[Review Phim] Thiên tài bất hảo (Bad Genius)
Tôi đánh giá Thiên tài bất hảo (Bad Genius) là một bộ phim đáng xem. Bởi phim không ca ngợi cái tốt một cách sáo mòn mà lý giải tại sao con người luôn biết thế nào là tốt, nhưng thường họ không lựa chọn cái tốt để hành động theo.
Nội
dung chính của phim kể về cô bé Lynn với tài năng đặc biệt nhưng sinh ra trong
hoàn cảnh khó khăn nên luôn mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Sau khi kết bạn
cùng Grace rồi biết đến Pat, cô quyết định “thương mại hóa” tài năng của bản
thân bằng cách cung cấp dịch vụ hỗ trợ các học sinh trong trường gian lận thi cử.
Bank, một học sinh tài năng ngang với Lynn nhưng trung thực hơn Lynn đã tố giác
hành động gian lận đó mà không ngờ rằng số phận của bản thân vì vậy mà vĩnh viễn
thay đổi.
Người
dạy cách làm người
Nếu
xem phim, bạn sẽ nhận thấy vấn đề bắt đầu từ khi Lynn biết đến việc cha cô phải
đóng tiền trong khi hiệu trưởng từng hứa sẽ cấp cho cô học bổng và thầy giáo dạy
toán cho riêng học sinh ở lớp học thêm biết trước nội dung đề thi.
Người
lớn thì có thể tặc lưỡi cho rằng đó là “vì cuộc sống”, nhưng đối với các bạn trẻ
đó là sự lừa dối để tư lợi cá nhân. Vậy là từ một thiên tài trong
sáng, điều đầu tiên Lynn học được ở ngôi trường danh tiếng ấy là cách để kiếm
tiền- điều này hoàn toàn ngược lại so với kì vọng nơi ông bố chất phác, vốn
cũng làm giáo viên, của cô.
Cá
nhân tôi luôn cho rằng, điều tồi tệ nhất là khiến trẻ em quan tâm đến tiền và
tìm cách kiếm tiền từ khi các em đang ngồi trên ghế nhà trường. Thế nhưng đáng
tiếc thay, dù không phải trực tiếp kiếm tiền song các em vẫn thường xuyên cảm
nhận được áp lực của đồng tiền nơi trường học: từ câu chuyện đóng góp hằng năm,
học thêm học nếm, cho đến các buổi họp phụ huynh mà cha mẹ luôn phải chuẩn bị sẵn
tinh thần để đóng góp cho sự học vốn vất vả giờ lại còn thêm tốn kém.
Đành
rằng nghề nào cũng là nghề và đã là người làm nghề thì cần phải có thu nhập đủ
để đảm bảo cuộc sống, vậy nhưng kiếm tiền từ giáo dục là hành động để lại hậu
quả vô cùng to lớn. Lúc đó, không thể nói việc các thầy, các cô cải thiện thu
nhập là “vì cuộc sống” mà thực ra là vì bản thân và đẩy vào cuộc sống nhiều nhân
cách khiếm khuyết, tiêu cực hơn.
Dù
thông minh, Lynn vẫn là một cô bé. Hành động thu vén trắng trợn của những thầy
cô em tôn trọng (mà không ít thành phần trong nhóm tri thức này thường tự cho rằng
bản thân đủ từng trải để che đậy sự ích kỷ) đã khiến em trở thành một thiên tài
bất hảo: Hành động sai trái để rồi phải ngồi nghe người có hành động sai trái
(viên hiệu trưởng) nói chuyện hạnh kiểm và lòng trung thực.
Lynn
trở thành một giáo viên tí hon, nhưng ước mơ “Cô giáo Lynn” đi dạy học đã bị bóp
méo thành “Cô giáo Lynn” chỉ dạy các mánh khỏe gian lận để kiếm tiền. Tiết học
về lòng trung thực và tính tự trọng nằm lại trên lý thuyết và chính hành động của
các giáo viên xung quanh là hình ảnh cho Lynn noi theo rồi vận dụng vào cuộc sống.
Người thầy không chỉ đơn thuần là truyền thụ kiến thức,
mà còn là người dạy cách làm người.
Dù sao, đâu đó vẫn còn người giáo viên kiệm lời,
giản dị như bố của Lynn: người cha, người thầy không dạy bảo mà lấy chính bản
thân làm tấm gương. Nhờ có ông, Lynn đã kịp thời nhận ra sai lầm của tuổi trẻ để
đem tài năng của mình phụng sự cho hoạt động giáo dục chính đáng hơn.
Đúng,
sai và sự thấu hiểu
Các
thiên tài trẻ tuổi như Lynn, như Bank sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Bởi họ sinh
ra trong bối cảnh của nền kinh tế tri thức và may mắn sở hữu tố chất sáng dạ.
Ngược lại, nhưng nhân tố sinh ra trong các gia đình siêu giàu như Pat cũng sẽ tăng
theo, bởi nền kinh tế số sẽ gia tăng tài sản cho người giàu theo cấp số nhân
thay vì cấp số cộng.
Thế
nhưng, chỉ số IQ cao hay gia thế “khủng” chưa hoàn toàn đủ để làm nên một con
người hoàn thiện, hay ít nhất là đủ khả năng giúp họ đi đúng hướng đến sự hoàn
thiện.
Bên cạnh trí tuệ, vật chất thì yếu
tố tinh thần và đạo đức mới thực sự làm nên con người đúng nghĩa- quan trọng
nhất là giúp mỗi người biết được đâu là hướng bản thân nên đi.
Pat
có tiền bạc nhưng lười biếng và không có tư duy: Khởi đầu thuận lợi nhưng càng đi
xa càng khó, điểm dừng lý tưởng nhất của Pat là được bao bọc trong vòng tay cha
mẹ với những món đồ chơi đắt tiền.
Grace
xinh đẹp, hồn nhiên, không có tư duy giống Pat: Điểm dừng lý tưởng nhất là ở bên
Pat.
Cả
hai bạn này có điểm chung là dù vui vẻ song lại mong muốn những thứ trên tầm thực
lực và chưa biết nghĩ đến những người xung quanh.
Lynn
có trí tuệ, có trải nghiệm lầm lạc rồi nhờ có bố nên kịp thời quay lại đúng hướng:
Sẽ có bước tiến trong tương lai, nhưng vì trót mắc sai lầm trong quá khứ nên
Lynn dễ mang theo mặc cảm. Đó sẽ là gánh nặng trên con đường sự nghiệp sau này
của cô.
Bank
với trí nhớ tốt, tư duy cao nhưng kĩ năng tương tác xã hội thấp nên dễ bị hoàn
cảnh tác động và thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.
Hai
bạn trẻ này có điểm chung là sinh ra trong khốn khó, có khát vọng chính đáng nhưng
thiếu bản lĩnh nên dễ bị mua chuộc, lạm dụng.
Trong
thế giới của những bạn trẻ, chỉ có đúng hoặc sai hoặc không ai đúng. Thấu hiểu đặc
tính ấy là điều kiện quan trọng giúp cha mẹ và những nhà giáo dục kịp thời nâng
đỡ cho tuổi trẻ. Bởi không nhân vật nào là xấu hoàn toàn trong Thiên tài bất
hảo, chỉ có điều họ cần được giúp đỡ đúng lúc. Và tiếc thay, chỉ Lynn có được may mắn ấy.
Thay
cho lời kết
Vốn
quan tâm đến giáo dục, nên xem phim Thiên tài bất hảo tôi cảm thấy rất lôi
cuốn. Đây là một bộ phim cho chúng ta thấy bức tranh chân thực giữa điều người
ta nói, điều người ta làm, điều người ta được dạy, được học và thực hành khác
nhau nhiều ra sao.
“Người
ta” đôi lúc cũng có thể là chính bản thân chúng ta, vì chúng ta thường khoan
dung với bản thân và nghiêm minh với người khác. Giá mà tồn tại một nền giáo dục
không phân biệt người – ta, không toan tính lợi ích người – ta thì tốt đẹp biết
mấy.
Suy
cho cùng, điều đáng giá nhất chúng ta có thể để lại được cho thế hệ sau chỉ có
thể là sự hiểu biết. Mà muốn có hiểu biết, thì cần phải được giáo dục và biết cách
tự giáo dục. Được giáo dục để biết thế nào là tốt và tự giáo dục để làm theo cái tốt.
Duy
có một chi tiết làm tôi hơi tức cười ở đoạn gần cuối phim (có thể yếu tố điện ảnh
đòi hỏi sự kịch tính ấy nên nhà làm phim buộc phải thêm vào): Cảnh ông giám thị
của kì thi STIC đuổi Lynn trong tàu điện ngầm làm tôi liên tưởng đến nam chính
trong các bộ phim hành động. Ông ấy có tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát, ánh mắt
lạnh lùng, mặc vest và rất giỏi lần theo dấu vết (may mắn là không mang theo vũ
khí) khi rượt theo Lynn. Có lẽ một thông điệp ở đây là “Nếu bạn đi thi
STIC thì quên ý định gian lận đi, chúng tôi có sẵn loạt giám thị là bạn đồng môn
với 007 và Hitman thường xuyên túc trực”.
Nhận xét
Đăng nhận xét