[Chia sẻ] Chuyện Một mình
Trong
cuộc sống, có những giai đoạn người ta cần một mình. Thời điểm này có nhiều
tên gọi khác nhau như: cô đơn, cô độc, đơn độc, lẻ loi, độc hành.
Đây
là giai đoạn tương đối quý giá của đời người. Bởi nó chỉ xảy đến sau một vài biến
cố nhất định, khiến con người ta buộc phải dừng lại để tự đánh giá bản thân và
kịp thời có những điều chỉnh cần thiết.
Khởi
đầu cũng giống việc từ chú sâu hung hăng luôn thích ngọ nguậy, đột nhiên tự tạo
ra chiếc kén riêng của mình để âm thầm chuyển hóa thành bươm bướm.
Ở
mỗi cá nhân, quá trình diễn ra theo những cách khác nhau. Cũng có chiếc kén không
bao giờ mở ra, cũng có thể chiếc kén sẽ mở ra một chú ruồi. Do đó, không phải lúc
nào một mình cũng tốt và cho ra kết quả như mong đợi.
Vậy
làm thế nào để sự một mình ấy có ý nghĩa?
Trước
hết, cần bắt đầu tự nhìn nhận lại cuộc sống thông qua các thói quen hằng ngày. Chính
các thói quen ấy tạo nên vấn đề mà con người gặp phải, song nếu không dừng lại,
thì con người sẽ không bao giờ phát hiện ra.
Ví
dụ như: thói quen sinh hoạt thất thường (vấn đề sức khỏe), thói quen nói dối (vấn
đề uy tín), thói quen đổ lỗi cho người khác (vấn đề ý thức tự lập), thói quen
trì hoãn (vấn đề phát triển bản thân) v.v…
Sau
đó, cần tập trung tìm hiểu, khắc phục từng thói quen để dần dần chuyển hóa theo
hướng tích cực. Trong giai đoạn này, chú tâm là cực kì quan trọng. Không ai có
thể giúp ai. Bởi nguồn cảm hứng mãnh liệt nhất cũng chỉ cho bạn động lực để
thay đổi, song không thể thay đổi bạn được. Nếu thực sự muốn thay đổi, đừng “đao
to, búa lớn” mà hãy cần mẫn làm việc bạn cần làm.
Tiến tới chặng đường tiếp theo, chúng ta phải tiếp tục đào sâu hơn nữa vào nội tâm để thu
thập các câu hỏi và tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. Nếu sống quá vội vàng,
thì con người thường ít quan tâm đến các câu hỏi mà sẽ vô thức thực hiện mọi thứ
và đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của người khác.
Một
mình- đồng nghĩa với việc bạn không bị thúc ép bởi kì vọng từ bên ngoài và dục
vọng từ bên trong bản thân. Điều ấy sẽ giúp bạn bình tĩnh để nhìn nhận thấu đáo
rất nhiều vấn đề. Đặc biệt, bạn hiểu rõ được bạn là ai, có ước mơ nào, bạn đang
làm gì để đạt được ước mơ ấy?
Cuối
cùng, thử thách còn lại nằm ở việc chúng ta phá bỏ cái kén của sự suy ngẫm để tái
hòa nhập với thế giới xung quanh.
Có
một số cá nhân làm rất tốt ở giai đoạn đầu tiên và thứ hai. Mặc dù vậy, bước đến
giai đoạn thứ ba thì họ gặp phải nhiều khó khăn. Bởi họ đã “tự giam mình trong
tháp ngà” nên cảm thấy có khoảng cách về nhận thức khi kết nối trở lại với thực
tại. Tôi sẽ bàn tới nội dung này ở bài viết khác.
Tại
sao tôi lại chia sẻ về sự một mình?
Không
phải tôi khuyến khích người ta sống ẩn cư, trốn vào vỏ ốc đơn độc hay tu hành
khổ hạnh. Mà tôi nhận ra, có quá nhiều cá nhân bị mất kết nối với bản thân trong
khi mải miết tìm cách kết nối với những điều không thuộc về mình và những người
không phù hợp với mình.
Cuộc
sống sôi động ở bề nổi tạo nên những đứt gãy ở bề chìm. Bởi, khi người ta tôn sùng
các kích thích từ ngoại cảnh thì người ta dễ dàng trở thành nô lệ cho ngoại cảnh
ấy.
Đó
là câu chuyện về không ít người có thể yêu thương thần tượng hơn chính bản
thân, nghiện mạng xã hội (chính xác hơn là nghiện sự chú ý trên mạng xã hội),
sùng bái quan niệm tiệc tùng chè chén để mở rộng các mối quan hệ, chấp nhận chi
trả nhiều hơn mức thu nhập của bản thân để có một nước sơn bóng bẩy, không ngừng
cạnh tranh để khẳng định vị thế v.v…
Quá
trình kết nối vội vàng, gấp gáp ấy cũng giống với việc họ đang mở một loạt thẻ
tín dụng để chi tiêu thoải mái mà không hề bận tâm về lãi suất cắt cổ vậy.
Sau
sự hưng phấn, là một nỗi buồn thăm thẳm đòi hỏi con người ta phải tìm kiếm
thêm nhiều kích thích để hưng phấn hơn. Rồi họ sẽ cảm thấy sợ phải ở một mình.
Kỉ
nguyên kết nối vạn vật cũng có những vấn đề của riêng nó. Bạn có thể thấy điều
này qua bộ phim tài liệu The Social Dilemma mới phát sóng trên Netflix và
loạt bài viết về Hội chứng nỗi buồn Millennials
Hãy
chấp nhận, đôi khi cuộc sống cần chúng ta bước vào giai đoạn một mình để trưởng thành
hơn.
Để
kết bài, xin tặng bạn đọc câu danh ngôn:
“Trí
tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành
trong bão táp” (Wolfgang Goethe).
Hãy
kết nối thật ổn định với chính mình, trước khi kết nối với thế giới, bạn nhé.
P.s: Nếu bài viết hữu ich xin mời bạn đọc ấn "Theo dõi" (nút màu xanh, ở góc trên bên phải trong trang Blog) để ủng hộ Blog và Nam.
Trân trọng cảm ơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét