[Review Sách] "Thuật Yêu Đương": Thành Bại Tại Đón Đưa
Là
một nhà nghiên cứu đúng nghĩa, tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần đã để lại cho hậu
thế nhiều công trình có giá trị. Nhưng, trong số đó có một công trình thật độc
đáo, bởi chứa đựng suy ngẫm của những giờ phút ông rời thư phòng của mình và lắng
nghe tiếng đời vọng lại. Tác phẩm ấy mang tên gọi cũng rất đời, rất người. Đó
là cuốn “Thuật yêu đương”.
Yêu
là khởi đầu…
Trong
giới tự nhiên, tình yêu thật dễ hiểu. Đó là mùa con trống, con mái đi tìm bạn
tình để sinh con, đẻ cái. Nếu ta nhìn nhận ở góc độ sinh học, đó là tập tính để
duy trì nói giống, sự hấp dẫn về mặt giới tính.
Nếu
ta thi vị hóa lên, thì hành vi ấy được thúc đẩy từ tình yêu tràn ngập ở nhân thế
giúp cho vạn vật sinh sôi nảy nở. Không ai có thể nói trước là nên yêu hay
không nên yêu vì lẽ điều đó nằm trên hiểu biết của con người và được vận hành bởi
điều bí ẩn.
Điều
bí ẩn ấy buộc con người phải tìm kiếm, phải thổn thức, phải hạnh phúc hoặc phải
đau khổ vì lựa chọn của chính mình. Đâu có dễ dàng, vì khi tìm kiếm con người dựa
trên hình mẫu, được hình mẫu lý tưởng rồi nhưng lại không tương hợp thì cõi
lòng thổn thức. Đến khi chung đôi, tưởng rằng hạnh phúc sẽ đến nhưng từ đâu, sự
thay lòng đổi dạ mang theo bao đau khổ.
Hiếm
có trạng thái tâm lý nào có sự song hành giữa hi vọng và thất vọng thay đổi
nhanh chóng như khi người ta yêu.
Vậy
khi nào con người biết yêu ?
Đó
là khi họ hiểu rõ về bản thân mình. Dĩ nhiên đây chỉ là một định nghĩa mang
tính chất tham khảo. Nói đến biết yêu, có người nghĩ đến lứa tuổi, có người
nghĩ đến việc biết cách để có bạn trai, bạn gái, có người nghĩ đến những rung động
đầu đời, thật rất nhiều.
Nhưng
tôi nghĩ, biết yêu chỉ đến khi con người ta hiểu rõ chính mình. Vì yêu cần sự
cho đi nhiều hơn nhận lại và người ta không thể cho đi khi người ta chưa hiểu
điều gì trong cuộc sống này là thực sự quan trọng đối với bản thân. Nó giống với
thói quen tích trữ những món đồ lặt vặt lâu ngày không dùng đến với suy nghĩ sẽ
có lúc cần, nó vẫn còn tốt hoặc đợi ai đó thích thì sẽ cho. Nhưng rồi ngày này
qua năm khác, nó vẫn nằm ở đó và không được đem cho ai cả. Vậy nên, con người cần
hiểu rõ chính mình trước, thế nhưng ở giai đoạn này, họ phải đối mặt với
một nỗi sợ khủng khiếp: cô đơn. Trong cuộc sống hiện đại, mỗi ngày trôi đi
chúng ta đều đọc rất nhiều và nghe rất nhiều thành ra lượng thông tin đó bám chặt
lấy nhận thức và tạo ra tư duy thụ động. Nói theo cách người khác nói, thích
theo cách người khác thích, lựa chọn theo cách người khác lựa chọn và nguy hiểm
nhất là cũng yêu theo cách người khác yêu. Mọi sự vẻ ngoài dễ dàng, thuận lợi
luôn ẩn chứa nguy cơ nhất định. Sau đôi lần va vấp do sự ích kỷ của bản thân,
có không ít người đã vội vã kết luận về tình yêu rồi thì khoác cho nó chiếc áo
thực dụng để rồi tiếp tục tìm người yêu nhưng không bao giờ được yêu đúng
nghĩa.
Nếu
lúc ấy suy ngẫm lại mới thấy sự cô đơn giúp con người ta trưởng thành, nhận thức
đúng về giá trị của tình yêu và tạo dựng đủ lòng can đảm để chiến thắng những
cám dỗ đời thường để sống có trách nhiệm. Trước khi yêu, cần biết cách sống cô
đơn, thân thiện để hiểu mình, hiểu người. Cho đến một ngày đẹp trời tìm ra tình
yêu lí tưởng thì cũng vô tư tận hưởng hay nếu một ngày xấu trời khác, tình đến
rồi đi thì cũng thoải mái ung dung lại sống chung với cô đơn.
Ái
tình giống với một đồng cỏ xanh mướt thênh thang khiến bao người sẵn sàng dấn
thân vì vẻ ngoài xinh đẹp của nó. Tiếc thay những ảo mộng lúc đầu khiến cỏ xanh
là vậy, trời cao là vậy đột nhiên biến thành hoang mạc chói chang với ánh nắng
gay gắt.
Vì
ái tình vẫn là ái tình cho đến khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, còn sau ngưỡng
cửa hôn nhân, tuy ái tình không phải đã hết nhưng cũng chẳng còn máu phiêu lưu
can trường với chất men say ngây ngất khiến người ta bất chấp tất cả.
Tình
yêu đôi khi là một trận chiến sống còn mà ai cũng mong giành chiến thắng: đạt
được hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, chưa có bộ môn nào giảng dạy chuyên sâu về nghệ
thuật này khi ta còn ngồi trên ghế nhà trường, cộng thêm tư tưởng của một số bậc
phụ huynh thủ cựu không nên “Vẽ đường cho hươu chạy” mà thành ra nhiều mối tình
đẹp đổ bể và nhiều cặp đôi tưởng chừng rất hạnh phúc khi lấy được nhau lại
thành ra tan đàn xẻ nghé, bỏ lại con cái bơ vơ bởi những nguyên nhân vu
vơ.
Vì
thế tác phẩm “Thuật yêu đương” của tác giả Thu giang Nguyễn Duy Cần là một gợi
ý thiết thực cho những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Ở đó có những ví dụ sinh
động về các mối quan hệ giống với tình yêu mà người đời hay nhầm lẫn, có sự
gián tiếp định nghĩa tình yêu và giúp người đọc hiểu một chân lý giản dị đó là:
để được yêu thì phải biết cách yêu.
Tình
yêu không thể đơn thuần là những cơn sóng dạt dào cảm xúc mang tính nhất thời,
cũng không thể chỉ là những thú vui thể xác thuần túy mà tình yêu đẹp và thiêng
liêng bởi nó đi kèm những trách nhiệm cụ thể, đó là hôn nhân. Hôn nhân hạnh
phúc thì gia đình mới hạnh phúc mà gia đình hạnh phúc thì từng thành viên trong
gia đình mới cảm nhận được hạnh phúc của chính mình.
Nhưng trước khi bàn đến kết thúc tốt đẹp ấy, tác giả đã đi vào phân tích các góc cạnh khác nhau giữa nam giới và nữ giới. Quan trọng nhất là tổng kết và lý giải được tính hiếu thắng của đàn ông và khao khát tình cảm của phụ nữ ảnh hưởng đến tình yêu ra sao.
Với
đàn ông, tình yêu là một trong số rất nhiều thử thách để chứng tỏ bản thân với
cuộc đời, lúc được lúc mất, có “thua keo này, ta bày keo khác”, hiếm người đàn
ông gửi gắm lý tưởng cuộc đời mình nơi việc lập gia đình, chẳng thế mà cặp anh
hùng và mỹ nhân Từ Hải – Thúy Kiều trong truyện Kiều của Nguyễn Du dù rằng
“Trai anh hùng, gái thuyền quyên – Phỉ nguyên sáng phượng đẹp duyên cưỡi rồng”
nhưng cũng không thể hạnh phúc trọn đời bởi “Nửa năm hương lửa đương nồng – Trượng
phu thoắt đã động lòng bốn phương”.
