[Sách + Giáo dục] Trẻ mắc chứng tự kỷ cần được chăm sóc đặc biệt
* Bài đăng trên https://vitreem.baodansinh.vn/
Tối
ngày 10/05/2022 tại Viện Goethe (56 – 60 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) đã diễn ra buổi
tọa đàm về cuốn sách "Robinson có - tự kỷ của tôi". Buổi tọa đàm nằm
trong khuôn khổ Ngày hội Văn học châu Âu 2022, do Nhã Nam và Phái đoàn
Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam phối hợp tổ chức.
"Robinson
có - tự kỷ của tôi" là cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả Laurent
Demoulin. Ông đã kể lại một cách chân thực, song không kém phần hóm hỉnh cuộc sống
của người cha với cậu con trai có-tự kỷ. Để giúp độc giả hiểu rõ hơn thông điệp
của tác phẩm, ban tổ chức đã mời các diễn giả có chuyên môn trong lĩnh vực chăm
sóc sức khỏe tinh thần cùng tham gia giao lưu trực tuyến với tác giả Laurent
Demoulin.
Ấn
tượng đầu tiên sau khi đọc "Robinson có - tự kỷ của tôi", nhà giáo Trịnh
Thị Lệ Thu, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Minh cho biết có những đoạn bật
cười, song cũng có những đoạn thực tế tới mức nhói lòng. Trong quá trình đồng
hành cùng các giáo viên hiện đang làm công tác giáo dục đặc biệt, chị thấu hiểu
rằng các bạn nhỏ mắc chứng tự kỷ (rối loạn phổ tự kỷ) luôn cần người để mắt,
chăm nom. Bởi vậy, cha mẹ, thầy cô giáo sẽ thường xuyên ở trong trạng thái căng
thẳng, vất vả trên hành trình nuôi dạy trẻ.
Tác
giả Laurent Demoulin cũng có con trai mắc chứng tự kỷ. Ông tâm sự cùng các diễn
giả, khán giả rằng khác với các bậc cha mẹ có con cái phát triển bình thường,
cha mẹ của trẻ tự kỷ không thể an tâm từ giã cõi đời. Họ cần cố gắng sống lâu
nhất có thể với hi vọng bản thân sẽ không qua đời trước con, để chăm sóc con.
Trong tác phẩm "Robinson có - tự kỷ của tôi", Laurent Demoulin cũng kể
về không ít tình huống đời thường, những vấn đề bị coi là tế nhị, thậm chí thường
bị xem là thô thiển như: phân, nước tiểu. Nhưng ông tin mình cần làm vậy để cuốn
sách diễn tả lại một cách chân thực và đầy đủ nhất thực trạng của trẻ tự kỷ.
Tiến
sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mai Hương, Khoa Công tác xã hội, Đại học Sư phạm Hà Nội rất
đồng thuận với cách tiếp cận thẳng thắn của tác giả. Chị đã có nghiên cứu về
tình trạng cha mẹ của trẻ tự kỷ bị rơi vào tình trạng stress. Trong đó, phản ứng
né tránh, không chấp nhận con của cộng đồng, thậm chí là từ chính những người
thân xung quanh mang tới không ít tác động tiêu cực. Ở trang 122 – 123 của cuốn
sách, bạn đọc có thể phần nào thấy được khó khăn khi cha mẹ đưa trẻ tự kỷ đến
những nơi công cộng. Những biểu hiện bất thường, la hét hoặc sự nín lặng của
các em khiến không ít người tỏ rõ thái độ xa cách, sợ hãi.
Tiến
sĩ Mai Hương đã đặt ra câu hỏi: Làm thế nào mà tác giả Laurent Demoulin có thể
kiên cường chăm sóc con mình trong khi vẫn làm việc, cân bằng các vai trò khác
trong cuộc sống? Ông trả lời rằng: Ông vượt qua được khó khăn khi chăm sóc con
nhờ vào tình thương và tính hài hước. Đó cũng là điều mà ông muốn nhắn nhủ đến
các bậc cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ.
Buổi
Tọa đàm được điều phối bởi biên tập viên Đặng Thanh Giang đã khép lại bằng một
trích dẫn đáng suy ngẫm trong cuốn sách: “Robinson chẳng gặp vấn đề gì hết. Đôi
lúc nó buồn, đôi lúc nó cằn nhằn, đôi lúc nó đau bụng. Nhưng phần lớn thời gian
nó vui vẻ, hòa nhã, thoải mái và hài lòng với những mối bận bịu của riêng mình.
Nó không gặp vấn đề gì. Nhưng nó lại là một vấn đề. Trong thế giới nó đang sống
và nó sẽ sống mai kia.”


Nhận xét
Đăng nhận xét