[Review Sách] Tôi tự học
*Lắng nghe bài Review được Spiderum chuyển thể thành video:
Tôi
đã do dự khá nhiều trước khi review cuốn sách “Tôi tự học” của tác giả Thu giang
Nguyễn Duy Cần. Bởi với tôi, ông là một học giả uyên bác, sâu sắc và có nền tảng
học vấn bài bản. Một độc giả trẻ như tôi, chưa chắc đủ khả năng nhìn hết được chỗ
tinh túy của tác phẩm, cũng như tâm tư của tác giả để bình xét.
Vậy nhưng sau cùng tôi vẫn viết, vì lòng ngưỡng mộ công sức của tác giả và mong muốn bày tỏ phần nào suy nghĩ của bản thân để việc đọc sách trở nên có ý nghĩa hơn.
Bài
review này tôi viết vào ngày Nhà giáo Việt Nam, cũng bởi nhan đề “Tôi tự học”. Tôi
tin rằng, dù có kính trọng hay ngưỡng mộ những bậc thầy đến đâu, thì chúng ta cũng
phải dần dần thoát ra khỏi nếp nghĩ mãi nương tựa, sống gửi vào thầy, vào tư tưởng
của thầy. Bậc thầy chân chính cũng không muốn học trò của mình chỉ là kẻ nói dựa,
học theo lý lẽ của thầy để trình bày trôi chảy lý thuyết mà thiếu đi thực học,
thực hành.
Viết về “Tôi tự học” là để khích lệ chúng ta cố gắng tự thân giáo dục. Để chúng ta biết rằng dù ban đầu có may mắn “đứng trên vai những người khổng lồ” thì cũng đừng quên nếu chỉ biết đứng ỳ trên vai họ thì thành ra lại là bất hạnh.
Nội
dung sách được chia như sau:
Chương
thứ nhất: Thử tìm một định nghĩa
Chương
thứ hai: Những yếu tố chính
Chương
thứ ba: Những điều kiện thuận tiện cho sự tự học
Chương
thứ tư: Những phương tiện chính yếu
Chương
thứ năm: Đọc những gì?
Chương
thứ sáu: Học những gì?
Chương
thứ bảy: Ba yếu tố chính để xây dựng một nền văn hóa vững vàng
Chương
thứ tám: Một vài nguyên tắc làm việc
Tác
giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần thường thêm một phần phụ lục lời hay ý đẹp để kết
lại tác phẩm.
Tôi sẽ điểm lại những ý đối với tôi là hay nhất của cuốn sách. Bạn nào chưa đọc review sách của tôi bao giờ thì có thể thắc mắc chỗ này (thậm chí tự hỏi không biết tôi có đúng là viết review sách không nữa?) nhưng tôi cũng nói thêm, tôi viết review theo cách tôi thích. Quan trọng hơn tôi viết review không phải để người đọc đỡ tốn công đọc sách. Lựa chọn đọc tiếp hay dừng, là hoàn toàn tùy các độc giả.
“Người
học thức, tức là người thà biết ít mà thật biết những gì mình biết, còn những gì
mình không biết thì cũng biết rõ là mình không biết.”
Đối
với tự học, thì ý thức cảm thấy mình cần học, muốn học đóng vai trò quyết định.
Lấy ví dụ ở trẻ em: chúng có thể nhõng nhẽo khi đòi cha mẹ xúc thức ăn nhưng khi
cái đói thực sự ập đến, thì hiếm khi nào chúng cần cha mẹ phải bón.
Việc
học tập cũng vậy. Xuất phát điểm là con người ta mong muốn được học thì mới bàn
đến việc tự học. Do đó, chúng ta có thể dạy phương pháp, kỹ năng tự học; truyền
cảm hứng, động lực học nhưng không thể dạy được tinh thần tự học.
Hầu
hết con người thường ưu ái trong việc tự đánh giá bản thân và phóng khoáng
trong việc bày tỏ một cách chắc chắn quan điểm sinh ra từ trí óc khiêm tốn của
mình. Con người đơn giản cho rằng cách nhìn nhận của mình là đúng bởi mình học đã
đủ.
Vì
ảo tưởng ấy, hạt mầm của ý thức tự giác học tập rất khó sinh trưởng. Người ta
muốn dạy nhiều hơn là muốn học. Càng dạy nhiều, thì họ lại càng học được ít và
mất đi cơ hội nhìn ra khiếm khuyết trong sự học của bản thân- nhất là nếu không
may họ lại được tâng bốc, bợ đỡ vì một vài yếu tố nào đó.
Tự
học là điều đương nhiên nếu muốn thành người. Chỗ đáng quý của tự học không phải
là khái niệm, mà là ý thức thực hành như một thói quen không cần bàn luận
nhiều. Vì hình như, lẽ đời có thói là thứ gì càng được đem ra bàn luận nhiều thì lại càng
xa rời thực tế.
“Có
được một cái học rộng rãi thì tránh được nạn thiên kiến chấp nhất; có được một
cái học chuyên môn thì cái học của mình mới biến thành thực dụng. Điều hòa được
cả hai lối học ấy là thực hiện được mức cao nhất công trình văn hóa của mình.”
Bàn
đến đoạn này, tôi nhớ đên cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời người tri thức trong
những truyện ngắn của Nam Cao. Hiểu biết họ thừa, nhưng cơm áo họ thiếu. Tư tưởng
họ cao siêu, nhưng hành động của họ lại nông nổi.
Cũng
giống như ngày nay, tạm coi như một phe cực lực ủng hộ những sách vở kinh điển,
lý thuyết nghiên cứu bài bản “so găng” cùng một phe gân cổ đề cao tính linh hoạt
của “trường đời”, của trải nghiệm đường phố. Tôi nghĩ chẳng cần tranh luận làm
gì, vì nhìn lại, nếu cực đoan theo một trong hai khía cạnh đó thì cuộc đời khó
lòng vui vẻ được.
Bởi
theo như tôi quan sát, người tri thức không được thời thì canh cánh trong lòng mối
hận để rồi biến sách vở thành nọc độc châm chọc với đời. Còn người không đèn sách,
thì thời trẻ tự do hưởng lạc nhưng càng già, càng cay cú vì bất lực, rồi cảm thấy hình
như đời lừa dối mình.
Tác
giả khuyên chúng ta thế nào? đó là điều hòa thôi. Điều hòa lối học cả bề rộng lẫn
bề sâu, cả thực hành lẫn lý thuyết. Tôi nghĩ việc tự học cũng là thuận tự nhiên,
chẳng qua vì tâm tính con người lệch lạc nên mới gây ra nhiều trắc trở, khổ đau.
“Học
là một vấn đề không biết lúc nào là cùng. Còn sống giờ nào, còn phải học giờ nấy.”
Điều
này thì không cần bàn luận thêm nhiều, còn sống là còn học. Ở đời này có học có
hiểu, có hiểu thì có hơn.
Nếu
có kiếp sau thì vốn học đấy chắc sẽ không vô nghĩa, mà nếu không có kiếp sau thì
bản thân cũng đã học được nhiều nhất có thể trong phận làm người.
Học chưa chắc là thừa, không học thì sớm muộn cũng sẽ hối tiếc.
Thay
cho lời kết
Các
bạn nên tìm đọc tác phẩm “Tôi tự học” để tự đọc và tự chiêm nghiệm. Đây là
cuốn sách quý, đọc được sớm chừng nào hay chừng ấy. Trí tuệ còn ít ỏi nên tôi chỉ
điểm được nhưng ý ở trên.
Tôi
đoán rằng đọc bài này người thực học thì sẽ thấy đôi chỗ hữu dụng, người học hành
lớt phớt thì sẽ thấy khó hiểu, còn người không có đam mê nơi việc học thì có lẽ
thấy lắm lời mà chẳng hữu ích gì.
Tôi
biết ơn cả ba lớp người ấy vì họ chứng minh cho tôi thấy giá trị của sự tự học.
Nhận xét
Đăng nhận xét