06- The Lover (Tarot Story)
Tình cảm khiến cho đạo đức hoặc trở thành phẩm giá lớn
nhất, hoặc trở thành thứ vô giá trị nhất. Tình yêu thì còn kì lạ hơn bởi nó là
thứ khiến con người ta cảm thấy mông lung về thiên đường và địa ngục, về khoái
lạc và khổ đau, về hi vọng và thất vọng, về đời thực và những giấc mơ. Xét đến
cùng, mặc cho ai nói thế nào về mình chăng nữa thì bản chất tình yêu vẫn không
thay đổi, vẫn là thứ có cá tính không toan tính.
…nhiều
về năm trước …
Từ khu huấn luyện binh sĩ trở về, Emper
buông thân hình to lớn xuống chiếc giường đơn giản nhưng chắc chắn. Là vị tướng
quân trẻ tuổi nhất, có triển vọng nhất lúc bấy giờ nên anh có một tiếng nói
đáng kể trong đế quốc. Vị trí tướng quân không phải là thứ Emper quan tâm nhất.
Anh vùng dậy chỉnh lại trang phục rồi quyết định tìm gặp Hiero, người anh em
đang sống ẩn cư trong rừng. Họ là những đứa trẻ bị bỏ rơi may mắn được một người
lính già đem về nuôi dưỡng.
Nơi
Hiero ở là một căn nhà nhỏ bằng đá nằm tách khỏi khu trung tâm náo nhiệt, bên
ngoài tường thành và thường xuất hiện giặc cướp hoặc thú dữ về đêm. Mỗi lần
Emper thuyết phục anh chuyển vào sống trong thành thì anh lại từ chối, với lí
do cần sự yên tĩnh. Cũng vì vậy mà Hiero không có nhiều tài sản hay bạn bè,
công việc dịch lại các cuốn sách bằng cổ ngữ và viết thuê tại nhà cho một số
gia đình ở trong thành chỉ đủ giúp anh chút tiền mua lương thực, quần áo - đặc biệt là một khoản kha khá cho sách, tóm lại người đời nhìn vào sẽ thấy cuộc sống
thiếu thốn vật chất đầy tẻ nhạt này có vẻ khắc khổ . Khác với Hiero, Emper say
mê hình ảnh những dũng sĩ hay chiến binh. Ngay khi đủ tuổi anh đã xin gia nhập lính tinh nhuệ hoàng gia, sau đó, bằng sự mưu trí, quả cảm cùng sức mạnh hơn người, Emper nhanh
chóng trở thành vị tướng quân oai phong lẫm liệt.
Giờ đây, hai con người đang ngồi trên chiếc
bàn gỗ và cùng uống trà thảo mộc bên trong chiếc tách gốm cũ kĩ.
-
Cậu đang phí thời gian đấy người anh em,
dù không thích giết chóc thì cậu cũng có thể làm điều gì đó hữu ích trong quân
đội của hoàng gia, tớ không thích đọc sách, nhưng mấy thứ cậu đọc được có thể sẽ
rất có ích cho chúng ta.
Emper vừa cười vừa nói.
-
Cảm ơn Emper, cha vẫn luôn đúng khi kì vọng
vào cậu, nhìn xem, giờ cậu đã trở thành vị tướng oai hùng trẻ nhất đế quốc. Cậu
có biết đám trẻ tớ thường gặp dạy gọi cậu là gì không ? Là thần chiến tranh đấy,
ý nói việc cậu đơn độc đánh bại cả chục người cùng lúc và không để ai sống sót
là sức mạnh phi thường…
-
Trong lúc đó thì cậu vẫn giữ thói quen ăn
nói dài dòng và chẳng đúng trọng tâm gì cả.
Cả hai cùng cười, họ rất khó để nhất trí với
nhau về điều gì, song ngay từ khi còn nhỏ họ luôn hỗ trợ nhau rất tốt. Trước
khi ra trận, Emper luôn lắng nghe lời khuyên từ Hiero về thế trận, chiến thuật
và kẻ thù. Hiero hiểu anh nên có thể tác động đến anh theo cách mà các quân sư
khác không làm được. Về phần mình, Hiero nhận được nhiều thứ chiến lợi phẩm lạ
mắt mà Emper mang tới, chủ yếu là các cuốn sách, chứa đựng tri thức của những đất
nước khác nhau mà anh chưa từng biết đến. Thỉnh thoảng có cuốn bị dính máu- điều
này khiến Hiero khổ tâm vì biết rằng chúng đã bị tước đoạt bằng cách nào, nhưng
anh không thể kiểm soát khao khát kiến thức của mình nên anh bọc chúng lại và cố
gắng không để học trò của mình thấy.
-
Dân cư trong thành vẫn đang giảm bớt đi, họ
kháo nhau đi tìm Địa Đàng trong rặng núi. Tớ không hiểu nổi nhưng rõ ràng càng
ngày càng có nhiều người hào hứng lên đường hơn, giờ đây chúng ta đang chuẩn bị
phải đối mặt vì thiếu lương thực và quân đội thì đang có dấu hiệu suy yếu. Tuần
trước tớ đã hành quyết một gã rêu rao ngay giữa chợ…. Này đang nghĩ cái gì thế?
Hiero đang chìm trong suy tư của riêng
mình. Từ khi được nghe cha kể về nơi bí ẩn mang tên Địa Đàng xuất và dân cư lũ
lượt bỏ đi thành thị để rồi biến mất sau rặng núi, anh đã luôn dành thời gian
khám phá và tìm hiểu về nó. Sức hút của nó được tạo nên từ huyền thoại đó là
vùng đất hạnh phúc vĩnh cửu nơi sinh sống của các tu sĩ với hình xăm trên mặt.
Điều kì lạ là họ luôn trốn thoát, thậm chí xuất hiện trở lại sau khi bị xử tử để
nói về Địa Đàng. Đây là cách khiến cho những điều họ nói trở nên huyền bí hơn,
như chính bản thân họ. Thế nhưng, việc dân cư bỏ thành thị đến đó ngày càng nhiều
là một vấn đề nghiêm trọng. Không ai biết được điều gì đã thực sự xảy ra với họ
sau đó.
-
“Tớ sẽ san bằng nó!” . Bỏ qua sự mất tập
trung của Hiero, Emper tự mình quyết định bằng giọng nói trầm.
Lúc này Hiero bừng tỉnh quay sang nhìn,
anh muốn chắc chắn về điều mình vừa nghe thấy, bởi chưa có vị tướng nào trước
đây được giao nhiệm vụ này, bức màn bí hiểm xung quanh nó khiến mọi người e ngại
và bản thân người đứng đầu đế quốc, nữ hoàng Empess cũng rất thận trọng khi bàn
về nó.
-
Dù rất giỏi song quả thật cậu vẫn là một vị
tướng trẻ tuổi, Emper ạ. Cậu biết nó nằm ở đâu, được phòng thủ ra sao và có bao
nhiêu lính không? Thậm chí chính xác nó là gì chúng ta cũng không biết
-
Tớ không e ngại việc đó- Emper ngửa cổ ra
sau ghế thoải mái nhìn lên trần nhà- Tớ xác định việc tớ muốn làm và sẽ làm được
nó đến cùng, vậy thôi… Dĩ nhiên, cậu sẽ không bỏ mặc bạn mình chứ? Câu nói này
luôn là cách Emper đề nghị Hiero giúp đỡ mà vẫn giữ được lòng tự tôn cho mình.
Emper nở một nụ cười tự tin rồi đứng dậy
bước ra cửa “Hẹn sau nhé, Bạn hiền!” Bóng người to lớn của anh vút lên thân ngựa
và hòa vào rặng cây dưới ánh hoàng hôn. Tiếng vó ngựa xa dần, còn lại Hiero
đang ngẫm nghĩ. “Tiến công Địa Đàng? một kế hoạch táo bạo, thực tế là mình chưa
hiểu gì về nó và việc tấn công nó có thể là sai lầm. Chúng ta có thể thăm dò liệu
xem họ có muốn gặp mặt chúng ta không. Đáng tiếc, với Emper thì không như vậy,
cậu ấy luôn muốn dành chiến thắng, nếu có đàm phán thì cũng phải sau khi đã
dành chiến thắng. Những chứng cứ mà Emper cung cấp đôi khi chỉ luôn có lợi cho
ý kiến của cậu ấy thay vì sự thật, mình ngưỡng mộ lòng can đảm song cũng không
muốn lòng can đảm ấy trở nên sắt đá”
Chợt có tiếng gõ cửa khe khẽ, Hiero nhìn
ra và biết chắc đó không phải là Emper. Anh chậm rãi nhấc mình ra khỏi ghế, nếu
là vài tên cướp hoặc một con gấu bự thì chắc khá phiền, nhưng chúng hiếm khi đụng
đến anh, như cách anh không bao giờ làm phiền đến chúng. Có lần, vài tên cướp từ
nơi khác đến đã tập kích ngôi nhà, chúng xô cửa mạnh đến nỗi ngã nhào ra đằng
sau, cửa không khóa, chúng trói Hiero lên ghế rồi tìm thứ gì đó giá trị trong đống
sách vở. Sau hồi tìm kiếm vô vọng, chúng nhận ra anh ở đây để đọc sách và không
làm gì khác, chẳng đem đến điều gì lợi lộc cũng như ở lại lâu trong ngôi nhà
toàn sách này khiến chúng phát ngấy. Anh thậm chí còn khuyên chúng tìm việc làm
để hoàn lương. Có lẽ vì sự lương thiện đến ngờ nghệch của anh khiến chúng mất hứng
hoặc lời khuyên bảo ấy khiến chúng nhớ về ai đó đã từng thật lòng yêu thương mình,
nên những tên cướp đã bỏ mặc anh lại cho đến khi Emper đến thăm và cởi trói.
-
Đây là nơi ở của Hiero, ngài cần gặp ai ?
Cánh cửa mở ra khẽ khàng và bước vào phòng
là hai bóng người, người đi phía trước to lớn hơn, cao giọng nói “Chủ nhân của
tôi muốn gặp gỡ ngài”. Hiero gật đầu ra hiệu mời họ ngồi, anh lấy ra hai chiếc
cốc mới và đun lại trà, đoạn lấy một hộp bánh rất ngon mới được tặng.
“Xin mời, tôi có thể giúp gì cho anh và chủ
nhân của anh ?”
“Ngài thật nhã nhặn, xin lượng thứ về chuyến
thăm không báo trước này” Người đi phía sau nhẹ nhàng lên tiếng và ngồi xuống đối
diện với Hiero, có mùi hương phảng phất khiến anh nhận ra đây là một phụ nữ.
Anh không có nhiều kinh nghiệm với họ nên có chút lúng túng.
-
Tôi có thể làm gì cho cô?
-
Tôi muốn biết về Địa Đàng.
Trà được rót ra tách, thơm nồng. Dần dần
vào trời trở lạnh và bóng tối bao phủ lên bên ngoài căn nhà nhỏ. Hiero vẫn tiếp
tục nói còn người khách lạ vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Anh không giấu diếm những
điều mình biết về Địa Đàng qua lời kể của cha và tìm được trong sách vở. Đại ý
đó là nơi không gây nguy hại gì đến con người và con người thường chủ động tìm
đến nó. Nó nằm ở sau rặng núi nhưng những nhà thám hiểm giỏi nhất cũng chưa bao
giờ tìm được đến nơi.
-
Vậy thì anh sẽ giúp thần dân của vương quốc
này phân biệt giữa hiện thực và Địa Đàng chứ? Giọng nói khẽ cất lên.
-
Bằng cách nào?
-
Hãy dùng hiểu biết của mình để giúp đỡ chúng
tôi. Anh hãy tham gia Địa Đàng.
-
Tại sao tôi lại làm thế?
-
Vì tôi biết rõ anh phải làm thế, nếu không
muốn tất cả tham gia vào một cuộc chiến đẫm máu vô ích. Bản thân tôi căm ghét
chiến tranh.
Nhưng lời nhẹ nhàng ấy mang âm hưởng vừa
như câu xin, vừa như là một mệnh lệnh. Hiero cảm nhận được người phụ nữ này không
quen bị từ chối, song luôn ra quyết định bằng sự thấu hiểu. Và quan trọng là,
anh cảm thấy phong cách vừa nhân hậu, vừa mạnh mẽ ấy thật thu hút.
