[Review Phim] Dặm Xanh (Green Mile)
Dặm Xanh là một tác phẩm điện ảnh chứa đựng thông điệp không lời nhưng đầy sức mạnh. Sau cái tên bí ẩn của nó, người xem đã thấy nhiều điều mà rất khó lòng để họ có thể quên đi.
Đối
với tôi, việc dành thời gian ba giờ đồng hồ để ngồi xem phim luôn là một thử thách.
Trước đó với những: Sói Già Phố Wall; Thiện, Ác, Tà hay Ben Hur thì nay thêm Dặm
Xanh. Thêm lần nữa tôi may mắn, vì ba giờ đó không trôi đi vô ích.
Theo
Wikipedia thì:
“The
Green Mile (tạm dịch: Dặm xanh) là một bộ phim năm 1999 của điện ảnh
Mỹ, được đạo diễn bởi Frank
Darabont dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Stephen
King. Bộ phim có sự góp mặt của Tom Hanks (trong
vai Paul Edgecomb), Michael Clarke Duncan (trong vai John
Coffey) và một số diễn viên tên tuổi khác như David Morse, Bonnie
Hunt và James Cromwell. Phim kể câu chuyện về cuộc đời của
Paul, một viên chức coi ngục tử tù trong thời kỳ Đại suy thoái tại Hoa Kỳ, cùng với những hiện tượng siêu
nhiên mà anh được chứng kiến.”
Còn
theo tôi (đây mới là lí do chính tôi viết review):
Tử
thần và địa ngục
Dặm xanh giúp chúng ta thấy được hiện
thực về địa ngục nơi trần thế và các vị tử thần vốn chỉ xuất hiện trong thần
thoại.
Đây là nơi dành cho việc hành quyết các
tử tù- nơi con người tước đi sự sống để trừng phạt tội lỗi của con người và
mang đến cái chết để thỏa mãn sự phẫn nộ nhân danh công lý. Ý tưởng về sự trừng
phạt ấy khủng khiếp đến nỗi chỉ người ta buộc phải tạo ra những vị thần chết trông
coi nơi này.
Đó là những con người mặc áo đen, đi lại âm thầm và luôn biết rõ chuyện gì đang xảy ra hoặc sắp xảy ra. Khác với phạm nhân, họ luôn trong trạng thái chuẩn bị cho cái chết, đảm bảo cái chết đó diễn ra chính xác, đúng quy trình: Chiếc ghế điện được lau chùi, xô nước cùng miếng bọt biển đẫm nước, cầu dao đóng điện hoạt động tốt và hiệu lệnh hành quyết dứt khoát do họ định đoạt.
Điều ngạc nhiên là, địa ngục ấy không chỉ có một kiểu thần chết.
Có
những vị thần chết nhân từ, thấu hiểu nỗi đau của phạm nhân kèm nỗi sợ cái chết
đang ngày ngày gặm nhấm họ như Paul Edgecomb và đồng đội. Song cũng có nhưng thần
chết thích thú với chết chóc, đau đớn và sự hành hạ như Percy Wetmore.
Trong
nhà tù Dặm Xanh người ta không nói đến nhân quyền và con người. Người ta nói đến
những phạm nhân bị cả xã hội ghê tởm và cầu nguyện để chúng nhanh chóng phải đền
tội. Sự cầu nguyện để ai đó phải bị trừng phạt thường được tiếp nhận bởi ai đây?
Thượng Đế hay Quỷ Dữ?
Chấp
nhận thân phận của mình, Paul cố gắng làm tròn phận sự trong nỗi đau đớn của chứng
viêm bàng quang. Đó không chỉ là nỗi đau xác thịt, mà còn ẩn dụ sự giày vò của
lương tâm cũng như vây hãm anh trước những lạc thú đời thường. Điểm khác biệt là,
Paul không đẩy nỗi đau đó sang người khác. Với xã hội, phạm nhân có thể đầy tội
lỗi, nhưng với Paul người sắp chết không có tội.
Anh
điềm đạm mở lòng mình để quan tâm đến họ ở mức vừa đủ. Paul giúp những linh hồn
lầm lỡ nhận thức được họ không cô đơn trước cái chết, song họ cần đối diện trước
hậu quả từ những điều đã gây nên. Cùng đồng nghiệp của mình, Paul tận tụy làm việc
vô cùng bình tĩnh, chính xác, cảm thông vào ban ngày để rồi thường xuyên mất ngủ
về ban đêm. Lương tri cho anh biết rằng có điều gì đó đang sai, nhưng tư duy của
anh chưa thể bật ra được sai lầm ấy là gì.
Trong
khí ấy, tận hưởng thân phận của mình Percy khao khát chứng kiến và tạo ra nỗi
kinh hoàng. Hắn đánh đập, chế giễu phạm nhân. Hắn hành hạ những kẻ yếm thế để
che giấu nội tâm yếu ớt, bệnh hoạn của mình. Chiếc dùi cui vút lên rồi đổ ngập
vào xác thịt tạo ra âm vang chát chúa nơi tù ngục lạnh lẽo. Percy hân hoan trước
cảnh khổ đau, trốn dưới tấm áo nhân danh công lý, hắn càng thỏa sức chà đạp những
con người lầm lỗi và những sinh vật bé nhỏ, điển hình như chú chuột “ngài
Jingles”. Percy có hậu thuẫn vững chắc để tạo nên sự bất công. Do đó, kẻ bất công
nhân danh công lý ấy rốt cuộc cũng nhận lại cho chính mình một kết cục công bằng.
