[Chia sẻ] Chuyện nỗi buồn
Ngoài tập quyền, tập kiếm thì viết lách cũng là một trong những cách giúp tôi khuây khỏa hơn. Điều tôi chia sẻ trong bài viết này có lẽ ý nghĩa với tôi. Nhưng sẽ vô nghĩa, thậm chí đôi khi là vô lý đối với một số bạn đọc. Dù vậy, là con người, tôi cũng có những cảm nhận riêng mình và có nhu cầu bộc bạch cảm nhận ấy theo cách mà tôi nghĩ rằng sẽ ít làm phiền đến người khác nhất: viết.
Nỗi buồn của tôi bắt nguồn từ việc tôi đi theo lý tưởng của mình trong khi một số người bạn thân không nghĩ đó là lựa chọn khôn ngoan với điều kiện của tôi. Cụ thể là tôi đi dạy học trong vai trò gia sư kiêm cố vấn cho các bạn thanh thiếu niên với mức học phí tùy các gia đình chi trả. Tôi may mắn gặp được những gia đình tử tế và hiện tại tôi cảm thấy hài lòng với mức thu nhập đủ sống ấy- dù chưa tích lũy được nhiều tiền để trở nên dư dả, sắm sửa thêm nhiều tiện nghi, xây dựng nhà cửa to đẹp hơn.
Gần đây lựa chọn của tôi bắt đầu khiến bạn bè góp ý nhiều hơn. Khi bước sang tuổi 30, họ đã có cuộc sống dư dả, nhà cửa khang trang và xe cộ đàng hoàng hơn tôi, cũng có bạn đã lập gia đình rồi sinh con. Trong những cuộc trò chuyện, các bạn khuyên tôi nên đặt ra một mức học phí cụ thể bởi điều ấy làm tăng giá trị của tôi lên. Hơn nữa, theo họ thì tăng thu nhập là cách thiết thực nhất để tăng trách nhiệm với gia đình. Nếu thời buổi này không có kinh tế vững vàng thì khó chu đáo với người thân. Điều làm tôi buồn hơn ở đây chính là lời khẳng định dù tôi có thiện ý như thế nào đi chăng nữa thì mọi việc tôi làm cũng sẽ dần trôi vào quên lãng. Đến lúc tôi đau ốm hoặc gặp chuyện không may thì bản thân tôi cùng gia đình sẽ tự gánh chịu. Ở hoàn cảnh này mà không có tiền thì thật là bi đát.
Tôi cảm nhận được những điều bạn bè mình chia sẻ là có cơ sở, xuất phát từ lòng tốt của họ dành cho tôi. Hơn nữa dù chưa quá thành thạo về con người thì tôi cũng không đến nỗi mù mờ về bản chất của họ để biết rằng sau cùng tôi sẽ nhận được gì khi mọi việc qua đi. Nên tôi hiểu ở trong chừng mực nào đó, các bạn tôi đã đúng một nửa. Lý trí của tôi thừa nhận điều ấy nhưng cảm tính và trực giác của tôi thì không. Bởi tôi có đức tin của riêng mình.
Tôi nhận mức học phí tùy tâm vì 3 lý do chính: một là muốn tập trung cho công việc mình thích để không suy tính chuyện tiền bạc hơn thiệt, hai là muốn các gia đình chủ động cân đối chi phí đi đường dài vì thường các bạn đồng hành cùng tôi một thời gian nhất định mới dần dần có kết quả và cuối cùng là tôi không muốn kiếm thật nhiều tiền rồi đến về già mới từ thiện. Mà tôi muốn đóng góp cho giáo dục trong hiện tại khả năng của mình. Bản thân tôi cũng từng để lỡ những cơ hội học tập vì điều kiện kinh tế có hạn. Nêu tôi ước mơ mình có thể làm điều gì đó khác đi cho những bạn trẻ ở thế hệ sau.
Suy nghĩ nghe thì thật tích cực nhưng nhìn vào điều kiện hiện tại thì tôi hiểu vì sao bạn bè cảm thấy bất an, lo lắng thay cho tôi. Đáng lẽ ra, tôi nên tập trung ưu tiên cho mục tiêu làm kinh tế. Nhưng liệu như vậy thì tôi có còn là tôi?
Nhưng dù thất bại hay sống một cuộc sống vừa vặn, tiết kiệm thì tôi vẫn lựa chọn không thay đổi con đường. Tôi đưa ra lựa chọn này sau một đêm ngủ muộn hơn mọi khi. Lựa chọn này là kiểu “dám chọn dám chịu” như một thầy giáo từng nói với tôi. Thầy nói với tôi những người thông minh thường giỏi ứng biến, sẵn sàng thay đổi còn những người thông thái thì biết khi nào cần kiên định, không nên thay đổi.
Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống mình thất bại ê chề và sụp đổ với những ảo vọng (thực ra khi bắt đầu con đường này thì tôi cũng hiểu thời cuộc kim tiền không đứng về phía mình). Nên nếu từ chối thuận theo hoàn cảnh, sẽ có nhiều khó khăn đang chờ tôi phía trước và tôi đang đối mặt với thách thức đầu tiên: không được thấu hiểu, bị coi như là người thiếu thực tế, thiếu trách nhiệm.
Tôi nghĩ cuộc sống này thật phức tạp mà cũng thật đơn giản khi chúng ta được ơn trên từ bi soi đường chỉ lối về Chân đế và Tục đế cũng như "Của Caesar, trả về Caesar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa".
Tôi tin ai trong chúng ta cũng có quyền được lựa chọn cách mình sống. Trong tình huống tôi nhầm đường, thì cuộc đời tôi cũng sẽ có giá trị tham khảo để những bạn học sinh của tôi lựa chọn cách sống khác đi- dù tôi không dám chắc cách sống ấy sẽ khiến cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.
Từng có một người mẹ tâm sự với tôi rằng chị mong các con sâu sắc như tôi (xin bạn đọc đừng hiểu lầm tôi quảng bá mình hay ho, tôi không có nhu cầu ấy). Với lời nhận xét này, tôi cảm thấy vui vì gián tiếp được khen nhưng cũng cảm thấy lo lắng cho các bạn nhỏ. Vì đường đời của một người sâu sắc hiếm khi suôn sẻ, ngập tràn niềm vui và những lời khích lệ ấm áp trên những tấm thảm đỏ được trải sẵn. “Con đường mùa đông” ấy sẽ lạnh lẽo, đơn độc và khó thấu hiểu. Nhưng nếu không muốn trải qua mùa đông, thì sẽ chẳng có mùa xuân nào phía trước.
Tôi của lứa tuổi đầu 3 là vậy. Để tránh mất thời gian và lãng phí lòng tốt của bạn bè, tôi chỉ còn cách chủ động ra khơi trong khi ngược gió với những người đồng hành tin tưởng vào điều tôi sẽ làm và luôn sẵn sàng vui vẻ chia tay khi họ muốn rời xa chuyến tàu có tôi. Cuộc sống không chỉ có đúng sai, cũng không phải ai cũng có những hoàn cảnh giống nhau để thấu hiểu cho nhau. Nếu không có tương lai thì tôi vẫn trân quý những kỷ niệm đã từng có trong quá khứ.
Đam mê đúng là không thể hoàn toàn nuôi sống được con người. Nhưng tôi nghĩ nó giúp con người ta được sống. Nếu đời sống đạm bạc của tôi là điều bạn muốn giữ khoảng cách thì tôi tôn trọng lựa chọn ấy. Thậm chí tôi còn biết ơn, bởi thay vì âm thầm giữ trong lòng sự thương cảm, bạn đã thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân. Tôi buồn, nhưng vẫn sẽ tiếp tục làm điều mình nên làm.
Nhận xét
Đăng nhận xét