[Giáo dục] Phòng vệ tình huống bạo lực học đường

 Trong vài ngày gần đây, video về một bạn học sinh lớp 7 tấn công cô giáo của mình ngay trong lớp học đã thu hút sự chú ý của dư luận. Những hình ảnh từ camera cho thấy hành vi bạo lực của em và sự tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần của giáo viên là không thể chối cãi. Đã có nhiều bình luận xuất hiện trên mạng xã hội. Đọc những quan điểm này, tôi thấy chúng khác nhau về diễn đạt nhưng chung sự phẫn nộ, lo âu cho nền giáo dục.



Là khán giả, lại là người làm việc trong mảng giáo dục nên tôi cũng có băn khoăn. Nhưng tôi không dám quên những điều mình thấy trên mạng internet chỉ giúp mình trở thành một khán giả thay vì một người “biết tuốt”. Để chậm lại vài ngày cho suy nghĩ khách quan, cảm xúc lắng lại thì tôi nhận ra phân tích vấn đề đã quá rõ ràng đôi khi lại chính là rào cản để giải quyết vấn đề. Điều chúng ta cần là giải pháp.

Nên tôi muốn tập trung chia sẻ giải pháp trong bài viết này, thay vì nhắc lại tình huống để mổ xẻ chi tiết ai đúng – ai sai. Bởi những bình luận trên mạng không phải là “lời nói gió bay”- chúng thực sự tồn tại và ảnh hưởng đến những người trong cuộc theo cách khó lường trước.

Trong giáo dục, nếu chỉ tập trung vào cái sai bề ngoài thì rất khó để tìm ra cái đúng bên trong và ca ngợi cái đúng sẽ khiến cái sai bị ém nhẹm đi. Sự phê phán không phải là yếu tố quan trọng để giúp người khác trưởng thành. Đặc biệt, khi chúng ta chưa biết gì nhiều về họ, mà chỉ thấy hành vi của họ từ mấy chục giây ngắn ngủi trong một video bị kẻ nào đó ẩn danh phát tán trên mạng.

Xin được nhắc lại, mục đích của tôi là chia sẻ giải pháp cá nhân về việc phòng vệ bạo lực học đường (phòng ngừa và tự vệ hiệu quả) dựa trên kinh nghiệm thực tế khi tôi làm việc với các bậc phụ huynh, các bạn học sinh, các anh chị giáo viên đồng nghiệp.

Ngoài ra, trong thời đi học từ cấp 1 đến hết đại học, tôi từng trải nghiệm hầu hết các vị trí cán sự lớp (tổ trưởng, tổ phó, lớp trưởng, lớp phó, sao đỏ, trưởng nhóm bán trú) để góp thêm một góc nhìn về vai trò của các bạn cán sự lớp trong tình huống đáng tiếc này.

  1. Về phía giáo viên:

- Hãy lưu ý giữ khoảng cách với học sinh. Trong khi nói chuyện, giảng bài thì duy trì một khoảng cách phù hợp (tùy địa hình, bối cảnh) sẽ đảm bảo cho giáo viên có thể lùi lại khi cần thiết và học sinh sẽ không cảm thấy bị đe dọa, áp đảo khi thầy cô giáo tiến đến quá gần mình.  

- Không nên đi giữa các dãy bàn hay tiến quá sâu vào trong lớp học để giải quyết các sự việc cao trào. Bởi lúc này cảm xúc của học sinh rất mạnh, dễ lây lan sang cả tập thể. Như vậy giáo viên khiến bản thân dễ bị cô lập khỏi các nguồn trợ giúp, những cú ngã va chạm với cạnh bàn, cạnh ghế cũng nguy hiểm hơn.

- Đừng cố gắng khuất phục, ép học sinh phải làm theo ý mình trước tập thể lớp. Dù tình huống cấp bách, giáo viên cũng không nên quên chuyên môn chính là nghiệp vụ sư phạm, không phải tác chiến hành động như các lực lượng an ninh. Nói ngắn gọn, thầy cô hãy tự lượng sức mình trước những học sinh to lớn, có biểu hiện dễ bị kích động. Nếu học sinh đỏ mặt tía tai, thở gấp hoặc nghiến răng, lầm lì, tay chân bứt rứt thì không nên chủ quan nghĩ rằng bạn học sinh đó sẽ không dám làm gì mình.

- Tránh yêu cầu học sinh phải làm ngay một việc gì đó. Tuyệt đối không nên đưa tay giành giật đồ đạc của học sinh. Hãy cho các bạn đó thời gian để bình tĩnh lại, trước khi đưa ra hướng dẫn tiếp theo (không phải mệnh lệnh). Sử dụng tông giọng mềm mỏng, tránh quát tháo, mỉa mai.

- Có quan điểm “thương cho roi, cho vọt”, học sinh cần sợ thì thầy cô mới dễ rèn dũa. Nhưng trong quá trình làm việc thực tế, tôi nhận ra không phải giáo viên nào cũng có thể làm được như vậy. Điều này hết sức dễ hiểu: Giáo viên có người hiền lành, có người kiên quyết, có người mạnh khỏe, có người mong manh, có người trẻ trung, có người lớn tuổi v.v. Trong khi đó, uốn nắn học sinh, đặc biệt là học sinh ngày nay, phức tạp hơn rất nhiều so với các thế hệ trước đây. Roi vọt đôi khi cần thiết trong quá trình rèn người. Nhưng roi vọt như thế nào? ở đâu? mức độ ra sao? thông điệp là gì? thì bậc làm cha làm mẹ cần gánh vác trách nhiệm với giáo viên.

- Các thầy cô nên chú trọng rèn luyện sức khỏe, chơi thể dục thể thao để có thể phòng vệ chính đáng, bảo đảm an toàn cho bản thân. Nên tôn trọng đội ngũ cán sự lớp như là đồng nghiệp của mình thay vì giao nhiều việc, quát tháo, sai bảo tùy tiện các bạn nhỏ.

  1. Về phía cha mẹ:

- Giáo dục con hiểu hành vi xâm phạm thân thể người khác sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng trước pháp luật. Cha mẹ không thể gánh tội thay và tiền bồi thường sẽ lấy từ những khoản chi tiêu phục vụ tiện nghi cho con. Nếu không có tiền thì buộc phải bán điện thoại, máy tính và các đồ đạc cá nhân của con.

- Chú ý lời ăn tiếng nói, hành động hằng ngày. Trẻ thường bắt chước cách hành xử của cha mẹ và hệ giá trị của trẻ được hình thành ngay trong môi trường sống. Không vội vàng bênh vực con, mà cần lắng nghe trước khi lên tiếng.

- Không nên hứa hẹn thưởng máy tính, điện thoại, xe máy khi con học tốt. Cố gắng học là bổn phận của trẻ. Trẻ cần hiểu điều này. Hơn nữa, các món đồ tiêu dùng thường không phải là phần thưởng có lợi cho sự phát triển nhân cách của trẻ. Nhiều trường hợp có máy tính, điện thoại trẻ sa đà vào nghiện game, mạng xã hội hoặc dùng xe máy phóng nhanh vượt ẩu, gây tai nạn. Thay vào đó, hãy chú trọng đến những phần thưởng có lợi cho hoạt động giáo dục đạo đức, nhận thức của trẻ (những chuyến đi trải nghiệm, hoạt động giúp đỡ người khác, các khóa học phát triển bản thân, mua sắm các dụng cụ phục vụ năng khiếu tích cực v.v.).

- Nếu con nóng nảy, dư thừa năng lượng thì nên tạo cơ hội cho con làm việc. Cụ thể là làm việc nhà, đạp xe, đi bộ đi học, tham gia các câu lạc bộ thể thao để giải tỏa năng lượng, cảm xúc.

- Trường hợp ương ngạnh, thích vũ lực, hung tính cao thì nên cho tham gia các võ đường càng sớm càng tốt để võ sư, huấn luyện viên có biện pháp kèm cặp riêng biệt.  

  1. Về phía các bạn học sinh:

- Tôn trọng thầy cô và hỗ trợ thầy cô khi thấy họ gặp nguy hiểm. Hỗ trợ cán sự lớp. Nên tìm người lớp trợ giúp nếu vấn đề mâu thuẫn trở nên căng thẳng (ví dụ thấy bạn học của mình bắt đầu nhích sát người giáo viên, giáo viên không chú ý khoảng cách tiến gần lại học sinh).

- Có nếp sinh hoạt lành mạnh: ăn ngủ có giờ giấc điều độ, tránh các thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế đồ chiên rán thấm đẫm gia vị, không sử dụng thiết bị công nghệ quá 120 phút một ngày (với học sinh cấp 2). Tuyệt đối không thử các chất kích thích, chất gây nghiện như: Bia rượu, cần sa, ma túy v.v.

- Hạn chế thủ dâm quá nhiều gây suy kiệt tinh thần, thể chất khiến dễ cáu gắt, tức giận, đầu óc mụ mị. Đây là vấn đề tế nhị nên cha mẹ ít khi nhắc con về hành vi này. Nhưng cần giáo dục để con biết tiết chế. Nhất là trong bối cảnh những hình ảnh, video kích dục lan tràn trên internet như hiện nay.

- Chơi thể thao, trải nghiệm nghệ thuật, đọc sách có chủ đề tích cực để bớt ảo tưởng. Vì đời thực cần có nguyên tắc, thay vì phá vỡ mọi quy chuẩn như trên không gian mạng.

- Thời gian trống, các bạn học sinh nên cập nhật kiến thức văn hóa – xã hội trên các trang tin tức, tờ báo chính thống. Do thiếu hiểu biết, hầu hết các hành động mà một số bạn tưởng là “ngầu” hóa ra lại là “ngâu” (ngờ u), ngô nghê và dễ mang lại hậu quả. Ví dụ như mang đồ chơi nguy hiểm, sắc nhọn đến lớp, lái xe không mũ, lạng lách đánh võng, chụp ảnh hút chích, xăm trổ, tập hợp đông người cầm dao, gậy v.v.

  1. Về phía cán sự lớp

- Chú ý bao quát lớp, sẵn sàng hỗ trợ giáo viên và dám ra quyết định, dám chịu trách nhiệm trong tình huống nguy cấp. Thay vì lo sợ bị mắng hay trách phạt. Bởi hình phạt lớn nhất là lương tâm day dứt.

- Chủ động tạo dựng nhóm cán sự lớp, phối hợp chặt chẽ cùng nhau để ổn định lớp và đạt được lợi ích chung. Các bạn cán sự nên hiểu rằng giảng dạy, phân tích, phản hồi, góp ý là trách nhiệm của giáo viên. Còn quản lý trật tự lớp học chỉ là kiêm nhiệm (đặc biệt là đối với các lớp lớn) nhưng lại khiến các thầy cô bị xuống sức rất nhanh.

- Nắm bắt tình hình lớp, tìm hiểu những đối tượng học sinh cá biệt để có biện pháp trò chuyện, thuyết phục bạn tôn trọng giáo viên và nội quy trong lớp học. Tránh quát tháo, ra lệnh hay mách lẻo. Nếu cần báo cáo, chủ động nói rõ vì sao mình báo cáo bạn với cô kèm theo bằng chứng cụ thể.

- Không tạo, tham gia các nhóm riêng trên internet để nói xấu giáo viên, kích động các bạn hùa vào suy nghĩ tiêu cực về thầy cô, trường lớp.

Những kinh nghiệm có thực này được đúc kết từ những tình huống mà tôi đã trải qua. Vì không muốn lan man dài dòng kể chi tiết về từng câu chuyện cụ thể mà muốn tập trung vào giải pháp nên tôi xin được rút gọn lại ở dạng gạch đầu dòng. Mong rằng đôi chỗ sẽ hữu ích để bạn đọc tham khảo.

  • Hình ảnh minh họa được tạo bởi Gemini.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Chia sẻ] Chuyện 05 năm freelance

Ra mắt bản dịch tiếng Việt tác phẩm “Homo numericus: Con người trong kỷ nguyên số” của Daniel Cohen

[Review Sách] Lịch Sử Loài Ong