Địa
ngục trần thế ấy đột nhiên biến đổi với sự xuất hiện của John Coffey và William
"Wild Bill" Wharton- hai tử tù, một đáng sống một đáng chết nhưng điểm
chung là đều lĩnh án tử hình tại đây.
Đâu
là ranh giới
John
Coffey là người đàn ông da đen to lớn sở hữu năng lực chữa bệnh kì diệu.
William
"Wild Bill" Wharton là người đàn ông da trắng bé nhỏ sở hữu thú tính
dã man.
Ngoài
hình của họ không liên quan đến những việc họ đã làm và cách họ đối diện với cái
chết. John được miêu tả như một vị thánh tử đạo, còn Will hiện lên với hình ảnh
của kẻ lạc đạo.
Hai
nhân vật này có quá nhiều lớp nghĩa mang tính biểu tượng để phân tích: Từ màu
da, hành động, lựa chọn cho đến cái chết.
Thế
nhưng chính họ đã góp phẩn xác lập lại ranh giới trong tâm hồn của những vị thần
chết tại Dặm Xanh. Họ giúp Paul nhận ra anh đang ở sai chỗ khi góp mặt với vai
trò đao phủ trong vở bi kịch do xã hội tạo nên. Paul muốn cứu người thay vì trừng
phạt họ, muốn dẫn dắt họ trước khi họ sa ngã. Anh và những đồng nghiệp của mình
không thể và không muốn tiếp tục đảm nhiệm công việc trái với lương tâm này-
khi mà hình bóng người đã chết thường xuyên tiếp tục sống trong tâm trí anh.
Lưỡi
liềm có thể tước đi sinh mạng song cũng cũng có thể trở thành nông cụ để góp phần
nuôi dưỡng con người. John đã chỉ cho Paul thấy cuộc sống này giàu tình thương đến
mức nào và tại sao trong mọi hoàn cảnh thì con người đều nên sợ bóng tối, đặc
biệt bóng tối chính trong tâm hồn mình.
Còn
Will đã giúp thổi bùng sự mâu thuẫn của Percy với nhân loại lên mức đỉnh điểm. Hắn
giúp Percy thỏa mãn ham muốn giết chóc, trừng trị cũng như được hành động như bản
thân mong muốn: Được giết chóc khi không phải nhân danh cái gì trên đời. Chỉ đơn
thuần là tước đi sự sống. John cũng gián tiếp giúp Percy thực hiện hành vi mà hắn
mong muốn thông qua việc trả lại sự đê tiện vốn thuộc sở hữu của hắn.
Vậy
là, vị thánh nhân từ ấy cũng phải phẫn nộ, cũng phải bó tay trước sự phức tạp của
kiếp người và ranh giới thiện ác mong manh trong tâm hồn họ.
Tình
bạn của Paul và John kết thúc vào thời điểm họ đối diện nhau: một người ngồi trên
ghế điện và một người ra lệnh đóng cầu dao điện.
Paul
đã tìm cách cứu bạn mình, nhưng John từ chối, bởi trước khi vào tù anh là người
vô tội, nhưng sau khi ở Dặm Xanh anh đã phạm tội với hai cuộc đời là Will và Percy,
khiến một tên chết còn một tên tâm thần vĩnh viễn. Vị thánh ấy đã đi ngược lại ý
chí của tình thương trên thiên đường nhưng đã thuận theo lẽ làm người dưới hạ
giới là khuyến thiện, trừng ác.
John
hiểu đã là người rồi thì sớm muốn cũng sẽ chết và chết đâu có gì đáng sợ khi người
ta mong mình sống và tiếc thương mình? Cái chết có lẽ chỉ đáng sợ khi người xung
quanh mong mình nhanh chết mà thôi.
Quá
khứ xa xăm ấy đươc Paul tường thuật lại tại trại dưỡng lão với người bạn
Elaine. Cùng lúc ấy, bà nhận ra Paul có một tuổi thọ cao khác thường- món quà John
trao lại.
Khi
dự đám tang Elaine, Paul cũng nhận ra sự sống dai dẳng ấy là nhà giam tự nhiên
của chính ông. Quy luật nhân quả đang lặp lại, dù đã giảm nhẹ rất nhiều, song
người cai ngục giờ đây lại phải chịu cảnh tù ngục. Ông sống với gánh nặng tâm hồn
để rồi mỗi sáng thức dậy lại nhận ra bản thân còn sống để mang tiếp gánh nặng ấy.
Thay
cho lời kết
Cá
nhân tôi thấy khó có cái kết nào phù hợp hơn với Dặm Xanh. Phim ảnh thì vẫn là
phim ảnh, còn cuộc sống thì vẫn là cuộc sống, nó vẫn tiếp diễn bất chấp người
ta hạnh phúc hay đau khổ, thành công hay bất hạnh. Con người chỉ bước đi từng bước
rất nhỏ để dần dần làm sáng tỏ số phận của chính mình- trong những bước đi ấy, ẩn
chứa cả tình thương, lòng can đảm, nỗi sợ hãi và cả những sai lầm.
Điều
quan trọng là họ vẫn bước tiếp về phía có ánh sáng.
Trong
quá trình viết review, tôi nhớ đến truyền thuyết về Bốn kị sĩ khải huyền được
miêu tả trong kinh Tân Ước. Chết chóc (Death) không khốc liệt và vô tình như hầu
hết người đời thường nghĩ, mà mang một dáng vẻ u uẩn, trầm mặc. Cái chết không đe
dọa mà chỉ tồn tại để nhắc nhở con người nhớ rằng họ là ai và nên làm gì trong
cuộc sống hữu hạn.
Trân trọng cảm ơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét