[Chia sẻ] Chuyện dòng người

 Chuyện dòng người không phải chuyện riêng của một người. Nhưng sáng nay sau khi xem được hình ảnh về lối hành xử của một bộ phận trong dòng người ấy, tôi chợt nhận ra đám đông và tập thể không giống nhau. Đám đông thì ngẫu nhiên, tùy hứng với “cái tôi” lấn át đi “cái ta”.

Trong bầu không khí trang trọng, chúng ta cần những con người có lối hành xử trang nhã. Bởi sự kiện trọng đại lần này đâu phải chỉ dành cho chúng ta mà còn thu hút sự quan tâm từ bạn bè quốc tế.



Để thỏa lòng hiếu kỳ, người ta ồ ạt chà đạp lên những luống cây, chậu hoa vô tội. Họ lăm lăm trên tay chiếc máy điện thoại để chụp ảnh, ghi hình liên tục. Trong khi đó, đôi chân thì thỏa thuê dẫm đạp hoa cỏ. Tay cố nắm cái đẹp còn chân đạp lên cái đẹp. Hòa vào những dòng trạng thái hân hoan và những tấm ảnh long lanh, tươi tắn trên mạng xã hội là thoang thoảng mùi của nhựa cây ứa ra và những khóm hoa bị nghiền nát.

Sáng nay, trận địa tan hoang ấy sẽ cần bao người cặm cụi cứu cây trong thời tiết mưa gió. Như Hà Nội những ngày gần đây, trong nắng vẫn có mưa: bầu nhiệt huyết của đám đông sục sôi bao nhiêu thì thái độ với hậu quả cũng lạnh lùng bấy nhiêu.

Có những người leo lên xe hơi của người khác cho cao để cải thiện tầm nhìn. Tầm nhìn cao hơn đôi chút. Nhưng tầm ứng xử lại thấp đi nhiều phần. Leo trèo một cách ngẫu hứng không phải hành vi của con người.

Rồi thì sau khi hòa chung niềm vui, thỏa sức tò mò thì biển người rút đi, để lại biển rác. Rác dồi dào quá, trong khi ý thức lại khiêm tốn quá. Những đội vệ sinh trong thời tiết mưa gió lại âm thầm thu gom, tăng ca dọn dẹp để trả lại sự quang đãng cho phố phường.

Rồi thì những đợt nắng mưa bất chợt này, sẽ ra sao nếu bạn và tôi phải ở ngoài đường gần như cả ngày nhỉ? Thế mà những chiến sĩ an ninh đã làm vậy. Họ ở đó phục vụ, bảo vệ, hướng dẫn công chúng bằng tinh thần cống hiến, tận tụy vì sự nghiệp chung.

Nhưng tận tụy đến mấy thì họ cũng là người. Mà sức người có hạn, vài chục người chẳng thể đương đầu với hàng trăm, hàng ngàn người chen lấn, xô đổ hàng rào an ninh để lấy chỗ tốt. Đôi mắt của làn sóng này khao khát thấy cái lớn lao của biển cả. Nhưng tâm trí họ lại bị lấp đầy bởi sự bé nhỏ nơi ao hồ.


Mảnh đất nơi ta sống là mảnh đất ngàn năm văn hiến với truyền thống văn hóa lâu đời. Nhưng văn hiến bị bỏ lại như rác còn văn hóa thì nằm dưới gót dép như những chậu hoa thì thật đáng buồn.

Tôi nghĩ một bộ phận người dân chưa tham dự sự kiện trọng đại này với tâm thế tự hào. Mà với thái độ hăm hở của những thanh thiếu niên mới lớn đi “đu” thần tượng. Hóa ra không chỉ tuổi mới lớn thích nổi loạn mà cả tuổi lớn rồi cũng vẫn có thể nổi loạn một cách hợp lý nếu biết chọn đúng thời điểm.

Con người không đáng bị phê phán. Vì chỉ là con người. Và bởi là con người nên cần có ý thức hướng thiện. Nhưng hành vi của họ thì cần được góp ý một cách chân thành, tích cực. Để từ đó, chúng ta cùng nhau cải thiện ngôi nhà chung cả về cả chất gỗ lẫn chất sơn.

“Dân hai nhăm triệu ai người lớn?

Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”

Đôi câu của nhà thơ Tản Đà ngân lên rồi đọng lại trong một ngày mưa dài ướt át. Nước mưa hay nước mắt những anh linh đã ngã xuống khi thấy con cháu mình giờ đây: mới phút trước còn hân hoan bên lá cờ mà cha ông đã ngã xuống để bảo vệ, mà đến phút sau đã lại tiện tay buông thả xuống lề đường?

Trong khung cảnh ấy, tôi nghĩ chúng ta cùng ôn lại lời dạy của Bác Hồ - vị cha già kính yêu. Với Người, ai trong chúng ta cũng vẫn là đứa trẻ:

  1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào.
  2. Học tập tốt, lao động tốt.
  3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
  4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
  5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
  • Nguồn ảnh: https://vietnamnet.vn/se-xu-ly-hanh-vi-giam-nat-cay-vut-rac-bua-bai-trong-cac-buoi-tong-hop-luyen-2435865.html

 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Chia sẻ] Chuyện 05 năm freelance

Ra mắt bản dịch tiếng Việt tác phẩm “Homo numericus: Con người trong kỷ nguyên số” của Daniel Cohen

[Review Sách] Lịch Sử Loài Ong