[Chia sẻ] Chuyện nghề nghiệp
Nghề
nghiệp là vấn đề đương nhiên của mỗi con người khi sống trong xã hội. Dù đương
nhiên, nhưng lựa chọn nghề nghiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng với thế hệ
sau- dù thế hệ trước đã để lại không ít bài học.
Như
một chu kỳ, cứ đến độ tuổi đôi mươi, các chàng trai, cô gái đầy nhiệt huyết lại
bắt đầu bước vào đời với câu hỏi “mình thích gì?”; “mình nên làm gì?”; “làm gì để
kiếm sống?” v.v… Thế rồi, việc họ chọn thì gia đình không thích, việc gia đình
thích thì họ lại không chọn hoặc việc gia đình chọn cho họ, thì họ lại không thích.
Tưởng
rối rắm, khó khăn thế nhưng chỉ mười năm sau, đâu cũng vào đó. Ai cũng có việc
kiếm sống để tươi cười hân hoan khi nói về nó hoặc gượng cười nói về nó cho qua
chuyện.
Niềm
vui trong nghề nghiệp cũng muôn màu: vui vì được làm việc mình thích, vui vì có
môi trường làm việc tốt, vui vì có mức thu nhập cao. Nỗi buồn trong nghề nghiệp
cũng muôn vẻ: buồn vì phải làm việc mình không thích, buồn vì môi trường làm việc
chưa được tốt, buồn vì thu nhập còn khiêm tốn. Kiếp người ngắn ngủi, nên mọi thứ
cũng chỉ quay về ba chữ “rồi sẽ qua”. Năm tháng trôi đi, ai cũng dần làm cha, làm
mẹ để lại bắt đầu công cuộc chọn nghề cho con cái.
Có
người theo quan niệm làm nghề là để đóng góp giá trị cho xã hội, có người lại
quan niệm làm nghề là để tằng tằng kiếm sống, nhưng cũng có người quan niệm làm
nghề là phải làm giàu được.
Người
tin rằng làm nghề để đóng góp giá trị thì thường yêu việc mình làm. Do đó, họ có
trách nhiệm trong quá trình làm việc, có ý thức phát triển năng lực chuyên môn
của bản thân để ngày càng làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không ít người mải
mê làm việc quá mà thờ ơ với sức khỏe và người thân.
Người
cho rằng làm việc để kiếm sống thì chọn lối làm việc không thừa, không thiếu,
không thích không ghét. Họ làm để tích lũy thâm niên, tích lũy đủ thì nghỉ hưu.
Thường khi về già, họ không có nhiều điều để kể về sự nghiệp đời mình, mà cũng ít
ai quan tâm tới những việc họ từng làm.
Người
chọn làm giàu thông qua làm nghề thì thường có động lực rất quyết liệt và mạnh
mẽ. Họ sắc sảo, năng động để cùng lúc vừa tối ưu hóa, vừa đa dạng hóa các nguồn
thu nhập. Thành công và sự giàu sang đến với họ là điều dễ hiểu. Nhưng tạo hóa
vốn ưa công bằng, nên trao tặng họ thứ này sẽ lấy lại của họ thứ khác, nếu họ
không tỉnh táo để dừng lại đúng lúc.
Câu
chuyện nghề nghiệp vốn là lẽ sống mà mỗi người cần tự xác định trên đường đời. Biết
bản thân thích gì, làm được gì, không chỉ bằng việc đọc sách, nghe người khác kể
lại hoặc xem video, mà cần trực tiếp trải nghiệm. Trải nghiệm càng nhiều, gặp gỡ
càng nhiều thì càng hiểu bản thân hơn. Vì lao động là con đường giúp mỗi chúng
ta thấu hiểu chính mình nhanh nhất.
Chọn
được việc rồi, thì hãy làm tốt những việc mình đã chọn, không nên lẫn lộn, đứng
núi này trông núi nọ. Tôi nghĩ, xã hội không kì vọng những doanh nhân đi trồng
người, viết sách và cũng không mong đợi các giáo viên thành triệu phú, ở biệt
thự. Sự thịnh vượng bền vững nhất ở đây là mỗi người làm tròn chức trách, phận
sự và tự tin sống với niềm tin mà bản thân đã xác tín.
Điều
căn bản ấy thực ra không cần phải dài dòng trình bày ở đây, nhưng tôi thấy hình
như tốc độ phát triển của các phương tiện nghe nhìn dường như nhanh quá, nên cuốn
tư duy của con người vào vòng xoáy của so sánh, hơn thua và cạnh tranh để rồi tạo
ra những mảng màu tối lệch lạc: Người tri thức vốn cần đứng về phía lẽ phải thì
nay chọn đứng chỗ nào lợi lộc, người giàu mạnh vốn cần nâng đỡ, san sẻ cùng cộng
đồng thì nay chọn lối sống ép chèn hoặc bị ép chèn.
Dù
giá trị có bị đảo lộn đến đâu, con người có nhầm lẫn ra sao, thì chữ nghề vẫn đi
liền với chữ nghiệp. Làm nghề chính là lập nghiệp và tạo nghiệp: Nghiệp thiện
hay bất thiện hoàn toàn do bản thân tự định đoạt lấy.
Nghề
nào cũng tốt, nếu người làm nghề tử tế và mang tâm thiện. Đó là điều mà mỗi chúng
ta không nên quên.
Nhận xét
Đăng nhận xét