[Chia sẻ] Hạnh phúc đến từ sự trân trọng
Con người luôn khao khát và hướng đến hạnh phúc. Bởi hạnh phúc là sự bình an, tươi trẻ bên trong tâm hồn- khác với những niềm vui nhất thời phụ thuộc ngoại cảnh. Có lẽ, chúng ta không cần quá cầu kì trong quá trình kiếm tìm hạnh phúc. Bởi hạnh phúc chỉ đơn giản đến từ sự trân trọng những gì ta đang có.
Người
bạn đời
Khi
cùng chung sống, ai cũng có niểm tin hoặc chí ít là mong muốn về một tổ ấm viên
mãn bên người bạn đời. Đó là nguồn động lực để vợ, chồng cùng cố gắng vun vén
cho đời sống gia đình được ngày càng tốt lên.
Những
mơ ước về một căn nhà đầy đủ tiện nghi, “có nếp, có tẻ” sắm sửa phương tiện đi
lại cho khỏi mưa nắng và những chuyến du lịch cứ lần lượt trở thành sự thật. Ở
thời điểm ấy, đáng nhẽ đời sống sẽ rất hạnh phúc. Song nhu cầu của con người
luôn mang tính phồn sinh nên lại thêm khao khát mới xuất hiện. Hạnh phúc cứ tạm
đợi nhé! Thêm cái này, nốt cái kia thì chúng ta mới thật sự hạnh phúc.
Bữa
cơm đầm ấm cứ thưa thớt dần, thay vào đó là những buổi đi tiếp khách của chồng
và những ngày đi tìm địa điểm, nguồn hàng kinh doanh của vợ. Tất bật xuôi ngược
cả ngày dài, khi họ quay về bên nhau thì lại thấy hình ảnh của nhau như càng
thêm xa lạ. Tại sao người chồng của mình không tinh ý, hỏi han xem ngày hôm nay
của mình thế nào? Tại sao người vợ không tâm lý bớt chút thời gian pha cho mình
ly nước chanh?
Những
ấm ức dần dà chuyển thành nói xa, nói gần. Nói gần nói xa cuối cùng lại thành
ra nói thật với nhau một cách phũ phàng đến độ lời qua tiếng lại.
Trong
mâu thuẫn, sự so sánh lại bắt đầu hiện lên. Ai cũng nhìn vào mặt tiêu cực của
người trong cuộc và lấy mặt tích cực của một người ngoài cuộc xa lạ để phân
bua, nào là: anh A vừa kiếm tiền giỏi vừa khéo chiều vợ con, nào là cô B xinh đẹp,
khéo léo. Thâm chí, cơn giận còn xui khiến óc tưởng tượng hư cấu đến mức: anh C
kiếm được bao nhiêu tiền là về đưa cho vợ hết, bản thân không giữ một đồng hay cô
D dù bận cả ngày những vẫn một mình đảm đương việc nhà, thâm chí còn giục chồng
đi nhậu với bạn bè cho khuây khỏa v.v…
Sự
thiếu trân trọng lẫn nhau khiến tình nghĩa cứ thế phai nhạt theo năm tháng.
Cha
mẹ và con cái
Trong
thời hiện đại, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đôi khi cũng thiếu vắng sự
trân trọng, đồng lòng. Thậm chí, còn xa cách đến mức độ không những không hiểu
mà cũng không có nhu cầu tìm hiểu lẫn nhau.
Cha
mẹ mong con cái sinh ra khỏe mạnh, được khỏe mạnh thì mong con thông minh. Con
thông minh thì phải cố cho học thật nhiều để cái thông minh ấy khỏi lãng phí, để
người khác biết đến và để… cha mẹ mát mặt cho bỏ công sinh thành, nuôi dạy. Dạo
qua những trang mạng xã hội của các bạn trẻ, chúng ta dễ dàng đọc được những
câu chuyện mở đầu với cụm từ “Con nhà người ta” ghép với vế sau toàn những: “học
giỏi xuất sắc”, “Ielts chín chấm”, “đi du học Châu Âu”, “làm trưởng phòng lương
tháng ngút ngàn”, “lấy chồng/vợ nhà mặt phố, bố nhờ cậy được” v.v… Nồng nặc những so sánh, hơn thua mà chẳng có mấy
chút yêu thương, trân trọng.
Ngược
lại, cũng có những “cậu ấm, cô chiêu” cho rằng bạn bè mình thế kia thì cha mẹ
cũng phải có trách nhiệm chu cấp cho mình được thế này, cho “bằng bạn, bằng
bè”. Chẳng buồn bận tâm đến gia cảnh hay việc mình chưa tự làm ra tiền, các em
vô tư đòi sắm những chiếc điện thoại đời mới nhất, những chiếc xe êm ái nhất và
những bộ quần áo thời thượng nhất. Có lẽ, quán ăn ngon nào các em cũng biết, quán
cà phê “view đẹp” nào cũng từng “Check-in” song hiếm khi các em quan tâm đến
cha mẹ đôi khi chỉ dám gọi xuất cơm bình dân giá vài chục nghìn trong những
quán ăn chật hẹp, với mong muốn tích góp cho con “bằng bạn, bằng bè”.
Sự
thiếu trân trọng lẫn nhau khiến khoảng cách giữa cha mẹ và con cái cứ thế gia
tăng theo năm tháng.
Trân
trọng là hạnh phúc
Khi
mọi điều tốt đẹp đến quá nhanh, người ta quên đi mất bài học về sự trân trọng.
Những điều bình dị, tưởng chừng giản đơn như sống dưới một mái nhà đủ cha, đủ mẹ
hay có người bạn đời hiền lành, chăm chỉ với những đứa con lành lặn, ngoan hiền
đôi khi lại là mơ ước xa vời của rất nhiều người.
Trong
lúc tư tưởng thực dụng, lối sống quay cuồng bởi cảm giác thiếu thốn khích lệ
người ta tiến về phía trước thì cũng tức là nó đang đồng hóa hạnh phúc với ham
muốn. Về bản chất, hai điều này hoàn toàn khác nhau. Hạnh phúc là biết trân trọng
sự đủ, còn ham muốn thì không bao giờ là đủ.
Sự
dư thừa về vật chật không thể sánh được với niềm hạnh phúc khi có bậc cha mẹ
luôn yêu thương, biết dạy dỗ ta nên người, có chồng/vợ chung thủy dù ở mọi hoàn
cảnh thăng trầm hay những đứa con hiếu thảo, lương thiện.
Ngay
lúc này, thay vì để cho tâm trí lang thang, so sánh với những ảo ảnh, chúng ta
hãy nhìn vào thực tại để thêm gắn bó, yêu thương những điều tốt đẹp trong cuộc
sống của mình.
“Hãy
nhớ rằng, đôi khi không đạt được điều mình muốn cũng là một sự may mắn tuyệt vời”.
Trích
lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ mười bốn- Ngài từng nhận giải Nobel vì hòa bình
vào năm 1989.
Nhận xét
Đăng nhận xét