[Chia sẻ + Giáo dục] Cảm nhận sau “Giáo viên ơi, Phụ huynh ơi, Nhà trường ơi”
Tình
cờ là trước khi xem chương trình, tôi thấy một status của anh Nguyễn Đông (nhà
sáng lập dự án Thư viện tự lập) trên Facebook có nội dung như sau: “Giáo dục VN
là nền giáo dục xuyên không: Học sinh thế kỷ 21, Giáo viên thế kỷ 20, còn Phụ
huynh ở thế kỷ 19”.
Tôi
thấy status này rất hóm hỉnh, nhưng hôm nay, sau khi tham dự chương trình “Giáo
viên ơi, Phụ huynh ơi, Nhà trường ơi” do Cấy Nền tổ chức, tôi mới hiểu được nhận
xét trên bắt nguồn từ tiếng cười xen lẫn với tiếng thở dài khi nhìn vào thực trạng
giáo dục.
Buổi
trao đổi về chủ đề giáo dục lần này có sự tham gia của GS Phan Văn Trường, các
nhà giáo, các nhà quản lý trong lĩnh vực giáo dục, các bậc phụ huynh cùng các
thành viên của hệ sinh thái Cấy Nền.
Ở
phần mở đầu, tôi rất ấn tượng với lời chia sẻ từ thầy Phan Văn Trường: xã hội
ngày nay sẽ không cần thêm những Thạc sĩ, Tiến sĩ hay những Elon Musk mà xã hội
cần những con người hạnh phúc biết mình muốn làm gì và biết nỗ lực làm tốt nhất
những điều bản thân đã chọn.
Tôi
nghĩ giáo dục đúng nghĩa có lẽ chỉ cần vậy: mang đến con người lành mạnh, biết
tạo ra các giá trị thực cho nhau, cảm thấy hạnh phúc và sống hòa bình bên nhau.
Tuy
nhiên, sau khi nghe các thầy cô, các nhà quản lý giáo dục và các bậc phụ huynh
chia sẻ trong chương trình, tôi thấy để mang điều giản đơn ấy vào trong thực tế
lại không hề đơn giản. Khúc mắc trải dài từ trường lớp được cài đặt sẵn hệ thống
thi cử cồng kềnh chỉ để đánh giá năng lực học sinh một cách phiến diên; cha mẹ
đôi khi nuôi dạy con theo áp lực thành tích của “con nhà người ta” và ước mơ
dang dở của chính cuộc đời mình; thầy cô thì loay hoay để một mặt lo lắng dạy
sao cho học sinh có đủ khả năng đi thi, mặt còn lại thì lo cho bản thân đủ kiên
cường sống sót với nghề v.v… tôi thấy trong một show tạp kỹ như vậy thì chủ thể
của giáo dục, các em học sinh, hẳn là càng học sẽ càng quên đi sự thông minh của
bản thân.
Nhưng
phân tích ra không phải là để chỉ trích, đổ lỗi cho nhau. Theo tinh thần Cấy Nền
là: Bình đẳng – Thẳng thắn – Hồn nhiên – Tích cực, thầy Phan Văn Trường thường nhắn
nhủ các thành viên của hệ sinh thái: đóng góp trung thực thì mới có thể dẫn đến
những hành động thiết thực, từ đó mang lại kết quả đích thực. Giáo dục rất cần
sự thực chất, không phải sự hào nhoáng.
Trong
phần kết lại, thầy có đưa ra lời khuyên là đừng biến giáo dục thành một trường
đua ngựa, nơi học sinh bị coi như những chú ngựa đua về mặt thành tích. Bởi đua
mãi với nhau, thắng cuộc đua ấy rồi thì thế hệ trẻ sẽ làm gì tiếp theo?
Thay
vì say sưa lao vào màn ganh đua lạ lùng, cha mẹ hãy giáo dục con để các con trở
thành người bạn tốt của cha mẹ lúc tuổi già, những cặp vợ chồng xây dựng gia
đình dựa trên nền tảng của sự hiểu biết và duy trì việc tiếp nối những thế hệ
công dân tương lại có ích cho môi trường, xã hội.
Tôi
tin rằng với những ai đã theo dõi trực tiếp buổi trao đổi thì có lẽ sẽ nắm bắt
thêm nhiều ý hay hơn nữa. Nhưng với cá nhân tôi, đây là những ý chính tôi tâm đắc
nhất, nên tôi chia sẻ lại.
Thông
qua bài viết, tôi mong muốn thực hiện lời khuyên của thầy gửi tới tất cả thành
viên tham dự chương trình là hãy trở thành đại sứ lan tỏa thông điệp về giáo dục.
Tôi rất biết ơn Cấy Nền, GS Phan Văn Trường, các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục, các bậc phụ huynh đã dành thời gian buổi sáng Chủ nhật quý giá để bàn về giáo dục. Tôi nghĩ rằng giáo dục ngày nay thực sự cần thời gian, cần sự chú ý, hành động nhiều hơn từ tất cả chúng ta.
Nhận xét
Đăng nhận xét