[Review Phim] Bí mật không thể nói (Secret)
Bí mật không thể nói (Secret) là tác phẩm đầu tay của Châu Kiệt Luân, ra mắt năm 2007. Năm 2021, mình xem phim rồi quyết định sẽ viết review. Thực ra, từ ba năm trước mình đã thường nghe bản nhạc Hẹn ước bồ công anh trong phim.
Đây
là một bộ phim tình cảm lãng mạn mang yếu tố thần kì với một chuyện tình có
kết thúc mở.
Nội
dung chính kể về chàng thiếu niên Diệp Tương Luân tình cờ gặp gỡ và nảy sinh tình
cảm với cô gái Lộ Tiểu Vũ tại trường Đạm Giang- nơi dành cho những học sinh có
tài năng âm nhạc đặc biệt. Khi tình cảm giữa họ trở nên thắm thiết, Tương Luân mới
phát hiện sự thật là Tiểu Vũ từng học ở trường trước anh hai mươi năm. Do tình
cờ khám phá ra khi chơi bản nhạc mang tên Bí Mật trên cây dương cầm cổ, cô mới
có thể xuyên thời gian đến tương lai. Cứ sau một trăm linh tám bước chân, người
cô nhìn thấy đầu tiên cũng sẽ là người duy nhất trông thấy cô.
Do
hiểu lầm Tương Luân yêu người khác, cô đã không tìm gặp anh để rồi sau đó qua đời
vì bệnh hen suyễn. Tương Luân đem thắc mắc về thân thế của Tiểu Vũ đến hỏi cha
mình và phát hiện ra sự thật. Bất chấp tòa nhà bị phá hủy, anh vẫn chơi bản nhạc
để quay lại quá khứ. Kết phim là cảnh anh thấy cô trong lớp học và cô cũng mỉm
cười khi thấy anh.
Tình
yêu tuổi học trò
Đây
là “đặc sản” của những bộ phim tình cảm, bởi tình yêu thuộc kiểu này tương đối
nhẹ nhàng, trong sáng. Bộ phim đã tái hiện tương đối trung thực mối tình đầu của
các bạn trẻ khi yêu: Nam chính với sự nhiệt thành, ngây ngô và đôi phần cương
quyết còn nữ chính tinh nghịch, đáng yêu song không biểu lộ hết suy nghĩ nội tâm.
Mặc dù vậy, họ đều giống nhau ở điểm có cảm xúc thật mãnh liệt.
Chỉ
là một cuộc gặp gỡ tình cờ là đôi bạn đã có thể nảy sinh tình cảm cùng nhau.
Quan sát bằng mắt thường là như vậy. Song, có lẽ ẩn dưới quá trình này là cả một
đoạn diễn biến nội tâm rất tinh tế được khái quát bằng cụm từ “rung động đầu đời”.
Mỗi
thứ cung bậc cảm xúc nhớ nhung, hờn giận, yêu thương, trách móc…thêm vào từng
chút, từng chút khiến cho trái tim trẻ trung không ngừng thổn thức, rạo rực. Mỗi
người, dù bình thường nhất đều tự động trở thành cả thế giới trong mắt đối phương.
Sự
cộng hưởng còn càng trở nên to lớn hơn khi hai tâm hồn ấy đồng điệu trong tiếng
dương cầm, dưới những ngày mưa, trên sân thượng khi hoàng hôn đổ bóng và cả ngoài
bãi biển lộng gió.
Mối
tình giữa Tương Luân và Tiểu Vũ là như vậy. Những mối tình tuổi học trò cũng ít
nhiều cũng chỉ vậy: nụ cười, vài cử chỉ dễ thương, cùng trò chuyện, chút thói
quen ngóng đợi sau giờ tan trường. Có thể nói, tình yêu tuổi học trò đạt tiêu
chuẩn tình yêu của những câu chuyện cổ tích. Nó đẹp đến mức độ người ta kể về nói,
viết sách về nó, làm phim về nó nhưng không hoàn toàn tin được nó có thực.
Nhất
là trong thời điểm hiện tại. Khi mà yêu sớm đang là một chủ đề khiến cho các ông
bố bà mẹ thấp thỏm dù đã sở hữu cả thế giới nhỏ gọn trong tay.
Các
bậc phụ huynh lo lắng cũng đúng, bởi con em họ cũng có thế giới ấy- thậm chí các
bạn trẻ còn khai thác nhanh hơn và hiệu quả hơn đấng sinh thành của mình.
Người
từng trải nghĩ gì về người mới biết yêu?
Hầu
hết người lớn thường bối rối khi thấy thanh thiếu niên bắt đầu biết yêu. Đa số
những người từng trải cũng có suy nghĩ không mấy tích cực về tình yêu tuổi học
trò. Bởi họ đã đi qua tình yêu để đến với những thứ khác, họ đã biết rằng những
cảm xúc khi yêu sớm muộn cũng sẽ biến chuyển thành hành động cụ thể. Người lớn
biết rằng, trong tình yêu không có giới hạn và nếu có giới hạn thì đó là bởi trong
lòng chưa thực sự yêu.
Trong
khi ấy, tuổi trẻ lại luôn nồng nhiệt hết mình. Vậy nên, bậc làm cha, làm mẹ lại
càng bất an. Cuộc sống không chỉ có tình yêu mà còn cần đến nhiều điều khác, vậy
mà nếu đã trót yêu, thì ai cũng chọn tình yêu là lẽ sống duy nhất của đời mình.
Cha
của Tương Luân và mẹ của Tiểu Vũ đã không kịp thời nhận ra con họ đã yêu. Hoặc
cũng có thể là họ từ chối chấp nhận điều ấy. Một ông bố thì hướng con mình đến
việc nghe nhạc còn một bà mẹ thì cho con uống thuốc an thần.
Cách xử lý ấy đã dẫn đến kết cục tất yếu là đôi bạn trẻ bất chấp tất cả để tìm đến nơi chốn có người chấp nhận họ, như họ luôn là. Mối tình đẹp ấy dĩ nhiên sẽ mang đến một cái kết mở- tính mở bởi nó chưa thực sự trọn vẹn. Bởi dù Tương Luân và Tiểu Vũ hạnh phúc bên nhau, thì vẫn còn lại hai trái tim già cỗi của cha, mẹ họ đánh mất niềm vui kèm chút hi vọng còn sót lại trong kiếp người, khi mất con mãi mãi.
Tuy
nhiên, tôi cùng cho rằng với kết mở, bản thân mình vẫn được quyền tưởng tượng
ra một cái kết trọn vẹn hơn. Khi mà cha mẹ của Tương Luân và Tiểu Vũ lắng nghe
tâm tư và tin tưởng họ nhiều hơn. Để đôi bạn trẻ kiên trì, nỗ lực đợi đến ngày
có thể đến với nhau trong sự chứng kiến mừng vui của tất cả mọi người. Sống thuận
theo tự nhiên trong một bối cảnh nhân tạo cũng là điều kì diệu đấy chứ?
Vì
quả thực, sinh ra làm người là một điều khó, nhưng để sống như con người thì còn
khó khăn hơn gấp vạn lần. Cho nên, các bạn trẻ cần được cha mẹ giúp đỡ thay vì
bị phán xét đến mức chỉ còn biết nhờ sự trợ giúp rất thường xuyên song cũng rất
lạnh lùng từ cụ Gúc-Gờ khi khám phá bản thân và thế giới.
Bí
mật không thể nói để lại trong tôi suy nghĩ như vậy.
Còn
về cảm nhận thuần túy, thì tôi khá thích xem phim này, độ lãng mạn cũng tuyệt vời
khi đắm mình thưởng thức cũng là đang sống lại cảm giác của ngày mới biết yêu. Đặc
biệt là lúc trong phim nổi lên giai điệu bản nhạc Hẹn ước bồ công anh.
Nhận xét
Đăng nhận xét