[Review Phim] Vùng đất linh hồn (Spirited Away)
Vùng đất linh hồn là bộ phim hoạt hình mang đậm dấu ấn của Studio Ghibli trứ danh. Nội dung phim đan xen giữa yếu tố hư - thực và thư giãn – suy ngẫm, khiến cho người xem ở mọi lứa tuổi đều cảm thấy hấp dẫn. Phim dành giải thưởng Oscar ở hạng mục phim hoạt hình hay nhất năm 2003.
Trong
chuyến xe đến nhà mới, cô bé Chihiro cùng cha mẹ bị lạc đường. Họ tình cờ đi
qua một đường hầm tối tăm dẫn sang thế giới khác. Ở đó, cha mẹ Chihiro tìm thấy
cửa hàng đầy ắp thức ăn không ai trong coi. Yên trí bởi có sẵn tiền, họ ngồi xuống
ăn uống thỏa thuê bắt chấp Chihiro khẩn khoản xin quay lại.
Trời
ngả về chiều, trong khi khám phá xung quanh, Chihiro gặp cậu thiếu niên Haku. Ngay lập tức Haku muốn Chihiro rời ngay
khỏi nơi này. Cô bé tới chỗ cha mẹ nhưng không kịp.
Quán ăn chỉ còn hai chú lợn mặc quần áo
của bố mẹ Chihiro đang ngốn ngấu mọi thứ. Bóng tối nhanh chóng bao phủ vùng đất
bí ẩn và Chihiro phải tìm đến sự trợ giúp của Haku.
Cô bé nhận ra mình đang một thế giới
hoàn toàn khác. Vô vàn bóng đen im lặng vật vờ, những vị quỷ thần hình dáng lạ
lùng. Tất cả đang hướng đến cây cầu có phòng tắm hơi của phù thủy Yubaba, nơi
chuyên tiếp đón các vị khách đặc biệt.
Để cứu cha mẹ, Chihiro phải chấp nhận
làm việc tại nhà tắm này với tên gọi mới là Sen. Cô bé bước vào cuộc phiêu lưu
lạ lùng để giải cứu cha mẹ.
Phim Vùng đất linh hồn mang đến
rất nhiều bài học thú vị với tôi.
Tham lam khiến người ta đánh mất bản
thân
Cha
mẹ của Chihiro vì tham ăn nên bị biến thành heo, những người trông coi nhà tắm
vì tham vàng nên bị nuốt chửng, phù thủy Yubaba ham mê của cải, quyền lực nên
không lúc nào vui vẻ, Haku ham muốn học phép thuật nên bị biến thành tay sai, Vô
Diện muốn có Chihiro mà trở nên hung dữ v.v…
Tất cả bọn họ đều tự bước vào địa ngục
do chính mình tạo dựng để chịu đựng đau khổ. Lòng tham tước đoạt lý trí của họ,
khiến họ trở thành những nô lệ vĩnh viễn dưới nhiều hình thức ở trong nhà tắm
khổng lồ của Yubaba.
Chi tiết Haku nói với Chihiro rằng “cần
phải nhớ tên của mình để thoát kiếp nô lệ”, khiến tôi liên tưởng đến sự chi
phối mạnh liệt của ham muốn đến nhân tính con người.
Khi
người ta bị dục vọng khống chế thì dễ dàng quên mất bản thân mình từng là ai. Điều
đó đã không xảy ra với Chihiro, bởi cô bé không ham muốn chiếm đoạt bất kì điều
gì, ngoài việc đưa cha mẹ ra khỏi vùng đất này.
Ban
đầu, Chihiro chịu mang tiếng xấu khi bị cho rằng “ngốc nghếch và bốc mùi hôi thối
của con người”. Song dù là con người, Chihiro vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp của
mình trong hoàn cảnh khác.
Phải
chăng, chỉ có các cô bé, cậu bé là đủ khả năng vượt qua cám dỗ của lòng tham?