Điều
này cũng lý giải phần nào tính ham của lạ của đàn ông và tính đa nghi trong
tình yêu. Ngược lại, phụ nữ tin tình yêu là một cái cây hết sức rõ ràng mà quả
ngọt họ muốn thu hoạch là hôn nhân. Nữ giới thiên về cảm xúc nhiều hơn và mong
có sự ổn định hơn nam giới. Mục đích cuộc đời là tìm được một đức ông chồng xứng
đáng để “Nở nang mày mặt, rỡ ràng mẹ cha” rồi vui sống đời đầm ấm, yêu thương
chăm sóc và được yêu thương, chăm sóc. Yêu đương bởi có nhiều trắc trở đến vậy
nên người ta buộc phải học.
Đó
không phải là học để tích lũy một mớ kiến thức rập khuôn, đó là học để tránh mắc
phải những sai lầm để nếu đến được với nhau thì cũng tạo dựng được hạnh phúc
lâu bền trong hôn nhân còn nếu không thể đến được với nhau thì cũng biết mỉm cười
cao thượng “Tình chỉ đẹp khi tình dang dở” mà đi tìm hạnh phúc mới.
Thiết
nghĩ, một xã hội tốt đẹp là một xã hội với những gia đình tràn ngập tình yêu
thương bởi những trái tim nhiệt huyết và những tâm trí sáng suốt.
Đón
đưa ở đây tức là tinh tế và không vội vàng. Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn
mọi sự tốt đẹp, thuận lợi và giản đơn. Đôi lúc, trời cũng chiều lòng người
nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Không quá đáng khi nói rằng hạnh phúc
không tự đến mà cần nỗ lực mưu cầu. Mưu cầu ở đây không phải là những thủ đoạn
hẹp hòi để thỏa mãn cái tôi, mà là phương pháp hợp lý để tạo nên cái kết luận tạm
gọi là “đúng người, đúng thời điểm”. Muốn vậy, cần lưu tâm suy ngẫm mấy điểm
tác giả đã vạch sẵn dưới đây, đó cũng chính là thuật “đón đưa” trong yêu đương:
Làm
vui lòng nhau: Biết lắng nghe, không cãi vã, không nói xấu, không nói thẳng sự
thật, giữ lễ độ, chú trọng trang phục.
Nghệ thuật gìn giữ tình yêu: Phải biết bỏ qua và độ lượng, biết tin tưởng lẫn nhau, thỉnh thoảng nên xa nhau và ghi nhớ dù người yêu đã thuộc về mình nhưng không phải bắt buộc là người của mình mãi mãi. Khi tặng quà, với người cho cũng cần lưu ý sự chân thành, tặng những món quà sao cho phù hợp tâm tính của đối phương. Ghi nhớ, cho mà không hết thì không hẳn là cho. Còn đối với người nhận, cần bày tỏ thái độ trân trọng cũng như nhìn nhận đúng giá trị tình cảm của món quà thay vì chỉ quan tâm đến giá trị vật chất.
Cuối
cùng, yêu là một sự thừa nhận cá tính của nhau. Bản chất tình yêu là một đứa trẻ,
dù lắm khi chỉ biết quan tâm đến mình nhưng trên tất cả vẫn là sự hồn nhiên,
thánh thiện và bao dung. Đứa trẻ tận hưởng mọi niềm vui trong cuộc sống mà
không có sự cam kết hay rằng buộc nào cả và đó cũng là lý do nó có thể say sưa
tận hưởng từng khoảnh khắc. Vốn từng nghe “Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có
những phút vĩnh cửu của tình yêu” nhưng liệu mấy ai sẵn sàng cho đi hết mà
không mong nhận lại?
Đến
với tác phẩm “Thuật yêu đương” của tác giả Thu giang Nguyễn Duy Cần, bạn đọc sẽ
có cơ hội khám phá những chân trời mới của tình yêu, những ý nghĩa tế nhị của từng
chi tiết tưởng chừng như vô nghĩa khi những cảm xúc lãng mạn đương độ dào dạt.
Vấn đề là, cần phải biết yêu để luôn giữ được tình yêu trong trái tim của mình.
Review
chi tiết bởi Nguyễn Phú Hoàng Nam
P.s:
Nếu thông tin hữu ich xin mời bạn đọc ấn "Theo dõi" để ủng hộ Blog và
Nam.
Trân
trọng cảm ơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét