[Review Bộ Sách] Thiên Địa Phong Trần (03 tập)
“Thiên
Địa Phong Trần” là bộ tiểu thuyết dã sử gồm 3 tập của nhà văn Hà Thủy Nguyên. Bối
cảnh tác phẩm vào nửa cuối thế kỷ 18, ở Đàng Ngoài vua Lê – chúa Trịnh lợi dụng
lẫn nhau. Còn Đàng Trong, quân Tây Sơn ráo riết chuẩn bị tiến quân ra Bắc. Ở bờ
cõi, giặc Thanh lăm le “thừa nước đục thả câu”.
Nhân
vật trung tâm giữa loạn thế là Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều, một trang tài tử,
văn võ song toàn có khát vọng xoay chuyển thời cuộc. Nhưng cuối cùng chỉ là một
nốt nhạc lẻ loi, một tiếng đàn lỡ phím sai cung trong bản hòa tấu tràn ngập sự
nghi kỵ, dã tâm của con người. Khép lại cuộc đời, bậc hào kiệt chỉ còn là màn
sương mờ đục, văng vẳng khúc Cung Oán.
Bộ
tiểu thuyết có 3 tập với tựa đề: “Khúc Cung Oán”, “Nổi Gió”, “Giấc Cô Miên”. Để
cảm nhận trọn vẹn, độc giả nên tìm đọc trực tiếp tác phẩm. Vì bài điểm sách của
tôi sẽ không theo cấu trúc các bài điểm sách thông thường và có thể phần nào tiết
lộ trước nội dung tác phẩm.
Những
cảm nghĩ trong bài về các nhân vật được gom góp từ bộ tiểu thuyết dã sử “Thiên
Địa Phong Trần”- tác phẩm văn chương có yếu tố hư cấu dựa trên dòng sự kiện lịch
sử. Do đó, bài viết của tôi không mang tính chất kết luận bản chất các nhân vật
này trong chính sử.
Vì
tôi tự nhận thấy mình chưa đủ tri thức để kết luận về con người trong một thời
đoạn phức tạp như vậy. Hơn nữa, tôi sinh ra trong thời bình, dù có cố gắng cũng
khó có thể hiểu hết được tâm tư thời loạn trong quá khứ.
Đế
Vương thảm bại vì “Nghi”
Vua
Cảnh Hưng, vua Chiêu Thống, chúa Trịnh Tông, chúa Trịnh Sâm là những nhân vật nắm
quyền lực cao nhất ở xứ Đàng Ngoài. Nhưng trong nội tâm, họ hiểu quyền lực của
họ không được dựng xây bởi nhân đức hay sự cao thượng. Đôi bên nương tựa, lợi dụng
lẫn nhau nên không tin tưởng nhau mà cũng chẳng thể rời bỏ nhau. Trọng địa ngục
“Oán tăng hội khổ” ấy, khó có thể xuất hiện minh quân, mà chỉ có thể thành ra
ma quân. Cái giá của thói tham quyền cố vị chính là khiến bậc vương thượng từng
bước một đánh mất chính mình trên ngai vàng đơn độc. Người mà không thể cai trị
nổi mình, thì sao có thể cai trị được thiên hạ?
Sự
khiên cưỡng tạo nên những vua chúa “chín nẫu” như vua Cảnh Hưng, chúa Trịnh
Sâm. Nhưng cũng sinh ra những vương tử “non xanh” như vua Chiêu Thống, chúa Trịnh
Tông. Chẳng còn hợp ý trời, lòng người nên những vị vua chúa này trở nên thừa
thãi bởi tham vọng cá nhân không còn ăn nhập với thời cuộc.
Họ
chơi con dao sắc mang tên “Nghi”. Với cận thần, họ chia để trị. Họ dùng văn
quan kiềm chế võ quan, dùng võ quan đàn áp văn quan. Dùng nịnh thần để dò la
trung thần và dùng trung thần để trừ khử nịnh thần. Màn kịch lớn được dựng lên
để giữ vững ngai vàng, lợi ích của dòng họ. Còn lương dân chìm trong biển lửa,
thây chất thành núi cũng chỉ là cái giá mà bậc quân vương bất nhân, bất nghĩa
chẳng đoái hoài- sinh mạng từ lâu đã vô nghĩa trước dã tâm.
