[Review Sách] Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống
Cuốn
sách Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống giúp người đọc không còn hoang mang trước
hàng loạt các phương pháp, công nghệ giáo dục trong thời đại bùng nổ thông tin.
Thêm lần nữa, tác giả J. Krishnamurti nhắc chúng ta nhớ rằng: Cuộc sống là thước
đo chân thực nhất để kiểm nghiệm chất lượng giáo dục.
Trong
lời nói đầu, tác giả có đặt ra hai câu hỏi:
“Ý
nghĩa của cuộc sống là gì?
Chúng
ta sống và đấu tranh vì điều gì?”
Những
câu hỏi thiên về triết học này thực ra lại gắn bó rất chặt với số phận của mỗi
con người. Không nên đợi đến lúc gặp phải bất trắc trong cuộc sống chúng ta mới
nghĩ đến điều này.
Cá
nhân tôi thường suy nghĩ về quy luật thời thanh niên ra quyết định vì cảm xúc,
thời trung niên ra quyết định vì lợi ích và thời lão niên ra quyết định vì ý
nghĩa. Tại sao chỉ khi đến già, con người mới có ý định
làm những điều có ý nghĩa? Hoặc mới nhận
ra điều gì là có ý nghĩa?
Chìa
khóa nằm ở sự giáo dục mà mỗi chúng ta được tiếp cận.
Thế
nào là giáo dục?
Giáo
dục trước hết không phải là đào tạo tâm trí, huấn luyện các kĩ năng, tích trữ
kiến thức hay nâng cao ý thức về sự khác biệt.
Giáo
dục tập trung vào nhận thức của con người, trước hết là về chính bản thân mình
sau đó là về thế giới như là một chỉnh thể thống nhất, toàn vẹn và hài hòa.
Con
người giống nhau và cũng khác nhau. Giống nhau bởi bản chất người và khác nhau
bởi khí chất, hoàn cảnh. Đó là lý do ai cũng cần được giáo dục song phương cách
giáo dục lại khác nhau.
J.
Krishnamurti đã khẳng định:
Chức
năng của giáo dục là tạo ra những con người toàn diện và có trí tuệ. Trí tuệ là
năng lực nhận biết cái bản chất, cái vốn đang tồn tại; và việc đánh thức năng lực
này, ở bản thân và ở mọi người, chính là giáo dục.
Tính
toàn diện ở đây không nên bị hiểu là sở hữu nhiều kiến thức, bằng cấp và giỏi
giang ở nhiều lĩnh vực. Bởi những đánh giá về biểu hiện bên ngoài luôn có giới hạn
rõ ràng. Giống với chú cá say đắm mồi câu, sự đánh giá có thể khiến người ta chạy
theo chúng mà quên đi giá trị thực của mình.
Có
phải những người thành đạt đều hạnh phúc? Có thể họ xứng đáng với điều ấy- chủ
yếu bởi nỗ lực thay vì sự sáng suốt. Nhưng sẽ ra sao nếu họ không cảm thấy hạnh
phúc? Đó là bởi không có trí tuệ thực sự, nên họ từ chối sống theo con người thực
của bản thân rồi chấp nhận đóng vai chính cho khán giả xem trong vở diễn của cuộc
đời mình. Đổi lại cho sự hi sinh không gì bù đắp ấy là sự tán
thưởng.
Quãng
đường giữa học hỏi – hiểu biết – thực hành trên quy trình sách vở tưởng gần mà hóa ra
luôn cách xa nhau, thậm chí đôi khi là không bao giờ đạt đến nếu sự giáo dục không
có khả năng đánh thức trí tuệ.
Cha
mẹ và người thầy
Quan
tâm đến việc tự giáo dục cần thiết hơn nhiều so với lo lắng làm thế nào để tạo
cuộc sống sung túc và an toàn cho tương lai của đứa trẻ.
Tác
giả J. Krishnamurti có quan niệm đúng đắn về nhà giáo dục. Ông cho rằng, giáo dục bắt nguồn từ nhà giáo dục.
Đâu đó, vẫn có mâu thuẫn giữa sở thích của trẻ
và giá trị của sở thích ấy trong mắt người lớn. Khi trẻ đến trường, tham gia các
lớp học ngoại khóa, ngồi vào góc học tập, xem các chương trình học tập thì mới được
coi là học. Khái niệm “học” được định nghĩa nghiêm túc và chính chuyên đến độ
phải nhồi nhét, phải đạt được. Liệu quan niệm này có đúng đắn?
Khi
trẻ chơi đồ chơi, đùa nghịch cùng bạn bè, xem sách, truyện thì lại bị coi là đang
chểnh mảng học tập. Rõ ràng trong vai trò định hướng, nếu nhà giáo dục ép buộc đứa
trẻ đi theo hướng dẫn của mình để đạt được những kết quả không phải tự thân đứa
trẻ thấy muốn thì họ đang trở nên khiên cưỡng không cần thiết. Điều này tạo nên
“Những đứa trẻ chín ép”.
Giáo
dục thực sự là vì lợi ích của người được hướng dẫn, tức người học. Thay vì để
người dạy đạt các mục tiêu của bản thân mình.
Nhà
giáo dục có tầm ảnh hưởng nhất trong tất cả các nhà giáo dục chính là cha mẹ của
chúng ta. Đôi lúc, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh những cô bé, cậu bé trưởng
thành mang hình ảnh của cha mẹ mình. Sẽ thật đáng mừng nếu biết ràng điều đó diễn
ra hoàn toàn tự nhiên do tình yêu, sự trân trọng và mến phục sâu sắc mà con cái
dành cho cha mẹ.
Lại càng tốt đẹp hơn nữa, nếu đứa trẻ thừa hưởng được một vài đức tính tốt đẹp của những người
lớn chúng kính trọng song vẫn gìn giữ bản sắc của riêng mình.
Đó
là lý do tại sao vũ trụ không bao giờ sinh ra chúng ta trùng lặp và mỗi người đều
chỉ có một cuộc đời duy nhất, sống trọn vẹn với chính mình. Giữa nhà giáo dục và
người được giáo dục tồn tại mối quan hệ bình đẳng, chân thành. Vì vậy, sự tôn
trọng mới xuất hiện.
Lời
kết
Dù
cuốn sách chỉ vỏn vẹn hơn 150 trang, song tư tưởng của J. Krishnamurti chứa đựng
chiều sâu trí tuệ vô hạn. Cá nhân tôi sẽ còn phải đọc lại cuốn sách này rất nhiều
lần để mong mỏi phần nào hiểu được những điều ông viết. Dù vậy, có duyên được đọc
cuốn sách này để ghi lại đôi ba dòng cũng khiến tôi cảm thấy phấn chấn.
Ngẫm
lại những điều đã qua trên chặng đường học tập nhỏ bé của bản thân, tôi càng thấm
thía sự kì diệu khi thuận theo tự nhiên và tầm ảnh hưởng của những nhân cách có khả năng giáo dục. Dù chưa từng nhận là nhà
giáo dục, vậy mà trong khi tiếp xúc, có những con người đặc biệt đã khơi gợi
trong tôi ham muốn khiến cho mình sống có ý nghĩa và hiểu thêm nhiều điều hơn về
cuộc sống này. Để trả lời cho câu hỏi:
“Ý
nghĩa của cuộc sống là gì?
Chúng
ta sống và đấu tranh vì điều gì?”
P/s:
Viết xong bài này, tôi chợt nhớ lại một cảnh quay trong phim Tiếng gọi nơi hoang dã
mới xem. Ở bên dòng suối, ông John chỉ cho chú chó Buck thấy mình đang tìm vàng
rồi lấy ra miếng vàng nhỏ cỡ hòn sỏi để minh họa. Thế là chú Buck tìm được một
cục đá, ông chủ ra hiệu là không phải. Tiếp đến, Buck lại quay đi rồi bới được một khối vàng
to, thế nhưng sực nhớ ông chủ đang muốn vàng cỡ nhỏ như hòn sỏi, chú thả ngay khối
vàng xuống nước để tìm tiếp.
Cuối
cùng, Buck tìm được mảnh vàng nhỏ giống với minh họa để mang lại cho chủ. Thế là
chú được ông John khen ngợi.
Xem
đến đây tôi cảm rất thú vị và cười lớn.
Nhận xét
Đăng nhận xét