[Review Sách] Sói thảo nguyên
Tác
phẩm “Sói thảo nguyên” được coi như cuốn tự truyện của nhà văn Hermann Hesse. Bởi
dòng sự kiện xảy đến với nhân vật chính có khá nhiều điểm tương đồng với đời tư
của ông. Hermann Hesse từng khiến tôi ngưỡng mộ khi đọc “Siddhartha”- một
cuốn sách nhỏ nhắn mang văn phong tráng lệ của phương Tây đan xen chất minh triết
phương Đông.
Dù
vậy, “Sói thảo nguyên” lại mang tới ấn tượng khác. Không còn dòng sông phẳng lặng
của kiếp người hay một cõi niết bàn nào đó chờ đợi. Cũng vắng bóng sự giải
thoát tối hậu xảy ra sau một chuỗi dài những thách thức, giày vò. Thay vào đó,
tác giả mang chính ghềnh thác đời mình để tự sự với những đau đớn, trăn trở mà
phần nào đó phản chiếu diễn biến của buổi giao thời đầy bế tắc, hoài nghi. Nỗi
nghi ngờ cá nhân và nỗi nghi ngờ bản chất của nhân loại được cô đặc lại trong từng
dòng chữ.
Nếu
có điều gì đó đáng sợ hơn nỗi đau khổ, thì đó chính là sự cô độc. Nhưng chỉ với
sự cô độc, thiên tài mới được là chính mình. Và để là chính mình thì họ buộc phải
chấp nhận đau khổ. Và tài năng của họ luôn kèm theo lời nguyền ấy.
“Sói
thảo nguyên” là cuốn tự truyện của một người can đảm dám bước vào bóng tối để
mang ánh sáng đến cho đồng loại, là những độc giả của cuốn sách này.
Nỗi
đau khổ nhị nguyên
Thuở
ấy có một tay tên là Harry, biệt danh Sói Thảo Nguyên. Hắn đi hai chân, hắn mặc
quần áo, hắn là người, nhưng thật ra hắn đích thị là một con sói thảo nguyên. Hắn
học được nhiều thứ mà những người có đầu óc đều có thể học được và hắn là một kẻ
khá thông minh. Nhưng cái hắn không học được là: hài lòng về mình và cuộc đời
mình. Điều ấy hắn không học được, hắn là một kẻ bất đắc chí (trang 71).
Harry
Haller là một người đàn ông trung niên mang dáng vẻ u sầu và có lối sinh hoạt bất
cần. Cảm xúc của ông ta thất thường và mỗi ngày ông đều cần chút gì đó để khiến
mình đừng quá tỉnh táo. Vì mỗi khi tỉnh táo, ông lại chịu sự giày vò của thể chất
và tinh thần. Những cơn đau trên thân thể thì dễ nhận biết, dễ thích nghi. Còn
nỗi đau đớn trong tâm hồn thì thật khó chịu đựng nổi.
Harry
cho rằng trong mình có một con sói thảo nguyên và một con người cùng chung sống.
Con sói thảo nguyên thì bản năng, khao khát tự do và hoang dã. Trong khi con
người thì muốn trở nên hiểu biết, khao khát sự ngưỡng mộ và quy củ. Con người
trong lốt thú hay con thú trong lốt người là nỗi băn khoăn Harry dùng để duy
trì sự sống, đồng thời cũng khiến cho cuộc sống ấy thêm phần khốn khổ.
Nếu
theo ngôn ngữ của Phân Tâm Học, thì “cái Nó”, “cái Tôi” và “cái Siêu Tôi” trong
Harry mạnh ngang nhau. Sự hài hòa đó hóa ra lại là khởi nguồn cho cơn hỗn mang
bất tận trong con người tội nghiệp này.
Sói
sẽ xé xác con mồi và tru lên dưới ánh trăng. Người thì rửa tay trước khi ăn và
lịch thiệp chào hỏi người khác. Nhưng một con – người thì không thể rửa tay trước
khi xé xác con mồi hay tru lên để giao tiếp với nhau.
Thỉnh
thoảng, Harry là người với hàng chồng sách, những ý nghĩ sâu sắc và lời lẽ uyên
bác. Nhưng đôi khi Harry lại là con vật với hành vi thô lỗ và thượng tôn xác thịt.
Harry
lẩn quẩn trong những vai trò khác nhau đến nỗi quên đi đời sống và cách sống
trong đời. Giống như những kẻ bi quan khác, Harry lên án xã hội và dự định rời
bỏ xã hội đó bằng hành vi tự sát. Ông ta có thể là một kẻ nhút nhát thích đổ lỗi,
ưa trốn chạy hoặc một bậc hiền triết muốn siêu độ cho chính mình khỏi cõi hồng
trần.
Những
có lẽ nghĩ nhiều, nói nhiều mà không thực sự làm gì nhiều là một chứng tật khác
khiến Harry mắc kẹt.
Hóa
ra sự sống không làm khó ai, chỉ có những kẻ từ chối học cách sống mới tự làm
khó bản thân mà thôi.
Học
cách sống
“Thôi
đi, đừng than thở nữa! Anh hoàn toàn không điên, thưa giáo sư, theo em thấy thì
thậm chí anh còn điên quá ít! Em thấy anh thông minh theo một kiểu ngu xuẩn, hệt
như một giáo sư. Này, ăn thêm một ổ bánh mì nữa đi! Rồi hẵng kể tiếp” (trang
136).
Trong
cơn tuyệt vọng muốn chết nhưng lại ham sống, Harry khốn khổ tấp vào một quán rượu
và gặp cô gái Hermine (hoặc cũng có thể là ảo ảnh của chứng tâm thần phân liệt
hay phần nữ hồn được tái hiện lại để cứu rỗi ông ta).
Cô
gái này đã dẫn dắt Harry quay lại những lạc thú của đời sống. Những lạc thú mà
một người sống quá ít, đọc quá nhiều hay hài hước quá ít, nghiêm trang quá nhiều
đã bỏ quên. Harry chè chén, học khiêu vũ, làm tình như một con người mà không
phải chỉ nhai lại những từ ngữ ấy hay phân tích loạt khái niệm trừu tượng ấy.
Hóa
ra tâm hồn hoang tàn do cuộc chiến giữa sói và người đã khiến Harry kiệt quệ.
Ông ta căm ghét chiến tranh nhưng lại phát động một cuộc chiến trong cõi lòng
mình. Một cuộc chiến mà tổn thất của nó chính là năm tháng ông không bao giờ có
thể lấy lại.
Harry
đã học được cách chấp nhận con người mình. Thay vì phê phán thế gian, ông nhận
ra sự ngạo mạn của bản thân. Giống như một đứa trẻ mới lớn thích chê trách sự
kém nhạy bén, thiếu ý chí phấn đấu của cha mẹ nhưng lại hời hợt quên rằng: nó mới
chỉ sống một phần ba cuộc đời để phán xét cách người khác sống hai phần ba cuộc
đời.
Harry
bệnh tật, bướng bỉnh nhưng không đến nỗi ngu ngốc. Điều buồn cười là chính phần
sói ông ghét bỏ lại giúp cho ông còn sống và tận hưởng niềm vui sống. Còn phần
người ông nghĩ rằng văn minh thì lại âm thầm chất chứa sự bất mãn và thái độ
thù địch với chính đồng loại của mình.
Những
ván cờ mới
Chuyến
phiêu lưu vào Hí viện ma thuật với sự mở lối của Pablo và cuộc trò chuyện cùng
cụ Mozart đã mang đến cho Harry thêm lý do để sống tiếp.
“Hãy
học có thái độ nghiêm trang với những gì đáng nghiêm trang và cười vào những thứ
còn lại” (trang 309).
Những
thống khổ của một tri thức đương thời hóa ra cũng chỉ là đang nghiêm trang trước
những tấn trò đời đáng cười. Harry đầy lý trí nhưng lý trí chẳng có nhiều ích lợi
khi con người ta buộc phải chấp nhận những điều không thể thay đổi. Harry cũng
có can đảm để đấu tranh vì những điều ông tin tưởng là có thể thay đổi. Nhưng
thật tiếc là ông thiếu tin tưởng bản thân nên chẳng có sự thay đổi nào diễn ra.
Những
quân cờ trong Hí viện ma thuật vừa là cuộc chiến, vừa là cuộc chơi mà chẳng thể
nào chỉ một ván là xong đời. Kiếp người có nhiều ván cờ như vậy. Trong mỗi con
người cũng nhiều loại quân cờ khác nhau, không chỉ đơn thuần là người hay là
sói. Đôi khi họ chơi cho vui trong những ván cờ then chốt nhưng lại chơi rất
nghiêm túc trong những ván cờ giải trí. Sự lẫn lộn đáng yêu này là điều mà
Harry cần học cách cười, mà trước hết là tự cười chính mình.
Ông
nghiêm trang quá mức cần thiết đối với cả sự sống và cái chết. Nên ông sống
không ra sống mà chết cũng chẳng ra chết. Nhưng Harry tin mình sẽ chơi tiếp những
ván cờ mới tốt hơn. Để nhớ lại những năng lực bản chất người mà mình đã lãng
quên khi chạy theo những kiến thức cao siêu bên ngoài hay tự phân đôi tâm hồn
bên trong: nụ cười.
Đoạn
này tôi đã lược đi một chi tiết khá quan trọng. Xin dành tặng bạn đọc tự khám
phá khi đọc sách.
Thay
cho lời kết
“Sói
thảo nguyên” không phải là một cuốn sách dễ đọc. Mua xong thì bạn cũng không nhất
thiết phải đọc ngay. Nhưng nếu đã quyết định đọc, thì tôi mong bạn đừng nghĩ rằng
tác giả đang muốn lan truyền bầu không khí ảm đạm của thế chiến hay gia cố nỗi
bế tắc vô lý của một người với đời sống- chỉ vì họ được sống.
Cuốn
sách này có thể là lời tự bạch mạnh mẽ nhất mà Hermann Hesse dành cho bản thân.
Điều ấy có nghĩa: ông đủ can đảm để nhìn vào bóng tối của thời cuộc và bước vào
bóng tối trong tâm hồn mình. Cuộc khám phá này làm tôi liên tưởng đến quá trình
tự phân tâm theo kiểu Sigmund Freud một gợi ý cho quá trình tự hồi phục mang
phong cách của tâm lý gia Carl G. Jung.
Kết
thúc và khởi đầu của tác phẩm vẫn là vùng hồ sâu thăm thẳm được bao phủ bởi màn
sương mù. Vì khởi đầu là kết thúc và kết thúc cũng chính là khởi đầu. Harry
Haller chưa thấy niết bàn hay giác ngộ. Ông ta chỉ đơn giản là tìm thấy mình,
mang theo vài quân cờ từ quá khứ để chơi ván cờ hiện tại tốt hơn và không bận
tâm đến kết quả trong tương lai.
Nếu một người không sẵn sàng tự giúp lấy chính mình, thì không ai hay điều gì trên đời có thể giúp họ.


Nhận xét
Đăng nhận xét