Quyền
năng của lòng tốt
Chihiro
có lòng tốt đối với tất cả mọi thứ cô gặp. Sự vô tư, trong trẻo ấy giúp cô liên
tục vượt qua được thử thách, khó khăn. Cô bé thực lòng quan tâm và muốn giúp đỡ
người khác.
Trong
tình huống Haku bị trọng thương, cô đã khẳng khái lên đường tìm Zeniba, chị em sinh
đôi của Yubaba để cứu Haku.
Khi
Vô Diện dùng vàng thuyết phục Chihiro bất thành, ông ta nổi điên và phá nát mọi
thứ thì điều duy nhất Chihiro muốn làm là đưa ông ra khỏi nhà tắm. Vì lợi ích của
chính bản thân Vô Diện và sự an toàn của những người xung quanh.
Đối
diện với phù thủy Zeniba, Chihiro cũng nhanh chóng được bà tin tưởng, giúp đỡ.
Cô
không hề ghét ai bất kì ai mình từng gặp ở vùng đất này.
Dù
là trung tâm của cuộc phiêu lưu, song Chihiro là nhân vật “ung dung” nhất. Khi xung
quanh náo loạn, tức giận, vui mừng, lo lắng thì cô vẫn bình tĩnh biết mình cần
phải làm gì.
Trong
tay Chihiro không có quyền phép, chẳng có sức khỏe hơn người hay trí tuệ sắc sảo
nhưng cô vẫn giải cứu thành công cha mẹ mình.
Kết
thúc ấy chứng tỏ, đối với con người tử tế, thì quỷ thần cũng có vài phần cảm mến,
nể vì. Do đó, khi con người có thể sống chân thành với mong muốn làm điều tốt đẹp
cho người khác, thì bản thân họ cũng xứng đáng nhận được điều tương tự.
Môi
trường sống là vô giá
Trong
phim, có cảnh cả nhà tắm chung tay kéo rác thải ra khỏi cơ thể một vị thần rồng.
Haku sở dĩ cũng bị lưu lạc đến vùng đất này là bởi con sông của cậu bị rút cạn.
Thần
đạo Nhật Bản quan niệm rằng vạn vật đều có linh thần. Do đó, họ có đến hơn tám
triệu vị thần để tôn trọng. Ý thức tự giác của con người trong vấn đề bảo vệ môi
trường tự nhiên vì vậy cũng được nâng cao.
Tuy
nhiên, ở một số quốc gia đang phát triển sẵn có cảnh vật thiên nhiên trong lành,
thì ứng xử của con người lại không được thiện chí như vậy.
Tôi
nghĩ rằng, dù ở bất kì đâu, khi chúng ta nhìn một dòng sông ô nhiễm cũng tức là
đang nhìn vào lương tâm của một cộng đồng bị hoen ố. Còn nếu ta nhìn vào một dòng
sông đã chết, cũng tức là đang nhìn thấy lương tri của không ít người đã chết.
Trước
khi con người xuất hiện, thì sông, hồ, biển chưa từng ô nhiễm. Sau khi con người
xuất hiện, thì sông, hồ, biển nuôi dưỡng con người. Rồi con người lần lượt đầu độc
sông, hồ và biển.
Liệu
có phải, vì chúng ta không cần sông, hồ, biển nữa hãy không?
Chắc
chắn là không, con người là một phần của tự nhiên và được nuôi dưỡng bởi chính bà
mẹ tự nhiên ấy. Những lỗi lầm gây ra khi tàn phá tự nhiên sẽ được tích lũy dần để
trở thành một món nợ mà sớm có ngày, nhân loại không trả nổi.
Vậy
nên, chúng ta cần ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường sống trước khi quan tâm đến
việc khai thác lợi ích mà môi trường sống ấy mang lại.
