[Review Sách] Đi Tìm Lẽ Sống
Hôm nay trong cuộc thi Đọc sách cùng Noron, tôi sẽ giới thiệu
với các bạn cuốn sách "Đi tìm lẽ sống" của tác giả Viktor E.Frankl.
Giữa muông thú, có một loài thú khao khát tìm ra ý nghĩa của
cuộc đời mình- đó là cách “con người” xuất hiện.
Quãng thời gian sống tại các trại tập trung của Đức Quốc Xã
(trong đó có Auschwitz kinh hoàng) đã giúp tác giả nhận ra con người có thể gieo
rắc sự tuyệt vọng đồng thời cũng có thể nuôi dưỡng niềm hi vọng.
Kinh nghiệm sống hiếm hoi ấy đã cống hiến cho nhân loại một
gợi ý vô giá mang tên “Liệu pháp ý nghĩa”. Bạn đọc có thể dễ dàng áp dụng,
trước hết cho chính mình, để tìm ra ý nghĩa trong sự tồn tại của bản thân.
Đọc sách, chúng ta sẽ có cảm hứng thực hiện nhiệm vụ này đầu
tiên thay vì xếp xuống cuối cùng sau những lo toan thường nhật.
Cá nhân tôi sau khi đọc cuốn sách này thì thu lượm được hai
bài học có giá trị sau:
1. Để sinh tồn, con người cần làm chủ được bản thân.
2. Để vươn lên, con người cần có mục đích.
Để sinh tồn, con người cần làm chủ được bản thân
Trong hoàn cảnh sự sống và cái chết lững lờ trôi qua trước
mắt, tâm trí của những tù nhân trong trại Auschwitz thường trực trong tình
trạng bất ổn.
Họ sợ cái chết nhưng cũng sợ sự sống. Đồng loại của họ đã
biến sự sống thành địa ngục chỉ đơn giản để giữ lại sinh mệnh của bản thân
hoặc đơn thuần là để tiêu khiển thú vui giết chóc, tra tấn man rợ.
Bối cảnh ấy khiến bản tính của con người hoặc là bị biến
chuyển hoặc trở nên khuếch đại đến cực hạn. Họ sẽ rất tàn ác hoặc vô cùng nhu
nhược.
Thế nhưng, những cá nhân bị môi trường nhào nặn như vậy nhanh
chóng rơi vào vòng xoáy trầm luân trong chính tư tưởng của họ.
Viktor E.Frankl thì không như vậy. Ông đã làm chủ được bản
thân với vai trò của con người: tạo vật kì diệu duy nhất có quyền bước đi hiên
ngang giữa cái thiện và cái bất thiện.
Lý trí và cảm xúc của ông đã được chính môi trường khắc
nghiệt ấy tôi luyện trở thành một thứ cực kì bền bỉ song cùng vô cùng mềm dẻo.
Cuối cùng, ông không chết mà còn thu lượm được rất nhiều tư
liệu, trải nghiệm vô giá mà hiếm nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học đương
thời đạt được.
Bằng nghị lực mạnh mẽ, ông đã dành thời gian còn lại trong quãng đời đơn độc của mình, vượt qua nỗi đau mất người thân, để khẳng định ý nghĩa cửa sự sống thông qua sự cống hiến Liệu pháp ý nghĩa.
Để vươn lên, con người cần có mục đích.
Chân lý này tuy không mới, nhưng đáng tiếc rằng nó thường chỉ
được thừa nhận trên phương diện sách vở hay chỉ được hiểu một nửa.
Người lớn có thể nói với nhau về lý tưởng song thường ít quan
tâm đến ước mơ của con cái họ.
Vì họ cho rằng với vốn sống của mình, họ thừa sức có thể định
hướng cuộc đời cho những đứa trẻ về danh sách điều cần phải làm để thành công-
thành công theo cách hiểu của người lớn.
Dĩ nhiên, quan niệm đó sẽ hoàn toàn đúng nếu họ hội tụ đủ hai
điều kiện: Sinh cùng thời đại với trẻ nhưng có vốn sống phong phú hơn trẻ ít
nhất một trăm năm.
Tiếp theo, không ít người thường cho rằng mục đích của sống
là kiếm thật nhiều tiền, trở nên giàu sang và cho thế giới thấy mình giàu sang
như thế nào.
Đây là mục đích theo kiểu một nửa, bởi họ tìm kiếm tài nguyên
để thỏa mãn bản thân thay vì có mong muốn vươn tới một giá trị sống cụ thể rồi
sẵn lòng san sẻ nó với cộng đồng.
Lẽ sống là thứ cao hơn tất cả những thứ còn lại và con người
ta sống là để phục vụ lẽ sống ấy.
Khi bạn tìm ra lẽ sống của bản thân, tự tin và kiên cường gắn
bó với nó thì bạn sẽ có động lực phát triển bản thân một cách lành mạnh. Cuộc
đời sẽ trao tặng bạn những món quà khác trên hành trình ấy. Giá trị bạn nhận về
cần tỷ lệ thuận với giá trị bạn cho đi.
Vậy nên, đừng ngần ngại là người cho đi, bạn nhé.
Điều giữ cho Viktor Frankl còn sống sót và thoát khỏi
Auschwitz là lý tưởng sống của ông, thay vì tên tuổi, bằng cấp, địa vị hay của
cải của ông.
Ngược lại, cũng có ví dụ cay đắng về những con người trước
khi vào trại tập trung bị lính Quốc Xã tước bỏ mọi bằng cấp, thư giới thiệu,
đồng hồ, tiền bạc trong tiếng cười khoái trá với câu hỏi: "Đây là tất
cả những gì mày có à?".
Thay cho lời kết
Tôi thường đọc lại cuốn sách này vì tôi cảm nhận rõ nó truyền
thêm cho mình nghị lực để sống một cuộc đời tích cực, sao cho không uổng phí
tính duy nhất của nó.
Thật vậy, bạn và tôi, chúng ta đều chỉ sống có một lần. Tại sao chúng ta lại không gắng sức để vươn đến những điều có ý nghĩa nhất và chia sẽ những giá trị tốt đẹp nhất đến những người xung quanh?
Nhận xét
Đăng nhận xét