[Chia sẻ] Chuyện Ổn định
Khi
chúng ta biết rõ bản thân muốn gì và không ngừng cố gắng, đó là lúc chúng ta ổn
định. Ngoài ra, tôi tin không có sự ổn định nào khác trong cuộc sống.
Con
người luôn có vùng an toàn cụ thể và rất nhiều chuyên gia, nhà tư vấn, huấn luyện
viên tìm cách thúc đẩy chúng ta vượt ra khỏi vùng an toàn đó. Phần thưởng cho
quá trình bứt phá là hình ảnh chúng ta có nhiều phần thưởng hơn trong cuộc sống-
dù hình thức khác so với trước nhưng sâu bên trong vẫn là câu chuyện của thưởng
và phạt với nhiều mâu thuẫn nội tâm. Không có ai chịu trách nhiệm cho vấn đề ấy ngoại trừ chính bản thân.
Vậy
là, con người từ bỏ sự ổn định để đến với sự bất ổn rồi quay lại với sự ổn định.
Hành trình lòng vòng kéo dài cho đến khi họ nhận ra sự ổn định vốn lẽ đến từ
bên trong, thay vì bên ngoài. Nhưng nhận ra rồi, thì cũng hiếm người còn hơi sức
thực hiện. Họ đành gửi gắm lại thông điệp ấy cho thế hệ sau thông qua những câu
nói như: “Biết đủ thường vui”, “Sống chết có số - phú quý tại trời” v.v…
Lời
nói tâm huyết mà không có người nghe, hoặc nghe chỉ để cho xuôi chuyện thì kết
cục vẫn là lời nói gió bay.
Vậy
nên, rất nhiều người hăng hái đi tìm sự ổn định bằng cách dựa dẫm, trông cậy thậm
chí buộc đời mình vào đời người khác. Tóm lại, họ tìm sự ổn định nơi ngoại cảnh.
Quá trình ấy giống với một trò chơi, thay vì tự
quyết thì cá nhân ấy giao quyền định đoạt số phận của mình cho bất kì một ai trông
có vẻ đã ổn định (tưởng chừng sẽ mãi ổn định). Không ít người coi đó là cuộc sống ổn định.
Cuộc
sống lại vốn vô thường, tức là luôn biến đổi. Chừng nào con người ta còn cố níu
kéo những vị trí, vật chất hoặc những người xung quanh thì chừng đó họ chỉ
đang mơ giấc mơ về sự ổn định.
Tại
sao tôi lại bàn đến sự ổn định? Không phải tôi chê trách tâm lý cầu an, vì tôi
là con người, tôi cũng muốn an ổn. Vậy nhưng tôi cảm thấy đáng tiếc cho những
quyết định trọng đại trong cuộc đời của không ít bạn trẻ lại bị chi phối bởi từ
“ổn định” (mà thậm chí là ổn định theo quan niêm của thế hệ trước) được điền la
liệt vào loạt dấu ba chấm dưới đây:
Chọn
trường học, thì tìm ngành nào sau này ra trường có việc làm...
Chọn việc làm, thì tìm chỗ làm có thu nhập…
Quyết
định kết hôn vì nhìn đối tác có vẻ…
Lập gia đình vì muốn...
Đầu
tư rất nhiều tiền để leo vào nơi này, nơi khác vì nghĩ rằng sẽ…
Kiếm
thật nhiều tiền vì nghĩ rằng giàu có thì mới…
Còn
trẻ thì phải phấn đấu để nhanh chóng…
Ai
cũng có quyền được sống yên ổn khi tuổi già xế bóng, vậy nhưng khi chân chưa chậm,
mắt chưa mờ, tại sao tay lại khư khư ôm lấy hai từ “ổn định” trong khi chân đang
chạy lăng xăng theo đủ thứ, bạn nhỉ?
Mà
sớm ổn định rồi liệu có tốt, trong khi đời người tồn tại nghịch lý “nhàn cư vi bất
thiện” hay không?
Tôi chia sẻ điều mình nghĩ và mỗi người đọc lại hiểu theo cách riêng. Đối với tôi, mọi cách hiểu đều đáng trân trọng- có cách hiểu riêng, là còn có thể suy nghĩ độc lập.
Khi
chúng ta biết rõ bản thân muốn gì và không ngừng cố gắng, đó là lúc chúng ta ổn
định. Ngoài ra, tôi tin không có sự ổn định nào khác trong cuộc sống.
Nhận xét
Đăng nhận xét