[Chia sẻ] Chuyện Trà đá
Hôm
ấy trời nắng nóng, có hai cậu nhóc vừa mới tốt nghiệp lớp mười hai sà vào quán trà
đá ven đường. Theo thói quen, một cậu chọn ngay chai Sting dâu với cốc đá
lạnh, còn cậu kia gọi trà đá.
"Ông uống trà đá à?"
"Xời, tập uống trà đá dần đi cho quen ông ơi, nước ngọt không ăn thua đâu".
"Ông uống trà đá à?"
"Xời, tập uống trà đá dần đi cho quen ông ơi, nước ngọt không ăn thua đâu".
Tại
sao lại tập dần cho quen và tại sao lại không ăn thua giờ này tôi mới hiểu đôi
chút.
Trà
đá là thức uống bình dân, dễ tìm và dễ ngồi. Nó chỉ đơn giản như thế. Lâu lâu trà
đá cũng túc tắc lên giá theo thời cuộc, nhưng quanh co cũng chỉ hai nghìn, ba
nghìn, năm nghìn là cùng.
Ngồi
trà đá thư giãn, thoải mái, không câu nệ. Có thể, người ta mê vì nó đem đến sự sung
sướng mà không cần phải bàn về giá cả.
Cùng
nhau đi uống trà đá thì lại càng gần gũi, thân quen với nhau hơn. Nhất là bạn
trẻ nào đang trong giai đoạn khởi nghiệp thì ngồi trà đá lập kế hoạch phát triển
cho một tập đoàn toàn cầu (trong tương lai) cũng là điều hết sức bình thường.
Vì
cứ vào cà phê sang chảnh thường xuyên thì lấy đâu ra tiền mà khởi nghiệp? Doanh
nhân thực thụ là thế, không xa xỉ và biết chọn lúc xông xênh.
Mới
uống sẽ thấy trà đá chát hoặc thấy hơi lạnh của đá rõ hơn vị trà. Ngọt ngào thì
đơn giản nhưng đắng chát và lạnh lùng thì dần dần, từ từ mới quen. Nhưng đã
quen được thì đúng kiểu “thua keo này ta bày keo khác”- hết cốc này ta gọi cốc
khác.
Một
quán trà đá thì có lắm thứ để khiến người ta vương vấn. Vị quản lý bóng bẩy sơ-mi
cắm thùng, thu nhập hàng tháng cỡ hai con số với một anh bạn chạy Grab thu nhập
hàng ngày miễn bàn (vì biết trước đâu mà bàn) đều gặp nhau tại một điểm và cười
xòa nhường nhau…chiếc điếu. Họ làm bi thuốc lào cho tinh thần sảng
khoái. Rồi cũng có thể tiếp theo câu chuyện: anh là quản lý, anh có khách, và có
nhiều kiểu khách; tôi chạy Grab, tôi cũng có khách và có nhiều kiểu khách…
Thế
là một hồi những triết lý nhân sinh, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Marketing căn bản, lên
sàn chứng khoán xuống buôn bán online, công nghệ 4.0, vấn đề nhân cách, tình hình
dịch bệnh cho đến hot-trend Tik Tok v.v… tinh hoa của những ngày tháng lăn lộn được
xào xáo với nhau cả.
Trà
đá, thuốc lào đi trước, cứ thể “diễn giả bất đắc dĩ” lũ lượt theo sau.
Nếu
không ưa thói xô bồ, thì có thể thu mình một góc, gọi dăm ba chiếc kẹo lạc với
trà nóng để nhâm nhi. Cũng nhẹ nhóm, thanh tao, đỡ đau đầu, mỏi miệng mà lại vẫn
có giá theo kiểu “Người hiểu thì không nói, người nói thì không hiểu”.
Bên
cạnh đó, cũng có những nhân vật hiền hòa hơn, khi chọn nhân trần hoặc nước lá vối
rồi mời nhau “uống đi cho khỏe” lại còn đỡ vàng răng.
Sau
những giờ lao động căng thẳng, những người đàn ông cùng nhau trà đá thư giãn thật
đúng là biết hưởng thụ cuộc sống theo phong cách tối giản và an toàn, vì hiếm khi người ta đo nồng độ trà đá.
Ngược
lại, người đàn ông mà rảnh rỗi đến mức từ sáng đến tối không làm gì, cũng không
có dự định gì thì chỉ nên vào quán trà đá gọi nước ngọt uống, cho hợp người, hợp
cảnh.
P.s: Nếu thông tin hữu ich xin mời bạn đọc ấn "Theo dõi" (nút màu xanh, ở góc trên bên phải trong trang Blog) để ủng hộ Blog và Nam.
Trân trọng cảm ơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét