[Review Phim] Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7
Đây
là bộ phim mà mọi người thường khóc trong khi xem và thích giới thiệu cho người
khác sau khi xem. Phim có một thông điệp thật ý nghĩa, một nỗi buồn thật đẹp, một
tình thương thuần khiết và một niềm tin thật mãnh liệt. Liệu có phải đó là công
thức của “điều kì diệu” trong cuộc sống?
Điều
kỳ diệu ở phòng giam số 7 kể về người cha mắc chứng chậm phát triển trí tuệ Lee
Yong-go sống cùng cô con gái Ye-seung. Vì mong muốn tìm mua tặng con chiếc cặp
sách in hình thủy thủ mặt trăng mà anh bị ghép vào tội danh giết hại một cô bé-
vốn là con của Cục trưởng Cục cảnh sát.
Sau khi bị kết án oan, Lee Yong-go chuyển tới phòng giam số 7 để sống những ngày
cuối cùng của đời mình song cũng là những ngày ý nghĩa nhất. Anh đã thức tỉnh
phần lương thiện còn sót lại của những phạm nhân cùng phòng và tình người của cảnh
sát Min-hwan. Trước khi bị xử tử, Lee Yong-go đã tặng cô con gái Ye-seung món
quà sinh nhật là chiếc cặp in hình thủy thủ mặt trăng như đã hứa.
Thông
điệp ý nghĩa và nỗi buồn đẹp
Liệu
đúng, sai có quan trọng hơn nhân tính? Khi tìm hiểu về Phật giáo, tôi nhận ra
không tồn tại khái niệm “đúng – sai”, mà chỉ có “thiện – bất thiện”. Chính trí
tuệ không phân biệt đúng - sai giúp con người khỏi bị rơi vào đau khổ do chấp trước,
vô minh. Khái niệm vốn bởi bản ngã đặt ra, vậy nên khi ta tự nhận mình đúng thì
tức là người khác buộc phải sai- dù họ không sai.
Trong
phim, vì quá đau khổ trước cái chết của cô con gái, mà ông Cục trưởng Cảnh sát đã
bất chấp chính nghĩa ông phục vụ, chà đạp lên chính những gì ông tin tưởng và
những gì người ta tin tưởng ở ông khi giao cho ông trọng trách là người thực
thi công lý. Bằng mọi cách, ông ép Yong-go nhận tội giết con gái mình, trong
khi anh là người cố gắng sơ cứu khi cô bé bị trượt chân, đầu đập xuống đất. Thậm
chí bất chấp cả hoàn cảnh anh cũng là một người cha đang cố gắng chăm sóc cô
con gái nhỏ Ye-seung.
Hình
tượng đối lập với ông Cục trưởng là viên cảnh sát Min-hwan. Khi Yong-go mới vào
trại, Min-hwan cũng căm ghét, đánh đập vì anh cũng từng mất con. Thế nhưng, sau
khi được Yong-go cứu sống, Min-hwan kịp thời nhận ra sự vô lý và cố gắng thay đổi
bản án trong khả năng của mình. Anh cũng phá vỡ nguyên tắc khi tìm cách đưa Ye-seung
vào trại thăm bố hằng ngày, thuyết phục viên luật sư, tìm cách nhờ cô giáo của Ye-seung
giúp đỡ và đứng im thay vì ra lệnh cho nhân viên dưới quyền bắt giữ hai cha con
Yong-go khi họ leo lên khinh khí cầu.
Càng
về cuối phim, anh càng ít nói hơn mà thay vào đó chỉ nhìn đăm đăm về phía trước.
Hình ảnh Min-hwan đứng tựa vào bàn trong phòng làm việc vắng lặng trước ngày Yong-go
bị xét xử khắc sâu vào tâm trí người xem bóng dáng của người tốt và những giới
hạn của họ trong hiện thực phũ phàng.
Những
người bạn tù cũng rất ghét Yong-go, chính xác hơn là căm ghét tội trạng mà anh
bị ép phải nhận. Họ cũng chào đón anh bằng những trận đòn kèm theo sự coi thường
của những người tội phạm đối với kẻ phạm tội ác mất hết nhân tính như Yong-go bị
mô tả trong bản án. Cũng chính họ sau này lại cố gắng hết sức để hai cha con Yong-go
đoàn tụ, giúp Yong-go minh oan và hi vọng có thể giúp hai cha con trốn thoát, dù
biết chính mình có thể bị tăng mức án rất nặng.
Từ
bao giờ những phạm nhân có sự biến chuyển ấy? Thực ra lòng tốt luôn có sẵn
trong mỗi chúng ta, chỉ vì hoàn cảnh nên nó mới bị che khuất. Đến sau cùng, khi
ngộ ra chính nghĩa, thì con người sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo đảm chính nghĩa
ấy được toàn vẹn.