Giáo
dục là làm cho con người bình thường
Đôi
khi, giáo dục được đem ra so bì như một cuộc chạy đua vũ trang. Tôi liên tưởng
như thế bởi không ít người quan niệm giáo dục là cho con em đi học để nâng cấp
liên tục cho càng nhanh càng giỏi, càng nhiều càng siêu, càng “thần đồng” thì càng
tốt.
Giáo
dục với mục đích làm cho con người phi thường cuối cùng lại tạo ra sản phẩm là
những cá nhân bất thường.
Thực
tế, là chúng ta cần những con người bình thường và giống với những con người bình
thường hơn.
Cậu
bé Boh con của phù thủy Yubaba được nuôi trong nhung lụa theo đúng nghĩa đen, mọi
tiện nghi vật chất đều trên mức đủ. Boh “bé bỏng” được mẹ cưng chiều như một ông
vua con.
Điều
buồn cười là cậu bé tăng trưởng bất thường, to lớn hơn mẹ ấy lại không thể tự đứng
được trên đôi chân của mình. Sức mạnh của thân thể tráng kiện ấy là khả năng nằm
khóc lóc khi không vừa ý.
Sau
chuyến đi đến nhà Zeniba cùng Chihiro, Boh đã tự biết đứng trên đôi chân của mình
để dõng dạc nói với mẹ thả gia đình Chihiro đi. Cậu không còn mè nheo, ỷ lại
hay bất chấp đúng sai để vòi vĩnh theo sở thích nữa.
Khởi
đầu bình thường ấy cho con người ta nền tảng để vươn tới những ước mơ phi thường
hơn.
Lời
kết
Sau
khi xem các bộ phim như Mộ đom đóm, Lâu đài bay của Pháp sư Howl, Hàng xóm của
tôi là Totoro, Vùng đất linh hồn… tôi cảm thấy rất thích hoạt hình của hãng
Ghibli và đạo diễn Miyazaki Hayao.
Màu
sắc và âm nhạc của phim là bản sắc để lại dấu ấn rất đẹp trong tâm trí người
xem. Với những phân cảnh mặt biển hay thành phố về đêm, người xem có cảm giác
như khung cảnh với gam màu ấy là chiết suất tinh tế của thời gian, không gian được
đông đặc lại theo tỷ lệ vô cùng hoàn hảo.
Âm
nhạc cũng rất mỹ mãn. Trong Vùng đất linh hồn, tôi đặc biệt thích bản nhạc
The Name of Life. Giai điệu ấy như một lời nhắc nhở về tên gọi, về định
mệnh gắn liền với tên gọi ấy trong cuộc sống. Thanh âm lồng trong nhau, khúc dạo
đầu và kết thúc đồng điệu nhau khiến tôi có cảm giác như được trải nghiệm một “Mạn-đà-la
bằng âm thanh”.
Thông
điệp và thế giới biểu tượng của phim rất phong phú, tuy nhiên trong khuôn khổ bài
viết của mình thì tôi chỉ đề cập đến những điều mình cảm nhận rõ. Tôi tin rằng
dù có nhiều luồng quan điểm, song mục đích của đạo diễn Miyazaki Hayao khi làm
phim hoạt hình được thể hiện trong chia sẻ của ông:
“Cuộc
sống không chỉ đơn giản là “cái thiện thắng cái ác”, hay cái gì cũng đẹp; mà
trong cuộc sống này, cái xấu có, cái tốt có; chúng ta luôn sống chung với tốt
và xấu, nên điều quan trọng là nhận ra cái tốt.
Sẽ
tới lúc trẻ em lớn lên và đụng phải những cái gì kỳ cục, khó hiểu, nhưng từ từ
rồi chúng sẽ hiểu. Chỉ cần để trẻ con biết cách nhận ra người tốt, biết lao động,
thì chúng sẽ trở nên tự tin và sẽ tỏa sáng dù chúng có bị ép phải sống ở đâu đi
chăng nữa”.
Nếu
có thời gian, bạn hãy xem thử bộ phim này nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét