[Review Sách] Siddhartha
Siddhartha là cuốn tiểu thuyết đạt giải Nobel Văn chương năm 1946 của nhà văn Hermann Hesse. Cuốn sách được dịch bởi dịch giả Lê Chu Cầu. Tác phẩm chứa đựng tư tưởng Phật Giáo về ý nghĩa của cuộc sống- chốn “Sắc sắc không không” ràng buộc nhân thế.
Chàng
thanh niên
Siddhartha
sinh ra và lớn lên trông một gia đình Bà La Môn giáo. Anh thông tuệ, đẹp đẽ, tốt
lành nên được cha mẹ yêu thương, thầy bạn quý mến.
Cuộc
sống của Siddhartha vốn dễ dàng nếu anh không biết suy ngẫm. Thế nhưng,
Siddhartha yêu việc suy ngẫm mọi thứ, đặc biệt về chính mình.
Anh
chưa biết mình là ai, đang tìm kiếm điều gì, tìm thấy điều đó bằng cách nào, để
đạt mục đích gì. Sự ưu tư với muôn vàn câu hỏi của Siddhartha khiến anh cảm thấy
mình không thuộc về cuộc sống êm ấm hiện tại.
Một
ngày, anh trông thấy các vị Sa môn đi qua. Anh quyết tâm sẽ đi theo các vị Sa
môn này vào chốn rừng sâu núi thẳm để tu luyện, để kiếm tìm điều anh còn thiếu.
Đêm
hôm ấy, anh xin phép cha lên đường. Nỗi đau khổ của người cha, người mẹ không
thể ngăn bước anh đến với khao khát được làm sáng tỏ bản ngã của chính mình.
Siddhartha
cùng người bạn Govinda đã lên đường theo các vị Sa môn.
Vị sa môn
Trở
thành sa môn, hai bạn trẻ cùng nhau bước vào quá trình tu tập gian khổ.
Đó
là học cách vượt qua sự đói rét, làm chủ cảm xúc, làm chủ thể xác, điều khiển
các giác quan với công phu thiền định lớn lao.
Cơ
thể càng khánh kiệt thì Siddhartha lại càng cảm thấy thấy mình đạt được thành tựu,
học được tất cả tri thức uyên áo của các sa môn. Nhưng anh vẫn chưa thấy chính
mình, trong âm thanh thì thầm với anh tiếng “OM” cao cả tượng trưng cho Đại
Ngã nơi trần thế.
Giai
đoạn khổ hạnh tưởng chừng không hồi kết này bị cắt ngang khi Siddhartha và
Govinda nghe tiếng lành của Đức Phật Thích Ca.
Theo
tiếng gọi sâu thẳm từ trái tim, đôi bạn từ bỏ rừng già, từ bỏ các vị sa môn để
đến với Đức Phật ở khu vườn Kỳ Viên.
Siddhartha
đã chuyện trò cùng Đức Phật. Anh đặt câu hỏi và được Đức Phật trả lời. Đức
Phật trao cho Siddhartha sự từ bi và trí tuệ của ngài trong từng lời nói ôn tồn
và nụ cười bao dung. Điều cuối cùng Đức Phật nói với Siddhartha là:
“Hỡi
sa môn, anh rất khôn ngoan. Anh rất khéo ăn nói, anh bạn ạ. Những hãy thận trọng
trước sự khôn ngoan quá mức!”
Govinda quyết định sẽ quy y rồi gia nhập tăng đoàn. Anh tin rằng Siddhartha cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng, Siddhartha vẫn muốn đi đến cùng con đường của mình.
Anh
kính phục Đức Phật cùng sự an tĩnh của ngài. Nhưng anh không thể đạt đến sự an
tĩnh ấy chỉ bằng việc nghe lời ngài thuyết pháp. Anh cần phải tự chứng nghiệm.
Siddhartha
tiếp tục miệt mài lao vào cuộc đời. Chính lựa chọn tạo ra số phận.
Anh
băng qua con sông trên chiếc đò của ông lái đò Vasudeva. Là một sa môn nghèo,
không sở hữu tài sản, anh chẳng thể trả tiền cho chuyến đò. Nhưng Vasudeva tin
anh sẽ trở lại, giống như cách dòng sông sẽ luôn mang mọi thứ trở lại.
Siddhartha
gặp Kamala ngay khi vào thành phố. Thanh sắc, hương thơm của nàng đánh thức
toàn bộ mọi giác quan tưởng chừng bị chế ngự từ lâu của chàng trai trẻ. Để được gần
gũi nàng Kamala kiều diễm, anh cần có quần áo đẹp và tiền bạc.
Kamala
đã tạo cơ hội cho anh làm việc cùng ông Kamaswami- một lái buôn giàu có nhất
vùng. Sa môn Siddhartha chẳng có gì ngoài khả năng suy tư, chờ đợi và nhịn ăn.
Anh có thể đạt được tất cả mọi thứ bằng khả năng ấy.
Trong
khi Kamaswami luôn trằn trọc với lời lãi, công nợ, tiền bạc, hàng hóa thì
Siddhartha, cũng đối mặt với ngần ấy thứ, vẫn ung dung chơi đùa.
Công
việc mang lại cho anh sự giàu có mặc dù anh không hề bận tâm hay vướng mắc vào
nó. Anh cần nó bởi vì Kamala cần nó.
Kamala chấp nhận Siddhartha, nàng dạy cho anh nghệ thuật ân ái của người phụ nữ khiến
mọi người đàn ông mê mệt. Họ say đắm bên nhau trong sắc đẹp, sự giàu
có và lạc thú.
Những
cảm thức từng bị người sa môn trẻ xua đuổi dần dần quay về. Siddhartha đã vui
niềm vui trần tục, do đó, anh bắt đầu sống đời trần tục.
Viên
phú hộ
Siddhartha mơ về
tiền nhiều hơn. Công việc với anh không còn là thú vui, là một điều gì đó chẳng
mấy quan trọng nữa.
Anh biết uống rượu, biết cách tận hưởng
sự đê mê, biếng nhác do rượu mang lại. Siddhartha đắm chìm vào trụy lạc của giấc
ngủ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê suốt ban ngày nhờ các cuộc vui vào ban đêm.
Thức ăn của anh giờ không phải là đồ chay tịnh, mà là các món thịt thơm phức được
chế biến cầu kì. Ngốn ngấu tất cả những gì mình có và người khác có, Siddhartha
đã bắt đầu tập đổ quân xúc xắc để thăng hoa trong canh bạc.
Anh bước vào vòng xoay điên cuồng của
tham lam, dục vọng, giận dữ. Tìm mọi cách để có thêm tiền và nướng sạch tiền
vào các thú vui. Tiếng nói thăm thẳm trong trái tim về chính bản thân anh ngày càng nhỏ dần, rồi chìm vào im lặng.
“Mỗi khi nhìn gương mặt đã già đi
và xấu xí hơn trong tấm gương trên tường phòng ngủ, mỗi khi đột nhiên cảm thấy
xấu hổ và kinh tởm, anh lại tiếp tục chạy trốn, chạy trốn vào trò chơi đen đỏ mới,
chạy trốn vào trạng thái ngây ngất của khoái lạc, của khóc than, rồi lại quay về
với sự thôi thúc góp nhặt và kiếm chác. Anh miệt mài đến mệt nhoài, già đi và
đau ốm trong vòng luẩn quẩn vô nghĩa ấy”
Siddhartha
sẽ chết như vậy trên hành trình tìm Đạo sao?
Ông
lái đò
Anh quyết định sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ và quay về bờ sông. Sự khủng hoảng, suy sụp khi nhận thấy càng cố tìm thì lại càng lạc mất bản thân khiến anh thất vọng ê chề. Siddhartha chẳng là ai nữa. Không phải sa môn khổ hạnh, cũng không phải phú hộ giàu sang.
Chàng trai giàu lý tưởng, giàu suy tư
không còn là mình nữa. Tệ hơn, anh căm ghét bản thân và định vùi thân dưới làn sóng bạc của con sông sâu thẳm.
May mắn làm sao, tiếng “OM” vang lên bên
dòng sông như nhắc nhở anh về hành trình. Anh có thể đánh mất tất cả, những không
thể đánh mất tất cả một cách vô nghĩa. Siddhartha cần phải tìm ra điều cuối cùng
lý giải cho cuộc đời mình.
Đúng như hai mươi năm trước Vasudeva từng
tin, dòng sông sẽ mang lại tất cả những gì nó mang đi. Siddhartha quay lại bến đò
và trở thành người lái đò cùng Vasudeva.
Vasudeva dạy anh cách lắng nghe dòng sông
để học hỏi những bài học dòng sông mang lại. Đó là lúc Siddhartha thấy được điều
mình luôn có, mà trót đánh mất bấy lâu nay. Người đời nhìn hai ông già vui vẻ,
nhỏ bé ở bến đò như những vị thánh, hoặc như những kẻ ngốc nghếch. Song, với họ thì tiếng
người vô tri không còn ý nghĩa như tiếng của dòng sông nữa.
Dòng sông tiếp tục chảy, rồi cũng đến ngày
Kamala ngang qua bến sông Siddhartha sống. Nàng muốn được chiêm bái Đức Phật trước
khi lìa đời, giống như ước nguyện của Kamala trẻ trung trước đây. Tuy vậy, nàng
bị rắn độc cắn và không qua khỏi. Đôi môi đỏ tươi tắn giờ đã khô héo, nứt nẻ.
Kamala đã già đi, nhưng Siddhartha vẫn nhận ra nàng. Điều đó khiến nàng được an
ủi dù không thể gặp được Đức Phật.
Đi cùng nàng, là cậu bé, con của hai
người.
Siddhartha muốn giữ cậu bé lại để nuôi
dạy, cảm hóa. Bất chấp tình cảm ấy, do quen được chiều chuộng, sung sướng nên cậu bé nhanh chóng tìm cách trốn về thành phố.
Giờ đây, trước dòng sông, Siddhartha đã
hiểu được cảm giác đau khổ của cha vào cái ngày anh quyết tâm lên đường học Đạo.
Dòng chảy ấy luôn mang lại những gì nó
đã lấy đi và sẵn sàng lấy đi những thứ nó mang lại. Nhận thức của Vasudeva về Nhân Quả
và Luân Hồi đã được dòng sông giảng giải thật cặn kẽ và dễ hiểu như thế đấy.
Vasudeva về cõi vĩnh hằng, giờ thì chứng
ngộ thiêng liêng thuộc về Siddhartha. Cho đến lúc người bạn cũ, tỷ kheo Govinda
ngang qua dòng sông. Dù đã già hơn, được kính trọng bởi tuổi tác và công sức tu
tập, song Govinda vẫn đang khắc khoải tìm kiếm một giáo pháp.
Siddhartha đã trao cho người bạn thân
thiết của mình điều cả hai cùng nhiệt thành lên đường tìm kiếm trong quá khứ: Tính
Không, Vô Thường, Vô Ngã, Nỗi Khổ. Tất cả hội tụ đầy đủ trong vạn vật. Và vạn vật hội tụ đầy đủ trong một nhân vật. Một nhân vật có tên là Siddhartha.
“Như
thế đấy, Govinda biết rõ, các bậc toàn thiện mỉm cười như thế đấy.”
Nhận xét
Đăng nhận xét