Thông
điệp ý nghĩa này càng trở nên chân thực hơn khi nó đi kèm với nỗi buồn của kiếp
người. Con người sinh ra, lớn lên, cố gắng nhưng không bao giờ đủ khả năng thay
đổi những bất công do đồng loại của mình mang lại. Và điều đáng bi phẫn hơn nữa,
là chính những đồng loại có học thức, tiền bạc, địa vị, sự khôn ngoan lại dùng
những công cụ ấy đè bẹp những cá thể yếu ớt, khiếm khuyết hơn mà trong lòng không
chút thương xót.
Người
ta càng nghĩ nhiều về mình thì càng xa rời chân lý. Thế nhưng, dù mang tên gọi
là Đức Phật, Thiên Chúa hay Thánh Ala thì chân lý vẫn luôn dõi theo con người. Động
lực linh thiêng sẽ luôn tồn tại để khuyến khích con người ta hướng thiện, dù hành
trình ấy có gian khổ và thậm chí đôi lúc sẽ không tới đích.
Yong-go bị xử tử vào sinh nhật của Ye-seung, ngày hai mươi ba tháng mười hai.
Tình
thương thuần khiết và niềm tin mãnh liệt
Hình ảnh khinh khí cầu vướng vào hàng rào
dây kẽm gai làm người xem có đôi chút thất vọng. Có lẽ lúc ấy chúng ta hi vọng điều
kì diệu sẽ xảy ra. Chúng ta mong muốn điều kì diệu xảy ra như thế này hoặc như
thế kia giống với những gì chúng ta khao khát, chờ đợi.
Điều kì diệu không xảy ra theo ý muốn
chủ quan của con người. Điều kì diệu là tình thương thuần khiết khi Yong-go nhận
tội chết để bảo vệ con gái bằng bộ não không thể tư duy của mình, là tình cảm của
cô bé xinh đẹp, thông minh Ye-seung dành cho người cha không hoàn hảo, là sự nỗ
lực làm điều tốt của những người xấu trong phòng giam số bảy, là sự phá vỡ quy
tắc của trưởng trại cứng nhắc Min-hwan.
Họ đều mang trong mình một niềm tin để
làm điều họ biết là đúng đắn, tốt đẹp cho người họ nhận thấy là xứng đáng.
Cảnh hai cha con cùng nhau ngắm bầu trời
trên khinh khí cầu là một câu chuyện cổ tích đúng nghĩa. Truyện cổ tích là thể loại
phản ảnh ước mơ, niềm tin của con người vào sự lương thiện và ước vọng “ở hiền
gặp lành”. Câu chuyện cổ tích về người cha đã trở thành sức mạnh để Ye-seung lớn
lên, có đủ năng lực chứng minh sự vô tội của Yong-go, làm sáng tỏ chính nghĩa như
nhân vật Thủy thủ Mặt trăng mà cô bé ngưỡng mộ từ thuở nhỏ.
Đó là những gì con người có thể làm
khi họ có tình thương và niềm tin, thay vì sự thù hận.
Nếu không còn tình thương chúng ta sẽ
trở nên cằn cỗi, nếu không có niềm tin thì dù đi con đường nào chúng ta cũng cảm
thấy khổ nhọc. Cuộc sống liên tục thử thách con người, nhưng cũng không cấm con
người vươn lên, mơ ước và hoàn thiện chính bản thân mình.
Mở đầu và kết thúc phim là Ye-seung,
giờ đã trưởng thành, rời khỏi trại giam rồi bước đi dưới bầu trời đầy bông tuyết
trắng. Cô tình cờ trông thấy một trái bóng bay vướng vào hàng rào dây kẽm gai.
Lúc ấy, kí ức tuyệt đẹp về khoảnh khắc hai cha con bên nhau trên khinh khí cầu hiện
lên, văng vẳng lời chào tạm biệt của người cha Yong-go.
Bông tuyết là tạo vật đẹp nhất trong thiên nhiên vì nó không lưu giữ hình ảnh đẹp đẽ của mình mãi mãi, mà sẵn sàng tan ra để quay về hòa vào vạn vật.
Thay
cho lời kết
Bộ
phim Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 phù hợp với khán giả ở nhiều độ tuổi khác
nhau. Do đó, bạn có thể xem một mình hoặc xem cùng người thân, bạn bè.
Nếu
muốn khóc trong khi xem thì bạn cũng đừng ngại, vì ít nhất còn biết khóc trước
những ngang trái, bất công là còn có hi vọng một ngày nào đó, bạn sẵn lòng hành
động để thay đổi những điều ấy, trước hết là ở ngay bên trong bản thân mình.
Phim
cũng có vài đoạn khá hài hước, cứ thoải mái cười rồi khóc để sau đó càng thêm yêu
quý, trân trọng cuộc sống hiện tại của mình hơn.
Hãy vững tin trong nghịch cảnh để thấy được điều kỳ diệu,
bạn nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét