[Chia sẻ] Thời bao cấp: Bao giờ cho hết nhớ thương…
Thời bao cấp trong tâm trí của những người đã trải qua thì giống như tia nắng
hiu hắt giữa ngày đông, le lói và không đủ đẩy lùi cái giá lạnh. Đó là thời kỳ
đặc biệt của những con người sống trong thời đại đặc biệt. Hay nói một cách ngắn
gọi như GS. Nguyễn Minh Thuyết trong buổi tọa đàm “Thương nhớ thời bao cấp” vừa
được Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức mới đây tại Trung
tâm văn hóa Pháp L’Espace, thì tóm lại trong câu “Khổ nhưng mà vui!”
Thương
cho con người và nhớ về tình người
Buổi tọa đàm có liên quan đến một cuốn sách gần đây đang được sự chú ý của
dư luận, cuốn “Thương nhớ thời bao cấp”, của hai tác giả Thành Phong và Hữu
Khoa. Đây là một cuốn sách tranh tập hợp lại những câu thành ngữ, những câu vè
cửa miệng có kèm minh họa trong thời bao cấp như: “Đẹp trai đi bộ không bằng mặt
rỗ đi lơ”, “Có vợ mà cho đi Tây, khác nào xe không khóa để ngay bờ hồ”, “Cá
không ăn muối cá ươn, chồng cãi lại vợ ra đường bơm xe”… Những hiện thực chua
chát của một thời kỳ thiếu thốn được chuyển tải sinh động và hóm hỉnh trong từng
câu chữ đã tiếp thêm sức mạnh cho nhiều thế hệ sinh ra trong thời bao cấp vượt
qua gian khổ, thiếu thốn.
Vì vậy, khi những câu vè vang lên gợi nhớ cho những con người đã sống
cùng năm tháng ấy cảm giác bồi hồi, xúc động. Thời bao cấp là thời kì đất nước
phải đối mặt trước vô vàn khó khăn. Miền Bắc mới được giải phóng, còn miền Nam
vẫn tiếp tục kháng chiến.
Bối cảnh thù trong giặc ngoài ấy khiến ta phải lựa chọn học tập theo mô
hình kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, cơ chế xin – cho với sự độc quyền của
Nhà nước trong việc cấp phát hàng hóa gắn liền với tem phiếu và sổ gạo mãi cho
đến năm 1986, khi chúng ta chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa.
Suốt quãng thời gian ấy, thế hệ trước đã phải trải qua rất nhiều khó
khăn, thiếu thốn để rồi nay nghĩ lại thì thấy vừa nhớ, vừa thương.
Nhớ vì đó là lúc dù nghèo vật chất nhưng con người biết đùm bọc, yêu
thương nhau. Dù khổ cực nhưng cuộc sống không bao giờ thiếu đi niềm tin vào
tương lai tươi sáng và luôn biết cách tự trào.
Thương vì cuộc sống khổ quá, thiếu thốn quá, mọi thứ đều phải mua theo
tem phiếu, cảnh nhà có cụ già đau ốm cũng không phải cứ ra chợ là mua được thịt
nấu bát cháo nóng, hay có con nhỏ không phải cứ mẹ thiếu sữa mà có thể mua sữa
ngoài cho con. Mọi thứ đều khan hiếm, cứ mỗi lần xe gạo, xe rau về là chứng kiến
cảnh xếp hàng bằng cách… đặt gạch.
Mặt
nghệt như mất sổ gạo!
Theo ký ức của những diễn giả tham gia chương trình thì ngày đó cuốn sổ gạo
là sinh mệnh của cả gia đình, vì chỉ những người có hộ khẩu thì mới có sổ gạo.
Diễn giả, đồng thời là chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho biết, thời đó khổ vì
chiến tranh, vì hàng hóa khan hiếm và thị trường bị kiểm soát.
Mặc dù chúng ta đã có một nền sản xuất nông nghiệp song các gia đình vẫn
rơi vào cảnh bữa đói, bữa no với tiêu chuẩn mua gạo tính theo đầu người.
Trong những lúc gian nguy như bị máy bay địch ném bom thì sổ gạo và sổ hộ
khẩu được giao cho người khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhất mang theo mình. Bởi dù đó
chỉ là một cuốn sổ nhưng trong thời bao cấp, chừng đó là nguồn sống của cả gia
đình.
Khi bà Phạm Chi Lan chia sẻ đến đó, không ít khán giả lớn tuổi trong khán
phòng đã ngậm ngùi. Dường như quá khứ tưởng như xa xôi chưa bao giờ là quá xa để
người từng sống trong cảnh khổ quên đi bài học thấm thía với lúc chen chúc để
mua gạo hay khi bữa ăn có khoai, sắn độn cơm.
Sự mất mát và thiếu thốn về vật chất trong thời bao cấp nói ra thì không
biết bao nhiêu cho đủ, nhưng sẽ là khiếm khuyết khi không nhắc tới những nét đẹp
của thời bao cấp. Đó là lúc con người ta đối xử với nhau bằng cái tâm, cái
tình, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho nhau qua cơn khốn khó.
Ai cũng nghèo nên sự thông cảm đến với nhau thật chân thành, tự nhiên. Trẻ
em dù quần áo vá chằng vá đụp vẫn hăng hái đến trường, những đám cưới chỉ rước
dâu bằng một chiếc xe đạp song vẫn nên nghĩa vợ chồng đến đầu bạc răng
long.
Với mỗi gia đình, cả năm dành dụm mua được chai rượu, gói kẹo, hộp mứt để
ngày lễ tết đem ra mời khách. Đời sống vật chất hà khắc không đủ khả năng triệt
tiêu đi đời sống tinh thần vốn phong phú của dân tộc.
Thời bao cấp không những đơn thuần là kỷ niệm với các thế hệ mà còn là
bài học kinh nghiệm đắt giá với quá trình phát triển nền kinh tế của đất nước.
Thời kỳ ấy giống như cuốn phim đen trắng diễn ra trong im lặng. Con người cố gắng
chịu đựng và lạc quan để lấy sức chịu đựng.
Từ đó, chúng ta đã nhìn ra được sự sai lầm trong việc áp đặt máy móc cơ
chế kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa mà không tính đến hoàn cảnh đặc thù của
đất nước ta, khống chế thương nghiệp tư nhân phát triển và tước đi cơ hội xây dựng
đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn trong thời gian ngắn hơn. May mắn thay, bài
học đau đớn luôn để lại những kinh nghiệm quý báu.
Ngày nay, chúng ta đã ý thức được tầm quan trọng của mỗi cá nhân trong việc
thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. Điều ấy được thể hiện qua các chính
sách tạo điều kiện, quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các doanh nghiệp
trong và ngoài nước, cơ chế khuyến khích cộng đồng khởi nghiệp, tinh giản bộ
máy công quyền, xã hội hóa các khoản đầu tư.
Song, mặc dù hướng đến tương lai, chúng ta vẫn còn chút gì đó thương nhớ
về thời bao cấp, về tinh thần lạc quan, hài hước của thế hệ: “Một yêu anh có
Seiko, hai yêu anh có Peugeot cá vàng, ba yêu nhà cửa đàng hoàng, bốn yêu hộ khẩu
rõ ràng Thủ đô…”
*
Bài đăng trên Tạp chí Gia đình & Trẻ em
Nhận xét
Đăng nhận xét