[Chia sẻ] 12 cuốn sách ấn tượng năm 2025
Năm 2025 là năm tôi có ít thời gian cho việc đọc sách hơn. Nhưng tôi vẫn duy trì được thói quen này và nhận ra nếu chúng ta chịu khó gom góp những phút online vô định, lướt đi vô hồn trong đại dương tràn ngập thông tin không liên quan nhiều lắm đến đời mình, thì thời gian đó sẽ được đầu tư cho việc đọc sách. “Tích tiểu thành đại”, mỗi ngày chỉ cần 15 – 20 phút thì chẳng mấy chốc mà cuốn sách mỏng dần, để rồi hết lúc nào không biết.
Năm nay AI (Trí tuệ nhân tạo) được nhắc đến rất nhiều. Tôi cũng chứng kiến việc các bạn học sinh sử dụng AI nhiều hơn. Bởi khi người lớn coi đây là xu thế thì trẻ em cũng vui vẻ nhập cuộc. Nhưng lạm dụng AI cũng đồng nghĩa với việc các em sẽ dần cảm thấy việc cặm cụi đọc sách, cần mẫn tích lũy tri thức sẽ không còn cần thiết nữa. Ích lợi trước mắt thường sẽ làm lu mờ đi tác hại lâu dài.
Mong các bậc cha mẹ sáng suốt, đừng để trong phòng con chỉ có điện thoại, máy tính mà vắng bóng sách vở. Bởi tôi tin đọc - viết là dấu hiệu đáng tin cậy cho hoạt động tư duy của các em.
- Nhiệt Đới Buồn
Tác giả Lévi – Strauss đã tâm sự về hành trình thám hiểm từ Pháp sang Brazil để tìm hiểu về các bộ lạc: Caduveo, Bororo, Nambikwara và Tupi- Kawahiv. Cuốn sách nặng trĩu nỗi buồn này không chỉ thể hiện tài năng, tầm nhìn mà còn là lời bộc bạch rất chân thành của một con người sống hết mình với khoa học nhưng cũng mang nặng nỗi hoài nghi về những thành tựu mà con người trong xã hội văn minh tự hào- để rồi lấy đó làm lý do đi đồng hóa, nô dịch và xóa sổ bản sắc văn hóa của những cư dân thiểu số, nghèo đói hơn.
Với tôi, đây không hẳn là cuốn sách dễ đọc. Bởi theo mạch tư duy và lối hành văn đã được chuyển ngữ của một nhà nhân học lỗi lạc là thử thách không hề dễ dàng. Có lúc tôi không hiểu gì, có lúc hiểu đôi chút và có lúc nhận ra những trang viết của tác giả không hẳn chỉ hoàn toàn là khoa học hay văn chương. Mà đó là kết tinh của cả hai, của một con người dám dũng cảm xông pha điền dã thực địa, đối diện với hiểm nguy, hoài nghi chính mình, đôi lúc còn vương vấn chuyện công danh, ích lợi của toàn bộ chuyến hành trình mình đã thực hiện nhưng sau cùng vẫn cố gắng nỗ lực bảo lưu bản nguyên của con người trong từng dòng chữ tâm huyết.
Một kẻ lánh đời vì quá yêu cuộc đời.
- Xứ Đông Dương
Ngược lại với tâm trạng muốn nâng niu, gìn giữ bản sắc văn hóa của các dân tộc, trong cuốn hồi ký này, tác giả Paul Doumer không giấu vẻ ngạo nghễ khi đại diện cho nhà nước Pháp đến khai hóa văn minh tại xứ Đông Dương.
Một mặt, theo những gì ông kể, ông là một viên toàn quyền giàu năng lượng, chí công vô tư, giỏi ngoại giao và am hiểu văn hóa bản địa. Nhưng mặt khác, ông luôn cảm thấy sứ mệnh mang đến nếp sống tốt đẹp hơn cho cư dân nơi đây quá nặng nề. Giống như việc ông không bao giờ quen được việc đám muỗi lượn vo ve, những cơn mưa xối xả và trận dịch bệnh đáng sợ bất ngờ xuất hiện.
Mang cung cách bề trên, viên toàn quyền đã ban ơn cho xứ sở ông trông nom. Với những đóng góp thiết thực, cụ thể. Rất lịch sự và hoàn toàn xa cách bằng những nhận xét tế nhị nhưng không giấu đi vẻ mỉa mai khi quan sát con người bản địa bé nhỏ. Viên toàn quyền cảm thấy mình có đặc quyền không cần phải hiểu hoặc tự tin mình đã hiểu đủ về mảnh đất này.
Những điều ông mang đến cũng tỷ lệ thuận với những điều ông đã lấy đi. Dưới ngọn cờ thực dân, chẳng văn minh nào là miễn phí, cũng như chẳng cuộc khai hóa nào là diễn ra trên tinh thần tự nguyện.
Là một công cụ trong tay chính quốc với nhãn mác toàn quyền, ông là một công chức mẫn cán, hết lòng phụng sự. Một quân cờ chỉ có thể đi theo những nước đã định sẵn, bằng quy tắc, trong phạm vi của bàn cờ. Dù tôi tin đâu đó trong ông vẫn là con người có lương tâm, mang lòng trắc ẩn.
“Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” là câu nói mang tính chất an ủi với những con người đang khốn khó song cũng là lời đe dọa đối với những gia đình sung túc. Nhóm tác giả James E. Hughes, Susan E. Massenzio và Keith Whitaker đã giải mã, và quan trọng hơn là đưa ra giải pháp cho lời nguyền này trong cuốn sách “Thịnh vượng gia tộc”.
Tôi nghĩ “Thịnh vượng gia tộc” là một cuốn sách mà các bậc cha mẹ nên tham khảo. Có thể một vài cha mẹ sẽ nghĩ lo vậy vừa sớm, vừa xa quá. Nhưng tôi tin trong giáo dục con người thì “không lo xa ắt sẽ buồn gần”.
Hầu hết chúng ta làm việc vì mong có cuộc sống tốt hơn. Và từ tốt hơn trở nên sung túc, dư dả lúc nào không hay. Ở vào điều kiện dư dả như vậy mới bắt đầu bàn về vấn đề tài chính với thế hệ sau là quá muộn.
Trong đời thực, bạn và tôi đã từng nghe qua không ít bi kịch gia đình đến từ những khoản tiền trên trời rơi xuống như: Tiền thừa kế, tiền trúng số, tiền đền bù đất đai v.v. rồi nhỉ?
Nếu có quá nhiều tiền mà không hiểu về chúng, con trẻ sẽ biết tiêu tiền nhưng không biết làm gì với đời mình. Thay vì món quà, cha mẹ đã mang đến cho con một hình phạt.
Nỗi sợ cái nghèo chỉ là một nửa, biết thận trọng trước sự giàu có là nửa còn lại mà mỗi bậc cha mẹ nên quan tâm. Vì liều thuốc độc khó tránh nhất hiếm khi nằm ở những chén cơm đạm bạc, mà thường nằm trong những bữa tiệc thịnh soạn.
Lần đầu tiên thấy cuốn sách này, tôi đã đọc thử khoảng 10 trang. Sau đó thì tôi cất đi vì cảm thấy hơi khó hiểu, dài dòng. Sau 5 năm, tình cờ tôi lại được cho mượn. Tôi quyết tâm đọc hết để rồi nhận ra “Những kỳ vọng lớn lao” của Charles Dickens là một tác phẩm có giá trị.
Gấp cuốn sách lại, trong tôi có một cảm giác nhẹ nhõm, dù chưa thực sự thỏa lòng. Biết sao được, khi trang viết đã tả thực về đời và đời thì đúng là như thế. Mọi thứ cuối cùng chỉ còn lại một đống đổ nát, nhưng không nên vậy mà bi quan, bạn ạ.
Giống như Pip, bản chất là một cậu bé bất hạnh nhưng tốt bụng. Pip đã không tìm thấy hạnh phúc của đời mình, nhưng cậu vẫn quyết định làm một con người tử tế. Chẳng còn gì lớn lao nữa, Pip nhận ra sự bé nhỏ của mình. Đó là khi cậu thực sự trưởng thành. Cậu đã nuôi dưỡng mầm sống của những điều tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh để rồi khi mầm sống ấy bung nở, Pip không còn ngờ nghệch đến đáng cười và si tình đến đáng thương nữa. Cậu đã là một quý ông thực thụ, không trông chờ món thừa kế nào mà tự mình gây dựng tài sản bằng sự chăm chỉ và lối sống biết đủ.
Một quý ông có thể làm ra tiền, nhưng tiền không thể làm ra một quý ông. Vị ân nhân của Pip trên trời xanh chắc cũng khó có thể phản đối điều này.
- Xác Phàm
Nhà văn Nguyễn Đình Tú đã trao cho nhân vật Nam một định mệnh đau khổ, đẫm “mùi buồn”. Bởi anh sinh ra chỉ để người chết linh thiêng về mượn xác phàm kể chuyện. Những ký ức rời rạc, ám ảnh thỉnh thoảng hiện về cùng những bóng ma trong trận chiến biên giới cứ dần dần kéo Nam sang cõi âm.
Trận chiến chống giặc Khợ năm ấy diễn ra vô cùng khốc liệt, xác chết la liệt nằm câm lặng trên mặt đất, trẻ em than khóc trên đường chạy giặc. Từng chiến sĩ chiến đấu đến phút chót, trong đó có cha của Nam và Việt, đem tính mạng chặn bước xâm lăng của quân thù, dùng xương cốt cắm cọc bảo vệ bờ cõi. Từng cuộc trò chuyện về khẩu phần ăn cạn dần, từng lời thì thầm kháo nhau về lượng đạn ít ỏi còn sót lại, tiếng súng trong làn khói đen kịt âm vang tiếng bom đạn rền rĩ như lời nguyền đổ ập lên cuộc đời Nam. Thế mới biết, sứ mệnh đặc biệt quá, cao cả quá cũng là một sự trừng phạt.
Nhưng Nam không trốn tránh, bởi người đã khuất cần được tưởng nhớ. Anh hùng vô danh, còn chút xương tàn trong nấm mộ lạnh lẽo chỉ muốn kể lại cuộc chiến để con cháu đời sau hiểu: Vì sao họ có quyền được sống nhưng lại can đảm chọn cái chết để bảo vệ đất nước.
Lời hẹn của cha Nam và cha Việt, vốn là hai người đồng đội ở gần nhà nhau, là: Khi nào hòa bình, về đóng ít gạch sửa sang lại gian nhà cũ, cuối cùng đã trở thành tâm nguyện dở dang. Gian nhà xưa còn đó, vợ con vẫn đợi chờ nhưng thịt nát xương tan, thần thức người lính chỉ còn biết nương theo gió, theo khói hương về nói lời giã biệt.
Cuốn sách là một bản anh hùng ca về giống loài bị đóng đinh với câu thành ngữ: “Nhát như thỏ”. Tôi nghĩ với người lớn, “Đồi thỏ” có thể là truyện ngụ ngôn. Còn với trẻ em, đây là một câu chuyện cổ tích. Tác giả Richard Adams đã có một tác phẩm độc đáo, dài và dày (gần 500 trang) nhưng nếu còn tiếp thì tôi vẫn muốn được đọc.
Nội dung chính kể về cuộc hành trình gian nan của thủ lĩnh Cây Phỉ, người em trai Thứ Năm, người bạn dũng cảm Tóc Giả, người cố vấn sáng suốt Mâm Xôi cùng nhiều chú thỏ khác. Dựa vào linh cảm của Thứ Năm, họ lên đường rời khỏi cánh đồng thỏ quê hương trước khi nơi này bị tàn phá.
Trải qua nhiều nguy hiểm, nhóm đến được ngôi nhà mới: ngọn đồi thỏ Watership Down. Đời sống tuy hứa hẹn song cũng đầy thách thức. Những chú thỏ vẫn phải tìm cách thích nghi, chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của mình và duy trì nòi giống. Đôi khi, ngoài tìm cách sinh tồn với “một ngàn kẻ thù”, nhóm thỏ còn phải đối đấu với đồng loại: từ Anh Thảo Vàng xảo trá cho đến thống soái Hoắc Hương độc tài.
