[Review Sách] “Sức Mạnh Của Tĩnh Tâm”: Tâm Thế Của Kẻ Lang Thang Và Bậc Hiền Triết
Với
tựa bìa là “Bí quyết để sống cuộc đời tự do tự tại”, sách Sức mạnh của
tĩnh tâm (tác giả Hải Hoa, người dịch Thu Trần) hứa hẹn là cứu cánh cho những
tâm hồn nhạy cảm, rất dễ chênh vênh đang cần một nguồn an ủi thấu tình, đạt lí.
Thế
nào là tĩnh tâm?
Tĩnh
tâm là khái niệm dù có mô tả cũng rất khó hình dung. Tâm mỗi người mỗi khác, chưa
kể cá tính, hoàn cảnh, ước vọng luôn xoay chuyển khiến chữ tâm hàm ý huyền diệu
sâu xa khôn cùng. Như vậy, để tĩnh tâm, cần hiểu tâm là gì. Tâm là phẩn cốt tủy
quan trọng nhất của mọi sự, là thứ nâng con người lên trên những giới hạn của tạo
hóa, những dục vọng của bản năng và những khắc khoải trước kiếp sống ngắn ngủi.
Từ “tâm” gắn với rất nhiều khía cạnh cao quý của nhân sinh như: tâm can, tâm ý,
tâm hồn, tâm linh, tâm thức, lương tâm v.v… và cũng xuất hiện rất nhiều trong
những câu nói hàng ngày. Thế nhưng, tâm không phải là ý niệm cứ cầu mà thấy, cứ
tìm là được. Trong tâm có tâm, còn ngoài tâm ra chẳng có gì khác cả, đó là cách
dễ nhất để tiếp cận và gần gũi với cõi tâm. Bởi lẽ, nhìn qua lăng kính khoa học
hay các số liệu thống kê và những quy luật khách quan thì sẽ chẳng có thứ gì có
thể sánh được với tâm của con người. Nếu một con vật hay một con rối có tâm,
thì bản thân nó cũng không khác biệt so với con người là mấy. Ngược lại, bạn đọc
có thể tự liên tưởng.
Chữ
tâm quyết định nhân tính, vậy sẽ ra sao nếu tâm hỗn loạn, mông lung? tâm bị che
phủ giống như cát bụi mịt mờ hay sương khói triền miên? Khi đó con người chỉ
còn là ví dụ minh họa cho bể khổ vô minh trong cõi luân hồi sinh tử nhàm chán
mà bản thân chỉ là hiện hữu nhất thời, tạm bợ.
Vì
thế, để sống cho ra sống, con người ta cần phải biêt cách tĩnh tâm.
Tĩnh
tâm, dễ hay khó là một con đường mà những kẻ mang phong thái sống trên thiên hạ
luôn lựa chọn, để rồi hoặc đạt đến tột đỉnh hạnh phúc hoặc đau đớn tột cùng.
Khi con người ta tĩnh tâm thì mọi sự chỉ còn lại chân tướng, không huyễn hoặc thành ra trước lúc hiểu thế nào là tĩnh tâm thì kẻ khóc, người cười âu cũng là lẽ thường tình. Chúng ta tạm khái quát chân dung họ thông qua hình tượng kẻ lang thang và bậc hiền triết.
Kẻ
lang thang muốn gì?
