[Chia Sẻ] Núi Vô Ngôn

 Đêm qua, tôi có một giấc mơ về núi. Vốn lớn lên ở đồng bằng, đô thị với gốc gác “xa rừng nhạt biển”, tôi chưa có cơ hội để hiểu nhiều về rừng núi hay biển cả.

Tôi chưa từng được leo lên những ngọn núi cao hay đi đến những ngọn núi xa. Trải nghiệm với núi của tôi khiêm tốn với những ngọn núi Trầm, núi Tản Viên, núi Sài Sơn, dãy núi Tam Đảo. Nhưng mỗi chuyến leo núi là mỗi lần để lại cho tôi dư vị rất đậm đà.

Dáng vẻ của một ngọn núi gợi lên trong tâm tưởng tôi hình ảnh của một bóng hình uy nghi, vững vàng, bản lĩnh. Nhưng cũng có chút cam chịu, khắc khổ mặc cho mưa nắng trút lên. Núi thật kiên cường nhưng cũng thật cố chấp, thật can đảm nhưng cũng thật cô đơn. Và hình như, một bóng hình khổng lồ như vậy tồn tại trên mặt đất bằng phẳng như để vừa cam chịu, vừa thách thức trời đất. Chú khỉ Tôn Ngộ Không nhiều phép biến hóa đến vậy mà vẫn bị đè dưới núi còn gì? Mà hình phạt ấy cũng thật thâm thúy, thứ bất biến như núi lại khống chế được kẻ vạn biến như chú khỉ kia- chỉ với việc thêm một lá bùa mỏng manh, mà núi và khỉ ta cũng đều là chất đá cứng cỏi.

Trở về thực tại, với tôi những chuyến đi du lịch chỉ là những lần vãn cảnh, chưa thực sự đủ sâu sắc để hiểu tâm tình của núi rừng và biển cả. Những lần ghé thăm vội vã, những bức ảnh chụp đẹp, những buổi ngắm bình minh, hoàng hôn hay thưởng thức đặc sản chỉ là một thoáng lướt tinh thần của núi rừng, biển cả. Hương vị ngọt ngào của trái cây hay vị mặn mòi của biển cả chỉ đơn thuần là thực phẩm nếu ta không chứng kiến đầy đủ vòng đời của chúng.

Để hiểu một điều gì đó, tôi nghĩ luôn cần đến chất men của thời gian.

Thế nên, với một thanh niên chưa đi lại nhiều, chỉ thường hay ngắm cây trong công viên Thống Nhất, ngắm sông Hồng từ trên cầu Long Biên mà tập tành viết lách đối thoại với núi rừng thì chắc là tôi đang dấn thân vào một chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Đối thoại thì cần có sự thấu hiểu lẫn nhau, khác với nói chuyện phiếm.

Nhưng tôi vẫn viết vì tình cảm của tôi dành cho núi và biển có lẽ lớn hơn kinh nghiệm sống của tôi. Tôi yêu mến và kính trọng núi, vì núi giống như bậc thầy và theo định nghĩa của nhà văn Nam Cao: "Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình", thì núi chính là kẻ mạnh như vậy. Một kẻ đủ sức nâng đỡ chúng sinh vươn tới nơi cao hơn, được nỗ lực và tự hào tận hưởng thành quả của cuộc chinh phục ấy. Nhưng bậc thầy chân chính này lại thường vô ngôn. Chẳng thế mà các thiền sư thích núi, học hỏi nhiều từ núi.

Còn nhớ những lần leo núi, tôi cảm giác đường đi thật khó khăn, mệt nhọc. Nhưng leo đến nơi thì tinh thần thật dễ chịu, sảng khoái. Sự mệt nhọc về thể chất được tưởng thưởng bằng cảm giác thỏa mãn về mặt tinh thần. Núi dạy dỗ con người như một người thầy độ lượng, giúp cho trẻ nhỏ vươn lên để chứng tỏ bản thân, thỏa tính hiếu thắng. Nhưng bài học chưa dừng lại ở đó. Nếu chỉ học về sự chinh phục, thì chẳng khác nào như một bộ phận trường chuyên lớp chọn ngày nay, chỉ chú trọng huy chương, thành tích, luyện ra các chú “gà chọi”, đánh Đông dẹp Tây trong khi bất lực trước sự chủ quan, ích kỷ của chính mình.

Lên đến đỉnh núi rồi thì ta làm gì tiếp, sau khi đã chụp ảnh check-in, đã ngắm nghía cảnh vật, đã hít thở no căng bầu không khí trong lành và ươm đầy tai sự lặng lẽ?

Bản chất của núi dạy cho nhân loại là lên cao mấy thì cũng phải đến lúc đi xuống. Mà lúc lên khó nhọc thì khi xuống sẽ nhẹ nhàng, hoặc nên làm sao cho nhẹ nhàng. Vì cả lúc lên hay lúc xuống, chỉ cần sảy chân sẽ ngã đau. Leo núi tưởng như là một bộ môn vận động, nhưng hóa ra cũng kích thích chiêm nghiệm. Khác với đi thang máy lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng để hóng gió. Dễ, quá dễ khiến hành trình mất đi ý nghĩa.

Đời người mấy ai vất vả tích lũy rồi nhẹ nhàng buông bỏ được như khi leo núi nhỉ? Không chỉ dừng lại ở vật chất, đó còn là những định kiến, kinh nghiệm, kỷ niệm ta mang nặng suốt cuộc đời mà đã nâng lên thì khó lòng đặt xuống, khiến ta mãi chênh vênh ở trên đỉnh của sự đơn độc hứng gió lạnh. Chừng nào chưa xuống nổi, có lẽ chừng đó còn khó cảm thấy hơi ấm của tình người.



Núi có ích. Nên chúng ta cần gìn giữ ngọn núi. Con người là sinh vật quan tâm đến ích lợi. Nên tôi nghĩ nếu muốn họ bảo vệ núi thì nên giúp họ tiếp cận với núi, để yêu núi và nhận được giá trị từ núi từ ngày thơ bé. Một chuyến leo núi không chỉ bổ ích cho thể chất mà còn thanh lọc tinh thần. Trong thời đại công nghệ bị lạm dụng tràn lan như ngày nay, tổ chức cho trẻ trải nghiệm leo núi vào dịp cuối tuần có lẽ là một ý tưởng xứng đáng để các gia đình cân nhắc.

Hãy để cho các em sử dụng đôi chân của chính mình. Cả tuần dài sa đà vào lý thuyết rồi cuối tuần lại nằm vùi mình trong chăn ấm, đệm êm, điều hòa nhiệt độ, máy tính, điện thoại và internet sẽ chẳng thể tạo ra được những đứa trẻ có thân - tâm lành mạnh. Núi có thể hun đúc ý chí, giúp người trẻ tuổi có khát vọng sống và người lớn tuổi tìm thấy sự bình an, biết đủ.

Tuổi trẻ nếm trải sự nhọc nhằn, biết nỗ lực thì sẽ biết trân trọng cuộc đời hơn.

Tuổi già nếm trải sự khó khăn, sẽ biết không nên cố những chuyện không thể cố.

Núi thật kì lạ, khi có thể tạo ra những bài học khác nhau cho những giai đoạn khác nhau của đời người.

Những dòng tự sự này gợi lên trong tâm trí tôi hình ảnh trang sách vàng úa có in dòng chữ đã phai đi vài từ: “Người nhân yêu núi, người trí yêu biển”. Câu này có nhiều phiên bản được diễn đạt khác song ý tứ thì tương đương. Đúc kết này được cho rằng của bậc thầy Khổng Tử.

Tại sao người nhân lại yêu núi? Tại sao người trí lại yêu biển? câu hỏi đó có thể cần một bậc nhân đức, trí tuệ giải đáp. Tôi chưa phải người như vậy nên vẫn đang ngẫm nghĩ thêm. Nếu ai đó giảng giải được thì có lẽ đó là người hiểu núi, hiểu biển.

Trong khi chờ đợi và biết chắc họ sẽ không bao giờ lên tiếng, tôi có một ý nghĩ cá nhân là núi và biển tuy đẹp nhưng lại không đẹp khi đi theo đôi. Núi với sông hợp đôi hơn. Ngọn núi uy nghi được tô điểm bởi một dòng sông hiền hòa có lẽ mang đến dáng vẻ của “long phượng sum vầy”.

Còn ở giữa biển cả mênh mông lại có rặng núi, thì như cái trí lấn át cái nhân. Như tham vọng nhiều dễ nuốt trọn nhân đạo. Biển cả bao trùm núi non thì việc đi lại thật hiểm trở và ngọn núi đó có lẽ tính cách cũng cộc cằn, khó chịu và biết đâu còn ôm trong mình mối hận nào đó, như ngọn núi ôm khối lửa chỉ chực chờ phun trào?

Tản mạn về núi trong tâm trí cũng dẫn mạch tôi đến với câu hỏi: “Sẽ ra sao nếu núi không còn?”. Nơi không có núi khiến tôi nghĩ đến đầu tiên chính là sa mạc. Chảo cát nóng mênh mông ấy không cần núi. Nó đã tự cho là mọi thứ trên đời đều sẽ đến lúc vỡ vụn nên chẳng thiết tha gì với sắc xanh của trái đất. Cũng có thể sa mạc ghét con người nên thành ra vậy để nhân loại tránh xa.

Nó đã thấy nhân loại yêu núi ra sao, yêu biển ra sao để rồi cuối cùng hủy hoại cả núi cả biển bằng lòng tham và sự ngông cuồng của mình. Nên sa mạc sợ và muốn tránh xa nhân loại, tránh xa thứ tình yêu ngôn từ dừng lại ở “nhân danh tình yêu” để thỏa mãn dục vọng. Sa mạc hiểu con người như núi, nhưng không bao dung, độ lượng như núi.

Rồi thì nước. Không còn núi, không còn vị thánh Sơn Tinh đứng đầu trong huyền thoại Tứ Bất Tử gọi núi lên để chặn lũ về, ngăn cản Thủy Tinh thì vạn vật sẽ chìm trong nước. Nước nuôi dưỡng vạn vật nhưng cũng có quyền năng hủy hoại vạn vật, nước nhẫn tâm hơn núi.

Trong khi núi gồng mình cho đi, thì người ta lại gắng sức vơ vét, đào bới, bóc từng miếng thân thể của núi, nhổ từng chiếc cây trên núi, săn bắt hết các loại động vật gìn giữ núi, xả rác ra núi để “đền ơn” núi cho họ chỗ nghỉ ngơi. Đám người ấy như những kẻ tiểu nhân phụ lòng quân tử.

Nếu nước không có non, thì chẳng sinh vật nào có chỗ để neo bám, nương tựa.

“Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Đó là câu mà trẻ nhỏ đọc tụng vang vọng đều đều trong các lớp học ngay ngắn. Với trẻ ở thành thị, thì thứ cao nhất các em thường nhìn thấy là những tòa nhà chọc trời với những khối bê tông và các tấm kính được tỉa tót sao cho có vẻ thẩm mỹ. Nhưng, dù vật liệu tốt đến đâu, quang cảnh đẹp ra sao, thì những tòa nhà ấy chỉ thỉnh thoảng mới chạm đến một chút vỏ của “mỹ”.

Còn đạt được “chân – thiện – mỹ” thì chỉ có thể là những ngọn núi.

Đừng để đến một ngày con trẻ không còn hiểu núi là gì, khi trong tâm trí đánh vần núi nhưng chẳng thể hiện lên hình ảnh của một ngọn núi thực sự. Khi đó, liệu người lớn có dám dạy các em liên tưởng dễ hiểu là “công cha như nhà cao tầng” hay không?

Hãy cho con trẻ leo núi, để các em hiểu núi, hiểu tình cha. Hãy cho các em quan sát dòng sông, để các em hiểu sông, hiểu nghĩa mẹ.

Tri thức thực chứng ấy khó có sách vở hay ngôn từ nào mang lại được.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ra mắt bản dịch tiếng Việt tác phẩm “Homo numericus: Con người trong kỷ nguyên số” của Daniel Cohen

[Review Phim] Whiplash

[Chia sẻ] Chuyện 05 năm freelance