[Chia sẻ] Chuyện Chừng mực
Có lẽ tôi thuộc lớp người có cảm tình với những điều xưa cũ. Nên trong thời đại mà một số người hô hào các khẩu hiệu như: “Làm lớn, mơ lớn”, “Không giới hạn”, “Phá bỏ mọi rào cản” v.v. thì tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn tính phủ định sạch trơn ấy cuốn đi tất cả những điều chừng mực thuộc về bản chất người và làm nên con người.
Tôi nghĩ không phải cái gì cũ cũng là tốt. Chẳng hạn như một đôi dép cũ đã mòn, một chiếc máy tính đã chập chờn hay một cái áo đã rách. Những giá trị vật chất thường dễ hư hao theo thời gian. Thay thế, loại bỏ để có cuộc sống tốt hơn thì hoàn toàn hợp lý. Nhưng với những giá trị tinh thần, phẩm chất đạo đức được gây dựng biết bao đời, nay cũng bị xếp vào nhóm “lạc hậu” cần gỡ bỏ nốt thì thật đáng tiếc quá.
Chẳng hạn như thói quen đúng giờ, giữ lời hứa, biết tôn trọng những người xung quanh, biết tự trọng, chung thủy, hạn chế nói quá và sống tình cảm thì giờ đây, đôi khi không còn ý nghĩa nữa. Người ta phát cuồng vì phát triển mà đôi khi quên đi tính cân bằng, bền vững. Với vóc dáng bé nhỏ, tâm và tầm còn lờ mờ, nhưng lại thích ăn to nói lớn, một vài gã mập mạp mơ đến chuyện đạp đất, vá trời nhưng lại quên đi cách ứng xử cơ bản của một con người. Dĩ nhiên, họ vẫn thường dùng sự tự tin và tham vọng của mình để rao giảng những “chuẩn mực” tư lợi, dẫn dắt đám đông nhẹ dạ theo họ. Cũng khó trách nếu đám đông giống như đàn vịt, thì chỉ cần một gã chăn vịt là đủ.
Gã chăn vịt vì khoái khẩu món tiết canh chứ đâu đoái hoài gì đến chuyện lũ vịt kêu quàng quạc cả khi vừa lòng lẫn khi bất mãn. Còn lũ vịt thì chỉ quan tâm đến cây gậy và ít thức tôm tép gã hứa, để tiếp thêm động lực cho chúng đến với góc bếp đã đun sẵn nước sôi, dao thớt sẵn sàng.
Sự tự do đầy bản năng ấy có thể giúp chúng ta đi nhanh hơn. Nhưng liệu có đi xa hơn thì tôi không dám chắc. Chẳng có gì là chuẩn mực nữa, khi người ta quan tâm thái quá đến sự hiệu quả của kiếp người phù du. Tôi vẫn tin con người là giống hiếu động. Tức là họ phải luôn làm ra một cái gì đó, thay đổi mọi thứ theo tín ngưỡng cá nhân và khao khát điều gì đó mà họ không có. Ừ thì bản năng ấy cũng hữu ích, đáng yêu. Nhưng đôi lúc nó khiến con người ta trở nên ngông cuồng, dại dột. Ừ thì cũng đáng yêu nốt. Vì tôi là cũng là người, sao tránh khỏi những thứ thường tình như vậy?
Nhưng điều giúp con người ta giữ được sự đáng mến trong nét dại khờ, vẻ cao thượng trong sự liều lĩnh lại chính là chừng mực. “Vật cùng tắc biến, vật cực tất phản”- theo Kinh Dịch đúc kết, dù ngắn nhưng hiếm khi con người ta nhớ. Đặc biệt là khi họ bị cuốn theo cơn say tiến tới phía trước. Vì người đằng trước đã bỏ họ khá xa, người bên cạnh thì phê phán họ chưa đủ nhanh còn người đằng sau thì gièm pha tị nạnh. Cuối cùng, trò đời tưởng tự do mà hóa ra lại là một trò chơi đã được lập trình sẵn.
Ai rồi cũng sẽ đạt được điều mình muốn để rồi nhận ra cái giá phải trả cho điều đó không phải lúc nào tương xứng. Vì sao tôi khẳng định như vậy? Vì mỗi lần đi viếng đám tang ai đó, tôi đều nhìn vào ô cửa kính trên nắp áo quan để vừa tiễn biệt, vừa quan sát gương mặt người đã khuất, xem họ đã sống cuộc đời ra sao và cảm thấy gì lúc ra đi. Hình như hơi hiếm người mãn nguyện. Sống sao chết vậy.
Nhịp sống nhanh ít khi cho con người ta cơ hội để suy ngẫm. Hàng đống thông tin và hàng loạt khẩu hiệu như nước tăng lực thúc đẩy con người đừng nhớ ra mình là ai mà chỉ cần tư duy theo những thứ họ nghe được, xem được là đủ. Để lấy tự do bên ngoài, cần hi sinh chuẩn mực cá nhân, vốn là tự do bên trong không thể thay thế. Đối với thanh thiếu niên, những chú chim non ước ao về khung trời tự do trong khi vẫn đợi cha mẹ mớm thức ăn, thì ảnh hưởng lại càng rõ rệt.
Gần đây loạt vụ việc học sinh ẩu đả, hành hung nhau ngay trong trường học như những tên côn đồ thất học đã cho thấy hậu quả của sự tự do ấy. Tôi nghĩ không nên dồn hết lỗi lầm lên cha mẹ, thầy cô. Vì họ cũng chỉ là người và đang cố gắng loay hoay sống đời họ, lo cho gia đình mình một đời sống đàng hoàng, dễ chịu. Nhưng họ quên mất cho con hành trang căn bản khi bước vào đời, đó là phương hướng. Trong khi phương hướng thường quan trọng hơn tốc độ. Dù tôi biết quan niệm này sớm muộn cũng lại bị lãng quên vào nhóm “lạc hậu” mà thôi.
Dĩ nhiên chỉ có tự thân đứa trẻ và môi trường chúng lớn lên quyết định xem điều gì là chừng mực với chúng. Nhưng không vì vậy mà những nhà giáo dục nên nản lòng, với giáo dục thì “tận nhân lực” mới có thể “tri thiên mệnh”. Cũng giống như Bác từng nói: “Hiền dữ đâu phải tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”.
Mà giáo dục thì nên làm gì đầu tiên? Đó là khai sáng cho con trẻ hiểu thế nào là chừng mực, trước khi bàn đến những thứ xa xôi hơn như là khai phóng.
Chẳng màng đến chừng mực thì người với người ứng xử với nhau sẽ như các app (ứng dụng) trên thiết bị của mình. Khi có nhu cầu thì mở, hết nhu cầu thì đóng. Hứng lên thì cài và hết hứng thì xóa. Quan hệ kiểu chủ nô – đầy tớ ấy ngày càng phổ biến hơn giữa con người và máy móc. Nhưng ai là chủ, ai là tớ thì cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn. Chẳng hạn như khi gã đầy tớ ấy dành luôn quyền suy nghĩ hộ chủ, thì ai là tớ, ai là chủ nhỉ?
“Khắc kỷ phục lễ vi nhân” còn gì? Nhưng có lẽ những thứ cổ học như vậy không còn dễ dàng thấm vào tai người đời nữa. Vì đôi tai ấy đã được bịt lại bởi tai nghe không dây sành điệu, hiện đại. Và người ta cũng không cảm thấy việc đọc nhiều, suy tư nhiều là cần nữa- đã có những Giải Pháp Tốt nghĩ giúp rồi.
Chỉ còn tôi ngồi đây viết đôi ba dòng gửi gắm lên blog của mình, chẳng để khen, cũng chẳng phải chê, chỉ để gợi ra những nỗi trăn trở. Hiểu biết có hạn đôi khi cũng tốt. Và ích lợi hơn là nhận ra được sự hữu hạn ấy để tôi bớt phán xét việc đời, việc người hơn. Cũng như tôi vẫn sẽ yêu đời theo cách như ca khúc “Hôm Qua Khác Hôm Nay Khác” ngân nga:
“Đời là thế, ai cũng thế nào phải chi một mình ta”.

Nhận xét
Đăng nhận xét