Nhưng
“Nghi” là con dao hai lưỡi. Kẻ chơi dao sắc sẽ có ngày đứt tay. Các vị vua chúa
này dần trở nên nghi ngờ chính bản thân mình mà không hề nhận ra. Để rồi họ tự
đưa ra những quyết định thất thường, tưởng thâm trầm mà thực chất lại vô cùng
nông cạn, hoang tưởng. Uy đức chẳng còn, phường vua chúa trở nên chèo tuồng,
con buôn: Sẵn sàng thỏa hiệp, ngả theo mối lợi trước mắt. Vua không còn ra vua,
nên tôi cũng chẳng còn ra tôi. Nước mất, nhà tan. Chiếc ngai vàng nay chỉ còn
là ghế gỗ mạ vàng, bị mối mọt đục rỗng, bong tróc rồi sụp đổ.
“Trăm
năm còn có gì đâu
Chẳng
qua một nấm cổ khâu xanh rì”.
Trung
Thần nguy khốn vì “Nghĩa”
Nguyễn
Gia Thiều và Nguyễn Khản là hai trụ cột gánh vác, lèo lái vận nước trong cơn biến
loạn. Hành động của họ bề ngoài là trung song thực chất bên trong là nặng tình,
nặng nghĩa.
Nhưng
cũng bởi đa đoan, đa sầu đa cảm mà họ tự mua dây buộc mình. Thời loạn ly ai
cũng có tư tâm. Nên trung thần, nghĩa sĩ cống hiến với khát vọng xoay chuyển thời
cuộc cũng chỉ là viên đá lót đường cho tham vọng của kẻ khao khát quyền lực.
Quân cờ tự biết chẳng thể điều động toàn bộ bàn cờ. Nên đành vui vẻ cam tâm tạo
thế cục để người chơi cờ định đoạt. Cách tư duy này vừa đáng trọng, lại cũng vừa
ngây thơ.
Tôi
nhận thấy hai danh thần phong lưu tài tử, có khí phách xuất chúng. Nhưng thiếu
đi sự phá cách trong suy nghĩ để dũng cảm bước đi trên con đường của bản thân.
Họ quá chú tâm chuyện thiên hạ nên thành ra lại lơ đãng với đời mình. Họ nghĩ
nhiều điều không đáng nghĩ. Mà kẻ trí nghĩ ngàn lần thì cũng có ít nhất một lần
sai. Giá như trong cơn loạn lạc, họ nhận ra mình cũng chỉ là người. Một con người
mưu cầu hạnh phúc, an ổn thì không có gì sai trái.
Nhưng
tôi vẫn ngưỡng mộ họ. Bởi họ là bậc quân tử, đấng anh hùng hào kiệt dám dốc sức
đến cạn kiệt vì lý tưởng, vì nhân nghĩa. Người đời “Tận nhân lực, tri thiên mệnh”.
Còn hai vị dù đã “Tri thiên mệnh” nhưng vẫn can đảm “Tận nhân lực”. Bản lĩnh ấy
người phàm không dễ có được.
Tòa
Cổ Nguyệt Lâu lạnh lẽo, tháp Cửu Phẩm Liên Hoa cháy rừng rực đã tiên đoán định
mệnh của họ. Xưa nay, vốn không nên đem chuyện thành bại để luận anh hùng. Ý chí của
Phượng Hoàng thì chim sẻ khó hiểu được.
Tổng
kết lại, tự nguyện làm anh hùng trong thời loạn là kẻ “Điên rồ” như Long Nhương
tướng quân từng thốt lên khi vào phòng thăm Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều đang dưỡng
thương.
Vị
tướng quân thích chơi cờ một mình này cũng thú vị. Bởi ông ta nhìn sâu hơn lẽ
thắng thua, biết thắng thua tùy thời. Mà thua cũng thế, thắng cũng thế: Trầm
luân tạo thế, phá thế, thí quân, bắt quân rồi thì bàn cờ vẫn chỉ là bàn cờ- một
trò chơi không hơn không kém.
Trung
thần nghĩa sĩ lựa chọn nhập thế thì sống mà như đã chết, chết thì lại như còn sống
mãi. Còn nếu họ lựa chọn xuất thế thì sao nhỉ? Liệu có phải sẽ là “Không làm
gì, mà không gì là không làm” chăng?
Nào
Nho, nào Phật, nào Đạo Lão, nào xuất thế - nhập thế. Cuối cùng cũng chỉ còn là
màn sương mờ đục, văng vẳng khúc Cung Oán.
Đã
dám xả thân thì còn mang nặng nỗi ai oán làm gì? Ôi, thương thay anh hùng cũng
chỉ là kiếp người lựa chọn sống cho ra con người.
“Ai
công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai”
“Thế
Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế”.
Loạn
Thần vong mạng vì “Ngạo”
Khác
với hai vị tài tử Nguyễn Khản và Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Bằng và Nguyễn Hữu Chỉnh
chọn cách sống thực dụng, phò tá chính mình, “thà phụ người chứ quyết không để
người phụ mình”.
Riêng
Nguyễn Hữu Chỉnh còn khả ố tự ví mình giống chim Bằng, nhưng lại hậm hực khi
nhân gian ngợi ca Nguyễn Gia Thiều là Phượng Hoàng. Nhận mình là Chim Bằng mà lại
không hiểu chí của Phượng Hoàng- Nguyễn Hữu Chỉnh đã ngộ nhận về bản thân.
Có
tài năng, biết ủ mưu tính kế lại còn nghĩ được, làm được, họ đã góp phần khiến
buổi loạn lạc diễn ra nhanh hơn và kết thúc sớm hơn. Ở một số phương diện, họ
có thể là kẻ loạn thần bất trung bất nghĩa. Nhưng thẳng thắn cảm thán, thì họ vẫn
khá hơn đám hủ nho và hủ tướng trong triều đình dột nát. Bởi họ không che giấu
cái tâm đen tối mình dung dưỡng. Họ dám dùng tính mạng đặt cược khi mưu đồ
chính trị, biết mềm nắn rắn buông để bảo toàn lực lượng.
Mầm
loạn đến từ tính cao ngạo của họ. Cũng chính tính cao ngạo ấy đưa họ lên mây
xanh trong thoáng chốc để rồi muôn đời tên tuổi bị khuất lấp dưới bùn đen.
Lịch
sử chỉ lưu lại văn tự mà chẳng thể thấu hiểu. Cái chí khí của anh hùng và cái
tham vọng của loạn thần đôi khi cách nhau trong đường tơ kẽ tóc.
“Được
làm vua, thua làm giặc”.
Thay
cho lời kết
Điềm
báo trong 3 quẻ Dịch mà Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều nhận được, chính là sự suy
vong của thời đoạn này.
“Địa
Hỏa Minh Di”: Trung thần nghĩa sĩ cố cứu vận nước, nhen lại lửa từ tro tàn để
mang chút ánh sáng trì hoãn sự tối tăm ập đến.
“Phong
Hỏa Gia Nhân”: Những cận thần trung tín cố gắng xoay chuyển thời thế. Triều
đình suy thoái nặng nề nhưng chưa sụp đổ vì còn bậc hào kiệt gánh vác. Hào
quang quá khứ còn chút le lói để khích lệ lòng người.
“Trạch
Thủy Khốn”: Lửa tắt, nước tràn vào. Anh hùng thất thế. Cùng đường mạt vận, chẳng
còn gì để chấn hưng.
“Thiên
Địa Phong Trần” đã khắc họa thời loạn ly mà những danh nhân, tài tử như: Nguyễn
Gia Thiều, Ngô Thì Chí, Nguyễn Khản, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ cũng bị cuốn vào
thế cục biết ván cờ đã an bài nhưng không thể tránh khỏi định mệnh làm quân cờ.
Bậc
quân tử thì không oán trời, không trách người. Xuất thế hay nhập thế cũng đều
là sống gửi thác về.
Phượng
hoàng hay diều hâu thì cũng cùng phải bay dưới bầu trời mênh mông.


Nhận xét
Đăng nhận xét