Kẻ lang thang vốn không coi chữ tâm ra gì, vì ít học, vì học ít và vì cả hai điều ấy đều không quan trọng. Nếu được người đời thích thú, thì anh ta là khách bộ hành, vị lãng khách hay người nghệ sĩ, nếu không được tôn trọng thì anh ta là tên ăn mày, kẻ cầu bất cầu bơ hay gã điên. Hứng chịu đủ ấm lạnh tình đời, thành ra, kẻ lang thang thấm nhuần chữ tâm vô cùng, thế nào là “Yêu nên tốt, ghét nên xấu”; “Một trăm cái lí không bằng một tí cái tình”; “Phú quý sinh lễ nghĩa” đều đem tấm thân ra để kiểm nghiệm. Kẻ lang thang chẳng tĩnh tâm bao giờ vì mỗi khoảnh khắc trôi qua anh ta đều sống với những cảm xúc của chính mình và nhận lại đầy đủ những gì mà cuộc đời mang lại, không chút thiên kiến, né tránh. Càng ở nơi ồn ào náo nhiệt, càng ở nơi đen trắng không phân minh thì tâm anh ta càng tĩnh. Anh ta không nghĩ về tâm mà sống với chữ tâm, chữ tâm theo cách con người anh ta hiểu và có thể làm được. Anh ta muốn sống. Anh ta là nhân vật chính trong những cuốn sách bàn về tâm.
Bậc
hiền triết nghĩ gì?
Bên những quy tắc luật lệ, những định kiến và những tầm nhìn cao cả, bậc hiền triết gặng hỏi chính lòng mình về chữ tâm. Bởi dù say đắm với những giới luật hay các hình thức thoát tục khổ hạnh thì chữ tâm vẫn làm khổ họ, dù rằng, cả cuộc đời mình, họ đã phụng sự cho chữ tâm ấy. Thế rồi cũng đến lúc, họ đành tạm bằng lòng với việc định nghĩa chữ tâm cho gần gũi với công việc hàng ngày của mình nhất và theo nó trọn đời. Họ giúp đỡ rất nhiều người tìm thấy tâm của chính mình. Đến khi thích hợp, ông ta sẽ để lại cuộc sống của mình như một tấm bản đồ dẫn dắt kẻ tìm đến tâm, rồi ra đi nhẹ nhàng. Ông ta nghĩ sống là vì tâm. Ông ta là tác giả những cuốn sách bàn về tâm.
Đâu
là sức mạnh?
Dù
là cơn bão khủng khiếp nhất cũng không thể tránh khỏi quy luật nơi mắt bão là
nơi lặng gió nhất. Dù là cuộc đời bi ai nhất cũng không thể đau khổ khi tâm ở
trạng thái an định.
Tĩnh
tâm không phải chế ngự nghịch cảnh mà là không coi nghịch cảnh tồn tại.
Nghịch
cảnh thì đâu phải khó bắt gặp, khi cất tiếng khóc chào đời, ta đã thấu hiểu cuộc
đời này không dễ dàng.Tiếng khóc ấy thể hiện sự lo lắng trước chặng đường dài
phía trước. Để rồi càng lớn lên, càng sở hữu nhiều thứ, càng củng cố địa vị,
con người lại càng dễ trở thành món đồ chơi trong tay nghịch cảnh.
Đa số, chúng ta có một nửa của kẻ lang thang và bậc hiền triết thành ra bản thân sự tồn tại cũng đã là nghịch cảnh. Nhưng, chỉ trong chính nghịch cảnh ấy, sức mạnh thực sự mới xuất hiện. Ngăn không cho tâm trí rối loạn là một sức mạnh vô song không dành cho những tâm hồn mong manh. Tuy nhiên, làm thế nào để điều khiển năng lực ấy lại là một vấn đề khác.
Sức mạnh không phải là thứ vũ lực chuyên dùng để hủy hoại và khuất phục, trái lại sức mạnh là nguồn sống của vạn vật. Nguồn sống của vạn vật được gửi gắm qua thông điệp về tình yêu thương. Chỉ những tâm hồn tĩnh lặng mới cảm nhận được thông điệp ấy.
Sách
viết gì?
