[Chia sẻ] Chuyện Giá trị
Gần
đây, việc một cô giáo (được cư dân mạng cho là) xinh đẹp thu hút đông đảo tầng
lớp học sinh tham dự giờ học làm tôi thấy rất thú vị.
Tôi
không thuộc nhóm người đủ nhanh nhẹn để “bắt trend” nhưng tôi đủ bình tĩnh để
nhìn nhận lại quan niệm về giá trị trong thời đại mà tôi đang sống. Những suy nghĩ
cá nhân này không mang tính phê phán, chỉ là nêu lên một quan điểm để nhân những
ngày rảnh rang này, ai có hứng thú thì cùng nghĩ suy. Biết đâu, bạn sẽ thấy ngẫm
nghĩ là cách tiêu khiển thú vị hơn so với việc đếm gạo, quay video hay phân tích
thành phần của một gói cà phê sữa thì sao?
Quay
lại với giá trị, điều gì là giá trị trong một buổi học nhỉ? Và một buổi học thì
khác Live stream bán hàng ở chỗ nào nhỉ? Giáo viên thì khác gì so với Streamer
nhỉ?
Tôi
có câu trả lời của riêng mình. Thứ mà đám đông đang thích thì tôi chẳng muốn phủ
nhận, vì cá nhân chưa chắc đã đúng đắn như tập thể. Dù tập thể ấy đang reo rắc niềm
tin rằng hình thức là điều quan trọng nhất trong thời đại số.
Niềm
tin về giá trị ấy rốt cuộc sẽ quay lại chẻ nhỏ tập thể sinh ra nó thành các cá thể.
Để rồi nó sản sinh ra các tiêu chuẩn, sự phán xét, đối lập và triệt tiêu dần chính
các cá thể ấy.
Mới
gần đây thôi, người ta còn thi nhau chế giễu những con người khoe khoang hình
thức kèm theo loạt danh hiệu tự phong nghe rất kêu, nhằm tạo uy tín kiếm tiền từ
việc chứng tỏ mình biết cách tiêu tiền. Thì giờ đây, không ít người trong số đó
lại chạy theo hình thức với xiết bao trìu mến của lớp vỏ ham học. Sự học đôi
khi thật nhẹ nhàng, vui vẻ khi học không phải là điều quan trọng nhất.
Giá
trị của một vật được đánh giá bởi độ quý hiếm, ích lợi và cảm xúc của con người
đối với sự vật ấy. Các nhà quảng cáo tài năng và các nhà quảng cáo (tự thân) tiềm
năng hiểu điều này, nên họ tập trung vào cảm xúc. Vậy là độ quý hiếm, ích lợi được
làm mờ rồi bù bằng cảm xúc nhân hai, nhân ba.
Giá
trị thật được thay thế bằng giá trị ảo, nội dung được thay thế bằng hình thức là
bước khởi đầu cho những vụ việc hào hứng, sôi nổi nhưng ẩn đằng sau nó là cái kết
đắng cho cả đôi bên khi đi tới cùng, họ không tạo ta giá trị thỏa mãn lẫn nhau.
Người ta không thể no khi ngắm đồ ăn và cũng không thể giỏi thực chiến nếu có một
bậc sư phụ giỏi biểu diễn các bài quyền.
Câu
chuyện về cách nhận biết giá trị nói lên nhận thức của con người. Do đó, hiểu được
đâu là giá trị bản thân mong muốn để hướng đến chính là cách giúp mỗi chúng ta
cảm thấy bình an, hạnh phúc.
Liệu
một con người có cần phải vừa thông minh, vừa đẹp trai/xinh gái, vừa giàu sang,
vừa là người của công chúng hay không? Và quan trọng hơn, họ có thực không, hay
chỉ tồn tại trong các tập phim hay các cuốn tiểu thuyết? Tôi không có ý phiền các
tác giả hay đạo diễn xây dựng nên những hình tượng đẹp để người ta hướng tới, mà
tôi chỉ thất vọng vì hình tượng đó càng hoàn hảo càng làm cho người xem mất phương
hướng trong đời thực.
Dĩ nhiên, mất phương hướng thì chẳng còn hiểu được giá trị là gì nữa. Chẳng hiểu giá trị là gì, thì người ta sẽ dễ dàng bị thao túng, dẫn dắt. Sự vô giá trị của người này lại là giá trị đối với người kia.
Không phải ngẫu nhiên, đàn gà được
cho ăn, được xây chuồng, được chăm sóc: Người nuôi gà không trực tiếp thịt con
gà họ nuôi thì cũng sẽ bán nó cho người muốn thịt.
Công
dân mạng tích cực và công dân tích cực trong đời thực không giống nhau. Nghỉ ngơi,
đọc sách và tập thể dục nhiều hơn thôi, bạn ạ.
Bài viết sử dụng ảnh minh họa từ pixabay.com
Nhận xét
Đăng nhận xét