[Review Sách] Cậu Bé Đến Từ Đường Chân Trời
“Cậu Bé Đến Từ Đường Chân Trời” là chuyến phiêu lưu mà tác giả Nguyễn Đình Tú dành tặng bạn đọc ở lứa tuổi 10+. Cầm sách trên tay, tôi thấy màu xanh xanh của trời, của biển và tâm hồn trẻ thơ.
Chuyến khám phá Tô Đảo không hẹn trước là một niềm vui bất ngờ dành cho cậu bé Hoàng. Mùa hè năm ấy, mẹ sinh em bé, bố bận công tác nên cậu đã đến sống cùng gia đình bác Đạo, một ngư dân và bạn thân lâu năm của cha.
Vốn ở thị thành, Hoàng không quên mang theo bộ dụng cũ vẽ và chiếc ipad mini đeo tòng teng ở cổ. Hoàng không hề biết rằng chuyến đi này sẽ mang đến cho cậu chân trời mới và cả những video chất lượng trên kênh youtube “Hoàng Sợ Gián” mà mẹ đã tạo hộ.
Hòn đảo xa xôi đã đón cậu bé bằng những tình cảm rất gần gũi: anh Lâm, chị Hải coi Hoàng như em trai, vợ chồng bác Đạo và bà cũng rất ân cần tiếp đón cậu bé. Sống giữa những con người đáng tin cậy, Hoàng dần thấm chất nắng, chất gió của hải đảo. Để rồi tự lúc nào, cậu can đảm hòa nhập vào môi trường sống nơi đây rất nhanh. Khác với những mùa hè chúi mắt vào Ipad hay nằm lăn lộn cả ngày trong phòng điều hòa mát lạnh để chơi game, Hoàng được thỏa thích dạo chơi, khám phá, tập bơi và vẽ tranh. Nhưng chuyến đi chơi này không chỉ dừng lại ở kỷ niệm đẹp, mà còn mang theo khám phá lạ lùng về một giống loài thủy tộc cổ xưa, tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết: Người cá.
Anh Lâm, chị Hải và bác Đạo đã dần dần hé lộ cho Hoàng biết bí mật sống bị che giấu ở Vịnh Chết: một người cá trẻ tuổi từng được họ cứu rồi sau đó trả ơn bằng cách đưa tàu thoát khỏi hòn đảo tràn ngập sương mù ma mị. Cũng bởi vậy, cậu bé người cá đó được đặt tên là Sương Mù.
Giống như một thiên thần lỡ đánh mất thiên đàng, Sương Mù bị lạc khỏi hòn đảo Cầu Vồng huyền thoại- nơi cậu sinh ra và lớn lên. Trải qua những ngày tháng lênh đênh trên biển, bị giam giữ, hành hạ để thành trò mua vui kiếm tiền của những kẻ hám lợi độc ác, rồi lại đào tẩu đến mức suýt chết, Sương Mù được anh Lâm vớt lên trong chuyến đi đánh cá cùng gia đình.
Giữa họ nảy sinh một tình bạn đẹp, được xây dựng trên cơ sở lòng tin và chung tâm nguyện: Giúp Sương Mù tìm lại quê hương. Hành trình ấy không hề dễ dàng. Bởi sự săn đuổi từ những kẻ tham lam, đôi mắt tò mò của thế gian và vị trí mơ hồ đến mức hoang đường của hòn đảo Cầu Vồng. Người ta tin hòn đảo này nằm ở đường chân trời. Nhưng theo những điều Hoàng đọc được trong sách, đường chân trời chỉ tồn tại trong đôi mắt của con người mà không phải là thực.
Vậy giữa những điều cậu đã biết và những điều đang xảy đến, Hoàng sẽ lựa chọn ra sao? Với những ngày hè thấm thoát trôi mau, liệu nhóm bạn trẻ có giúp Sương Mù tìm thấy đường về quê cũ? Người cá liệu sẽ trả ơn hay là loài vong ơn tráo trở?
Xin dành tặng bí mật ấy cho bạn đọc ngụp lặn trong những trang sách để khám phá. Hãy yên tâm rằng dù bạn biết bơi hay chưa, thì cuốn sách vẫn là một vùng vịnh mênh mông nhưng nhân từ với những câu chữ trong lành, dễ hiểu.
Ngọc trai trong trang sách
Tôi khá ấn tượng với nội dung giáo dục trong sách, nên tách riêng phần này để bày tỏ. Bởi khi đọc một cuốn sách dành cho thiếu nhi, tôi luôn trân trọng những gợi ý từ tác giả về bản đồ tâm hồn của những đứa trẻ.
Trong tác phẩm này, tôi nhận thấy giống với các cô bé, cậu bé thị thành khác, Hoàng không hề bị đắm đuối với các thiết bị công nghệ khi cậu có những người bạn tốt để trò chuyện trong đời thực (anh Lâm, chị Hải), có mục tiêu để khám phá (bí mật về Sương Mù), có kỹ năng để rèn luyện (học bơi, luyện vẽ) và quan trọng nhất là có khoảng cảnh tạm thoát ly với cha mẹ để dần dần khám phá bản thân.
Đa số mọi người sẽ nghĩ trẻ em ngày nay ham công nghệ, vứt cho điện thoại, máy tính là ngồi yên. Nhưng chúng ta quên rằng đó không phải mong muốn thực sự của các em. Mà đôi khi chính do cha mẹ đã tạo ra giải pháp đó đề bù đắp cho sự bận rộn của mình và thiếu thốn không gian vui chơi dành cho trẻ.
Liệu địa vị, tiền bạc, nhà xe bao nhiêu là đủ để mua bán tuổi thơ của con? Liệu thực sự do đời sống khốn khó hay vì khao khát bất tận khiến con người ta tất bật?
Có lẽ, đôi khi cha mẹ nên học cách trân trọng thời gian của con hơn. Vì tôi nghĩ cô bé, cậu bé nào cũng đến từ “đường chân trời”- là phúc lành mà ông trời đã ban cho các bậc làm cha, làm mẹ. Không phải ai trên đời cũng may mắn nhận được phúc lành ấy. Nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu nhận được nhưng lại không kịp nhận ra con cái là phép màu lớn nhất tạo hóa ban tặng cho tình yêu của các cặp vợ chồng.
Trẻ em không phải là nỗi phiền muộn, mà trẻ em chính là đại dương và bầu trời gột rửa tâm hồn đã phủ kín bụi trần của những người lớn khi mưu sinh.
Một điểm nữa khiến tôi ấn tượng với cuốn sách này là tinh thần cho con chọn để con hiểu của cha mẹ Hoàng. Cha mẹ cậu không bao giờ quyết định thay cậu mà luôn để cậu tự đưa ra quyết định. Họ không mong muốn lúc nào Hoàng cũng kè kè bên mình như bảo bối hay chú chim quý trong lồng son. Họ muốn cậu được sống, được học hỏi cách làm bạn với mọi người và dần dần hình thành tính tự lập khi thiếu vắng cha mẹ.
Dù những ý nghĩ của Hoàng đôi khi còn ngây ngô, hành vi còn có lúc trẻ con, nhưng cha mẹ Hoàng trao cho cậu một niềm tin mãnh liệt: Dù xa hay gần, Hoàng vẫn là con của cha mẹ, được quan tâm, dạy bảo, yêu thương. Có thể cậu sẽ vấp ngã hoặc đau khổ về những lựa chọn của mình, nhưng cha mẹ không phải là người giúp con cái né tránh đau khổ. Mà là người đồng hành giúp con rút ra bài học và trưởng thành sau mỗi lần va vấp. Có lẽ công cha, nghĩa mẹ là như vậy.
Thay cho lời kết
Giống như tên gọi, “Cậu Bé Đến Từ Đường Chân Trời” vừa có kết thúc lại vừa không- vì chẳng đường chân trời nào thực sự khép lại khi đôi cánh của trí tưởng tượng mới bắt đầu vươn lên. Tôi sẽ không bất ngờ lắm nếu cuốn sách này có những phần tiếp theo.
Đặc biệt là khi tác giả dành rất nhiều tình cảm cho các nhân vật- mà có lẽ hình tượng ấy được vun đắp lên từ tình cảm của một người cha luôn đồng hành cùng con: Biết con thích học STEM, đọc sách khoa học, chơi Roblox, tập tành làm kênh youtube v.v.
Ở chặng đầu đời, biển cả có lẽ còn bình yên. Nhưng ở những giai đoạn tiếp theo, khi sóng gió tuổi dậy thì ập đến thì tình cha và sự bao la của biển cả sẽ mang đến một hình ảnh chú bé Hoàng ra sao nhỉ?
Tôi sẽ hồi hộp đón đọc. Vì đường chân trời hiếm khi thực sự có kết thúc.


Nhận xét
Đăng nhận xét