Sức
mạnh của tĩnh tâm có nói đến :
Tâm
không tĩnh tức là phiền não nảy sinh
Thực
hiện mục tiêu, không màng danh lợi
Tĩnh
do tâm sinh, cảnh theo tâm chuyển
Trong
trí tuệ có sự “tĩnh” tuyệt đối
Xa
lánh thế sự, tĩnh tâm suy tưởng
Tìm một phương thức yên bình
Những
vấn đề nêu trên, rốt cuộc nên để bạn đọc tự suy ngẫm lại khi đọc sách. Bởi nếu nói
rành mạch mọi điều về một cuốn sách bàn đến sự tĩnh tâm thì đâu có khác gì nấu
một tô mỳ tôm rồi khẳng định tô mỳ ấy đầy đủ dinh dưỡng. Tương tự như bàn về
thiền bằng câu từ khuôn mẫu hay vẽ một bức họa chỉ bởi những nét thẳng đơn điệu.
Tĩnh
tâm, tự thân chẳng có gì cao siêu, nhưng thật khó tin rằng những thứ không cao
siêu lại là tĩnh tâm. Vốn lẽ những thứ chúng ta đã có thì sẽ không thể nào đạt
được nếu cứ mãi loay hoay tìm kiếm trong ngoại cảnh.
Người
biết tĩnh tâm thì tự đặt mình ở dưới tất cả nhưng lại trên tất cả, không có gì
nhưng không gì là không có, chuyện sinh tử chỉ như một câu nói đùa còn bốn mùa
xuân, hạ, thu, đông dù đến hay đi đều tuyệt đẹp.
Người
không học được cách tĩnh tâm thì luôn chìm đắm trong tranh đấu danh lợi, thường
vì ngoại cảnh mà hờ hững với bản thân, được thì chê ít mà mất thì day dứt, sinh
là bể khổ còn tử là nỗi sợ muôn kiếp.
Sách
có kể một câu chuyện như sau:
Một
nhà hùng biện nọ từng làm trắc nghiệm tâm lý trong một trường cấp ba. Ông đưa
ra hai cốc nước, một cốc nước không màu và một cốc nước màu vàng, sau đó làm ra
vẻ bí mật nói với các em học sinh tham gia trắc nghiệm: “Lát nữa mỗi người
trong số các em sẽ chọn một trong hai cốc nước và nếm thử, cho dù là mùi vị gì
thì các em cũng đừng nói ra nhé !”. Sau đó, hơn hai trăm học sinh có mặt ở đó đều
lần lượt nếm thử. Khoảng hai phần ba số học sinh đã chọn cốc nước màu vàng.
Sau
khi toàn bộ học sinh đã nếm xong, nhà hùng biện hỏi: “Cốc nước màu vàng là nước
gì ?”
Các
em học sinh đều đồng thanh nói: “Nước hoàng liên ạ !”
“Vì
sao các em lại chọn cốc này ?”
“Bởi
vì nước màu vàng trong giống với nước hoa quả ạ !” Các học sinh trả lời.
Nhà
hùng biện cười và lại hỏi: “Vậy cốc nước không màu là nước gì ?”
Những
học sinh đã nếm nước này trả lời: “Là nước pha mật ong ạ !”
Nhà hùng biện gật đầu nói: “Phần lớn các em đã chọn nước hoàng liên trông giống nước hoa quả, chỉ có một số ít em đã chọn cốc nước mật ong thơm ngọt.Thầy thấy cuộc đời thực chất cũng là sự lựa chọn giữa hai cốc nước, rất nhiều người sẽ lựa chọn cốc nước có màu sắc bắt mắt, chỉ có một số ít người sẽ lựa chọn cốc nước có vẻ ngoài bình thường, không có gì hấp dẫn. Nhưng trên thực tế, thứ bình thường giản dị chưa biết chừng lại có thể cho các em được nếm trải những điều ngọt ngào của cuộc sống đấy”.
Sách Sức
mạnh của tĩnh tâm đã miêu tả được bức tranh vĩnh hằng trong cuộc đời đầy
những tương đối chỉ đơn giản là sống đúng như bản chất của mình và biết hài
lòng với những gì mình đang có.
Review
chi tiết bởi Nguyễn Phú Hoàng Nam
P.s:
Nếu thông tin hữu ich xin mời bạn đọc ấn "Theo dõi" để ủng hộ Blog và
Nam.
Trân
trọng cảm ơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét