[Review Sách] Điểm đến của cuộc đời
Điểm
đến cuộc đời khác với câu chuyện về ước mơ của cuộc đời. Với ước mơ, chúng ta có
lý tưởng, khát vọng khác nhau. Nhưng với điểm đến cuộc đời, bạn và tôi đều giống
nhau ở chỗ “sinh ra là cát bụi thì trở về với cát bụi”: cái chết.
Cuốn
sách “Điểm đến của cuộc đời” (Đặng Hoàng Giang) kể về hành trình đến với
cái chết của những con người quả cảm. Họ chọn đối diện, chấp nhận cái chết nhưng
không để bị nó khuất phục. Cái chết của họ đem lại thông điệp về tầm quan trọng
của sự sống, về giá trị của sinh mệnh mà không ai trong chúng ta có quyền tự ý
vứt bỏ hay tước đoạt một cách tùy tiện.
Cái
chết với người chết
Người
ta rất khó chấp nhận cái chết khi còn chưa hiểu rõ về nó. Thật đáng tiếc là chúng
ta luôn có quá nhiều thông tin và quá nhiều thời gian để không bao giờ biết được
điều gì là thực sự quan trọng, phút nào là phút cuối trong cuộc đời.
Những
người sắp chết thì biết rõ họ sẽ chết. Bản thân họ mang tật bệnh, đau đớn, bất
mãn, sợ hãi và sự lưu luyến cuộc đời. Cái chết đến với họ, chọn họ nên họ không
thể phản kháng. Từ một chú bé hồn nhiên như Nam, cô gái mạnh mẽ như Liên hay một
người mẹ còn nhiều trách nhiệm như Vân, thì cũng không ai sẵn sàng cho phút ra đi.
Không phải họ chỉ hoàn toàn lo lắng cho bản thân, mà họ còn lo lắng cho người
thân chưa thực sự sẵn sàng chấp nhận mất họ.
Những
năm tháng cuối đời là những năm tháng người ta sống sâu sắc, chậm rãi, cao thượng
và hết mình hơn. Thể xác cùng những đòi hỏi của nó đã thôi khiến họ bận tâm. Cái
làm họ bận tâm nhất là ý nghĩa sự chết. Tác giả Đặng Hoàng Giang có thường xuyên
nhắc tới cuốn sách “Đi tìm lẽ sống” (Viktor Frankl) trong tác phẩm của mình:
con người ta cần ý nghĩa cho mọi chuyện. Cảm giác vô nghĩa là thứ trống rỗng, đáng
sợ hơn cả cái chết.
Người
chết cần ý nghĩa cho cái chết của mình. Để họ có thể ra đi thanh thản.
Cái
chết với người sống
Người
sống không muốn nói nhiều đến cái chết. Đây là mảng để tài cực kì khó nói, khó
nói hơn cả đề tài quan hệ nam nữ. Người ta có thể bông đùa về những chuyện thầm
kín, nhưng không dám đùa cợt về cái chết. Tôi nghĩ phần vì họ sợ mang tiếng độc
miệng, phần vì chính họ cũng run rẩy khi nghĩ tới “điểm đến của cuộc đời”.
Cuốn
sách đã chỉ ra những nghịch lý kì lạ về việc người sống không chấp thuận để người
chết được ra đi. Họ cần nhìn thấy người họ yêu thương sống- dù hình hài ấy tồn
tại trong những cơn đau đớn dày vò. Người sống vẫn là người sống, vẫn chưa thể
hiểu được cái chết, dù có cách tiếp cận khoa học đến đâu, trước uy quyền của Tử
Thần, chẳng lý lẽ nào là hợp logic. Nên người sống thường chọn hành động theo cảm
xúc.
Người
sống mang theo cùng lúc cả nỗi sợ cái chết lẫn nỗi đau mất người thân. Họ có thể
sụp đổ nếu không tìm ra ý nghĩa để tiếp tục sống, để trân quý việc bản thân còn
sống. Họ chỉ có thể làm được việc này nếu sẵn sàng nói lời từ biệt với người chết.
Một người đã đến điểm dừng, còn một người thì cần phải đi tiếp. Nếu quên mất điều
ấy, cả hai sẽ bỏ lỡ định mệnh thuộc về họ.
Người
sống cần chấp nhận rằng cái chết sẽ đến. Để họ có thể sống cho trọn vẹn.
Thay
cho lời kết
Cuốn
sách này kể về những con người có thực. Cá nhân tôi cảm nhận những dòng tâm sự
của tác giả cũng rất thực: không giấu giếm nỗi sợ chết và mong ước tìm thấy con
đường để vượt qua nỗi sợ ấy. Bạn đọc sách có thể tham khảo, nhưng tôi tin rằng tự
mỗi chúng ta cần tìm lấy con đường của riêng mình.
Cứ
mỗi lần băn khoăn về cuộc sống, bạn hãy đọc lại cuốn sách này để biết gìn giữ sự
sống hơn, để không muốn chết trong khi bản thân không đáng chết và chưa đến lúc
được chết. Tôi đặc biệt nhấn mạnh thông điệp này đối với những ai đang có suy
nghĩ tiêu cực hay muốn từ giã cõi đời một cách vội vàng. Nếu bế tắc, băn khoăn
thì hãy cứ tiếp tục sống để tìm ra câu trả lời cho mọi thứ.
Luôn
có câu trả lời ở phía trước, nếu như bạn không từ bỏ.
Người
bỏ học giữa chừng chắc chắn không bao giờ là người tốt nghiệp.
Với
tôi, hành động tùy tiện vứt bỏ sự sống của bản thân dường như cùng lúc xem thường
cả Sự Sống lẫn Cái Chết. Sẽ không có ý nghĩa nào trong hành động vô nghĩa này.
Nhận xét
Đăng nhận xét