[Chia sẻ] Mỗi độ xuân sang…
Khi
công tác dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đã đâu vào đó bên mâm cỗ cúng gia tiên
tươm tất thì người ta bắt đầu xem giờ. Việc xem giờ không phải để bắt đầu mà là
để kết thúc, kết thúc năm cũ và không ít người muốn dành trọn khoảnh khắc chuyển
giao thiêng liêng ấy nơi cửa Phật.
Những
ngày cuối năm
Trước khi đón năm mới, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Ai cũng tất bật đi
thăm nom họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, để bày tỏ tâm tình.
Cánh đàn ông liên tục qua chuỗi liên hoan tất niên mà theo quy ước giao tế một
cách tinh tế thì cuộc nào cũng vui, cuộc vui nào cũng… quan trọng.
Với chị em phụ nữ thì lo nghĩ cái ăn cái mặc trong ngày Tết cùng một loạt
những việc nhà trong năm chưa có thời gian vun vén lại càng trở nên bận bịu
hơn. Song vì lẽ nào đó rất kì diệu, thời điểm cận Tết, những người đi ngoài phố
sắm sửa luôn cân bằng với những người ở nhà dọn dẹp, thành ra không chỗ nào ảm
đạm, quạnh quẽ.
Ngày cận Tết, hiếm ai có trạng thái dửng dưng khi ra đường, vì xuân sang
mang đến hơi ấm mới khiến cõi lòng hưng phấn hay vì chợt nhớ ra Tết đã đến, còn
nhiều việc cần làm? Tất cả đều nỗ lực để hướng đến sự trọn vẹn trong ba ngày Tết,
những thứ tốt nhất, đẹp nhất, hay nhất, ngon nhất, thích nhất đều phải đủ và
trên mức đủ. Nhận thức ấy quả là món quà quý giá mà tổ tiên cùng truyền thống
đã để lại cho con cháu.
Vì lúc ấy, mọi sự đều không được phép tầm thường mà đều phải trở thành
phi thường, thế nên đâu ai tiếc công tiếc sức để chuẩn bị cho ngày Tết?
Khoảnh
khắc giao thời
Thời khắc tựa rượu chuốc cho người ta những chén thật đầy để rồi giật
mình tỉnh ra thì đã đến chiều Ba mươi. Lúc này ở nhà cũng thiệt thòi mà ra đường
cũng vô lý. Ở nhà làm mãi không hết việc mà sốt ruột vì chưa kịp ra đường mua sắm,
mà ra đường chẳng may đường tắc thì lại lỡ biết bao việc ở nhà.
Sự bối rối ấy chỉ tạm dừng khi chương trình ti vi vang lên giai điệu quen
thuộc của chương trình Gặp nhau cuối năm - đó cũng là lần bối rối cuối cùng của
năm cũ. Càng gần phút chuyển giao năm mới, tâm linh con người lại càng hòa nhịp
với đất trời để dần dần trôi chậm lại. Sau những tràng cười gắn với những biến
cố của một năm, người ta tắt màn hình ti vi đi và chợt nhận ra xung quanh có một
sự trống trải thật êm đềm. Sự im lặng ấy khích lệ người ta suy nghĩ về những đổi
thay.
Kinh nghiệm sống như những vòng gỗ đếm tuổi cây khiến cho càng từng trải,
lòng người ta càng rộng ra mãi. Rồi cũng đến lúc phút Giao thừa cận kề, những
con người không quen biết dần dần không hẹn mà gặp nơi cửa Phật.
Tiếng
chuông chùa nơi cửa Phật
Cửa Phật ấy có thể hiện hữu nơi mái chùa cổ kính, nơi những vị sư sãi im
lặng vái chào khi có khách bước qua Tam quan, nơi con người trần thế miệng lâm
râm khấn vái trước lư hương khói cuộn nghi ngút bằng đôi mắt thành kính hay những
câu kinh, bài kệ được tụng lên cầu cho quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh.
Cửa Phật ấy cũng hiện hữu nơi gói muối bọc giấy đỏ, cây mía tím với ngọn lá
xanh xanh mà người bán hàng niềm nở chào mời bên đường.
Tất thảy đều có những tâm nguyện, những mong ước và những dự định trong
năm mới. Giờ phút thiêng liêng thoát tục ấy, mọi thứ đều tốt đẹp và thành thực.
Sẽ có những người về đoàn tụ ngay cùng gia đình, cũng có người chuẩn bị đi xông
nhà theo một lời nhờ từ trước đó hay các gia đình, bạn trẻ hẹn nhau cùng đi xem
pháo hoa. Dù hướng đi khác nhau, họ cũng sẵn sàng trao cho nhau cái nhìn thật
thân thiện, hứng khởi - đó cũng là sự hiện hữu khác của cửa Phật.
Trong ngôi chùa cũ, pho tượng Đức Phật ngồi tĩnh tại dõi xuống nơi trần
thế đang tụng kinh, gõ mõ, dâng hương, hóa vàng, khấn vái, rồi như có phép lạ,
tiếng chuông chùa vang lên nơi cửa Phật đánh thức Phật tính trong toàn thể
chúng sinh. Phải chăng, đường vào niết bàn là tâm và cửa Phật cũng nằm tại tâm?
Bỏ ngỏ câu hỏi ấy là chuỗi pháo hoa bắt đầu rền vang, những lời chúc tụng, những
khúc nhạc vang lên. Một năm mới đã đến, ai ai cũng mê say, cũng hứng khởi và
vui vẻ, an tâm rời khỏi chùa vì tin rằng mọi sự tốt lành trong năm mới sắp đến.
Trong ngôi chùa cũ, pho tượng Đức Phật vẫn ngồi tĩnh tại dõi xuống thế gian và
tiếng chuông chùa khoảnh khắc ấy dần nhòa đi trong cơn mưa phùn thêm sức sống
cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Sẽ thật bình an nghĩ rằng không cần thiết phải
hái những lộc non đó, vì khi tâm không giữ riêng gì cho mình thì tâm sẽ tự tròn
đầy.
Bài
đăng trên Tạp chí Gia đình & Trẻ em
Nhận xét
Đăng nhận xét