắt bản dịch tiếng Việt tác phẩm “Homo numericus: Con người trong kỷ nguyên số” của Daniel Cohen

[Review Phim] Whiplash

[Chia sẻ] Chuyện lập kênh Youtube