Những đặc điểm tính cách của các chú thỏ có khiến tôi liên tưởng đến 12 nguyên mẫu nhân vật của tâm lý gia Carl Jung. Nhưng tôi từ bỏ ý định phân loại các chú theo nhóm cụ thể. Bởi dường như mỗi chú thỏ đều có đời sống và ý chí tự do của riêng mình.
- Thế Giới Cho Đến Ngày Hôm Qua
Jared Diamond đã mang đến một công trình nhân học và xã hội học vô cùng quý giá để nhân loại có thể “Ôn cố tri tân”. Trong xã hội hiện đại, đôi khi con người ta thường nóng vội dán nhãn cổ hủ, lạc hậu cho các xã hội truyền thống mà quên đi rằng: Tuy các giá trị truyền thống đơn giản, nhưng lại có thể vững vàng lèo lái các cộng đồng qua hàng trăm năm đầy biến động.
Từ cách hòa giải xung đột (đề cao hòa hảo, chấp nhận bồi thường để duy trì quan hệ lâu dài thay vì chăm chú phán xét đúng – sai để trừng phạt như ở tòa án), nuôi dạy trẻ em (học hỏi từ thực tế, rèn luyện tính độc lập), chăm sóc người lớn tuổi (coi trọng họ như kho tàng tri thức, giúp trông nom trẻ em), thận trọng trước rủi ro (biết rút ra quy luật, không chủ quan trước nguy cơ tiềm ẩn, dù nhỏ) là minh chứng cho thấy các xã hội trong quá khứ khôn ngoan đến mức nào.
Dĩ nhiên không phải điều gì thuộc về trong quá khứ cũng là tốt. Nhưng người sáng suốt thường biết rằng nếu không trân trọng quá khứ thì rất khó đánh giá đúng giá trị của thực tại, cũng như tìm ra con đường phù hợp đến với tương lai.
Tên cuốn sách này khiến tôi liên tưởng đến bộ truyện tranh tên “Địa ngục cực lạc” (Jigokuraku, tác giả Yuji Kaku). Đây là một bộ truyện kể về một hòn đảo bí ẩn, tồn tại nhóm người nghiên cứu các bí thuật trường sinh nhằm chống lại vòng lặp sinh – lão – bệnh – tử của tự nhiên.
Có lẽ họ phần nào đó đạt mục đích, nhưng sự tồn tại của họ quái đản đến mức tôi không còn nghĩ họ là con người nữa. Thường những điều con người nghĩ ra thì dần dần họ đều có thể tìm cách thực hiện được. Và bản năng tìm đến sự hoan lạc, né tránh khổ đau có thể khiến họ thoái hóa, bành trướng ước vọng vị kỷ, dù có phải hy sinh đồng loại hoặc lương tri.
Sẽ ra sao nếu những điều họ nghĩ trở nên lệch lạc hoặc trống rỗng? Sẽ ra sao nếu chỉ có một số ít những người biết nghĩ muốn làm cho phần còn lại của nhân loại không thể suy nghĩ độc lập? Đó có lẽ chính là mối quan ngại mà tác giả Neil Postman đã nêu ra trong cuốn sách “Giải trí đến chết”.
Cuộc sống này vốn dĩ không dễ dàng. Nhưng đó sẽ không phải là lý do để chúng ta tự bào chữa cho bản thân khi chìm đắm trong những màn giải trí dễ dãi. Cuốn sách “Con đường chẳng mấy ai đi” của Tiến sĩ M. Scott Peck sẽ phân tích rõ hơn bản chất của cuộc sống để chúng ta có thái độ sống đúng đắn.
“Giải trí đến chết” (dịch giả Nhung Nguyễn) của tác giả Neil Postman là cuốn sách có giá trị. Mà khả năng có hạn của tôi chưa thể khái quát lại được đầy đủ kiến thức trong bài review này. Nên tôi mong bạn đọc hãy dành thời gian trực tiếp đọc sách.
Tác phẩm “Sói thảo nguyên” được coi như cuốn tự truyện của nhà văn Hermann Hesse. Bởi dòng sự kiện xảy đến với nhân vật chính có khá nhiều điểm tương đồng với đời tư của ông. Hermann Hesse từng khiến tôi ngưỡng mộ khi đọc “Siddhartha”- một cuốn sách nhỏ nhắn mang văn phong tráng lệ của phương Tây đan xen chất minh triết phương Đông.
Dù vậy, “Sói thảo nguyên” lại mang tới ấn tượng khác. Không còn dòng sông phẳng lặng của kiếp người hay một cõi niết bàn nào đó chờ đợi. Cũng vắng bóng sự giải thoát tối hậu xảy ra sau một chuỗi dài những thách thức, giày vò. Thay vào đó, tác giả mang chính ghềnh thác đời mình để tự sự với những đau đớn, trăn trở mà phần nào đó phản chiếu diễn biến của buổi giao thời đầy bế tắc, hoài nghi. Nỗi nghi ngờ cá nhân và nỗi nghi ngờ bản chất của nhân loại được cô đặc lại trong từng dòng chữ.
Nếu có điều gì đó đáng sợ hơn nỗi đau khổ, thì đó chính là sự cô độc. Nhưng chỉ với sự cô độc, thiên tài mới được là chính mình. Và để là chính mình thì họ buộc phải chấp nhận đau khổ. Và tài năng của họ luôn kèm theo lời nguyền ấy.
“Sói thảo nguyên” là cuốn tự truyện của một người can đảm dám bước vào bóng tối để mang ánh sáng đến cho đồng loại, là những độc giả của cuốn sách này.
Theo lời tự sự của tác giả Kuroyanagi Tetsuko, sau 42 năm trời thì phần tiếp nối “Totto – Chan cô bé bên cửa sổ - Những câu chuyện tiếp theo” mới được viết. Ở tập sách này, tác giả kể lại hành trình của bản thân và gia đình trong giai đoạn Thế chiến 2. Trong bối cảnh ranh giới sự sống và cái chết mong manh, bài học quan trọng nhất đôi khi lại không đến từ trường, lớp.
Nếu có thời gian, tôi mong bạn hãy đọc cuốn sách này để tự cảm nhận. Vì dù sao những cuốn sách đến từ trải nghiệm thực và ký ức của con người luôn xứng đáng được trân trọng. Thời đại, bối cảnh tuy khác nhau nhưng nếu biết chắt lọc, bạn và tôi vẫn có cơ hội thấy được điều gì đó bổ ích để vững bước trên hành trình đời mình.
Đối với tôi, 3 nội dung khiến tôi ấn tượng nhất trong sách chính là:
- Tinh thần vượt khó, giỏi thích nghi của mẹ Totto – Chan.
- Băn khoăn của Totto – Chan về việc bản thân sẽ làm gì?
- Bác sĩ đã khuyên Totto – Chan điều gì để không mắc bệnh cho tới lúc chết?
Với văn phong nhẹ nhàng, dí dỏm quen thuộc, tác giả sẽ giúp bạn đọc có một chuyến du hành thú vị song không kém phần ý nghĩa về quá khứ của cô bé hồn nhiên, nhân hậu Totto – Chan.
“Thiên Địa Phong Trần” là bộ tiểu thuyết dã sử gồm 3 tập của nhà văn Hà Thủy Nguyên. Bối cảnh tác phẩm vào nửa cuối thế kỷ 18, ở Đàng Ngoài vua Lê – chúa Trịnh lợi dụng lẫn nhau. Còn Đàng Trong, quân Tây Sơn ráo riết chuẩn bị tiến quân ra Bắc. Ở bờ cõi, giặc Thanh lăm le “thừa nước đục thả câu”.
Nhân vật trung tâm giữa loạn thế là Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều, một trang tài tử, văn võ song toàn có khát vọng xoay chuyển thời cuộc. Nhưng cuối cùng chỉ là một nốt nhạc lẻ loi, một tiếng đàn lỡ phím sai cung trong bản hòa tấu tràn ngập sự nghi kỵ, dã tâm của con người. Khép lại cuộc đời, bậc hào kiệt chỉ còn là màn sương mờ đục, văng vẳng khúc Cung Oán.
“Thiên Địa Phong Trần” đã khắc họa thời loạn ly mà những danh nhân, tài tử như: Nguyễn Gia Thiều, Ngô Thì Chí, Nguyễn Khản, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ cũng bị cuốn vào thế cục biết ván cờ đã an bài nhưng không thể tránh khỏi định mệnh làm quân cờ.
Bậc quân tử thì không oán trời, không trách người. Xuất thế hay nhập thế cũng đều là sống gửi thác về.
Phượng hoàng hay diều hâu thì cũng cùng phải bay dưới bầu trời mênh mông.
Với cuốn sách “Sống đời giản dị”, tác giả Charles Wagner đã để lại một phương châm sống mang đến sự bình yên.
Ngày nay, giản dị đôi khi bị coi là một phẩm chất ngược đời. Thậm chí giản dị dễ bị xem thường là “lập dị”. Vì một bộ phận không nhỏ trong xã hội theo xu hướng ưa hình thức, xa hoa, cầu kỳ và trọng những vỏ bọc phù phiếm. Những yếu tố “hoa, lá, cành” được trình bày rườm rà kèm theo sự quảng bá rùm beng gần như đã trở thành một hệ thống tiêu chuẩn để đo lường giá trị, thành tựu của con người. Dù người ta có muốn thừa nhận hay không, nhưng cái đẹp vẫn thường làm lu mờ cái đúng. Còn cái đúng thì đôi khi ít đẹp ở bề ngoài. Ngân sách cho truyền thông và marketing đôi khi cao hơn ngân sách nâng cao chất lượng sản phẩm.
Đời giản dị khuyến khích con người ta trung thực với chính mình: Bớt lý do, bớt ngụy biện. Suy nghĩ và hành động với bản thân, cũng như với những người xung quanh, sao cho chân thành là đủ.
Cuốn sách mỏng này rất đáng để đọc lại. Nhất là khi năm tháng trôi qua, bạn và tôi sẽ dần nhận ra giản dị là giao điểm trong tinh hoa của cả phương Đông và phương Tây. Vì lẽ, Kinh Dịch cũng khẳng định “Giản dị là đạo của trời đất”.
Ngoài 12 cuốn sách kể trên, tập tự truyện “Thích sống” và “Không gục ngã” của tác giả Nguyễn Bích Lan cũng mang đến cho tôi bài học quý giá về nghị lực, tinh thần vượt khó. Vượt qua nỗi đau thể xác, mặc cảm bệnh tật hiểm nghèo, người phụ nữ mỏng manh ấy đã vươn lên sống một cách có giá trị, tử tế với cộng đồng.
Nói về chủ đề người phụ nữ bản lĩnh, hồi ký “Khắc đi, khắc đến” và “Gánh gánh, gồng gồng” từ tác giả Xuân Phượng cũng rất đáng để chúng ta tìm đọc. Tôi nghĩ những con người vĩ đại đôi khi chọn làm việc một cách bền bỉ, bình dị từ năm này qua năm khác với một niềm tin mãnh liệt và lòng hướng thiện đã góp phần chuyển hóa cuộc sống theo hướng tích cực hơn.
Con người có thể là bất kì điều gì mà họ tin bản thân có thể trở thành.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian lướt qua danh mục nho nhỏ này của tôi. Chúc bạn duy trì và lan tỏa niềm vui đọc sách. Nếu được, bạn hãy chia sẻ những cuốn sách bản thân tâm đắc trong năm qua nhé?
P/s: Nếu có bạn học sinh nào đọc được bài viết này thì tôi mong rằng các em vững tin vào việc vẫn có những thầy cô giáo, các bậc phụ huynh có nỗ lực tự giác học tập, dù bận rộn công việc. Với niềm tin ấy, mong rằng các em không giận cha mẹ, thầy cô khi thường xuyên nhắc nhở các em việc học, việc đọc sách- đặc biệt là đừng đánh mất niềm tin vào việc học hỏi của chính mình. Bởi nếu các em hỏi mà không có ai trả lời, trách mắng các em phiền phức thì tôi tin vẫn luôn có những cuốn sách sẵn sàng vừa là thầy, vừa là bạn của các em.








Nhận xét
Đăng nhận xét