-
Vậy tôi sẽ thử.
Khi nói như vậy thì anh nhận ra mình luôn
là một phần quan trọng trong kế hoạch của những người xung quanh mình.
Có tự hào vì hữu ích.
Cũng có nỗi buồn khó diễn tả.
Hiero quyết định sẽ làm một điều gì đó khác
biệt hơn trước đây. Chính vì vậy, anh nhận lời mời trở thành cố vấn riêng cho nữ
hoàng Empress, cũng là người phụ nữ anh đang đón tiếp.
Ngay khi gặp lại Hiero trong cung điện, Emper
đã không giấu nổi vẻ sửng sốt. Lần đầu tiên các cơ mặt của anh căng đến vậy và ánh
mắt thì tràn đầy sự thất vọng.
-
Tại sao cậu lại thay đổi quyết định nhanh
như thế?
-
Vì tôi chỉ vừa mới quyết định lúc gặp nữ
hoàng.
-
Nữ hoàng cần một chiến binh hơn là một gã
mọt sách yếu đuối.
-
Vấn đề của chúng ta là nữ hoàng ư? Hiero hỏi
lại.
Emper quay đi không đáp. Lúc này, Hiero nhìn
ra ngoài cửa sổ, trời đổ mưa rất to. “Vâỵ vấn đề thực sự của cậu là nữ hoàng
hay vương quốc, Emper?”, anh tự hỏi.
Sau cơn mưa ấy, một chiếc cầu vồng rất đẹp
xuất hiện. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt và bản kế hoạch của Hiero được thực
hiện từng bước bởi Emper khiến Empress rất hài lòng. Sự hăng hái, can đảm của Emper
kết hợp cùng với sự điềm tĩnh, chín chắn của Hiero, khiến nàng yên tâm hơn bao
giờ hết. Kể từ khi phải đơn độc ngồi trên ngai vàng trị vì vương quốc, nàng đã
luôn mong mình tìm kiếm được chỗ dựa vững chắc như vậy. Bản thân Empress cũng rất
ngạc nhiên khi Emper khẳng định rằng nếu nàng trực tiếp gặp mặt thì có lẽ Hiero
sẽ không từ chối. Vì chỉ có Hiero mới đủ khả năng thâm nhập Địa Đàng do hiểu biết
anh ta tích lũy từ trước, công thêm đời sống kham khổ như một nhà tu hành, ở
anh tỏa ra khí chất lương thiện. Nhiệm vụ tưởng rất khó khăn mà anh ta lại chấp
thuận ngay từ lần đầu tiên, nên ban đầu nữ hoàng cũng có chút hoài nghi về năng
lực của con người này. Song Empress cũng vô cùng ấn tưởng bởi Hiero không hẳn là
người kì quặc như Emper thường nói.
Đã nhiều tháng trôi qua, sắp đến lúc Hiero
phải thâm nhập địa đàng. Lúc này trong vườn khuya, cây cỏ ướt đẫm sương, chỉ còn
mình Emper đang dạo bước. Anh đang cảm thấy cực kì mâu thuẫn với chính mình.
Vốn lẽ, anh mong Hiero sẽ từ chối lời đề
nghị của nữ hoàng để anh có cơ hội đem đại quân phá tan Địa Đàng. Nàng vẫn luôn
muốn loại bỏ chiến tranh, thứ đã cướp đi tất cả những người thân yêu bên mình. Nhưng
nếu Hiero- người duy nhất đủ khả năng thâm nhập địa đàng từ chối thì Emper sẽ có
lý do để hành động. Sau đó, nhân chiến công này anh sẽ cầu hôn nàng. Emper tin
chỉ bằng sức mạnh của mình thì vương quốc và nữ hoàng mới được bảo vệ. Song anh
cũng nhận ra giữa nữ hoàng và Hiero bắt đầu có tình cảm với nhau. Anh không muốn
tranh giành phụ nữ với bạn mình, tuy nhiên nếu đó là vì vương quốc thì lại là vấn
đề khác. Nữ hoàng chính là vương quốc. Cai trị vương quốc, khiến nó ngày càng
trở nên hùng mạnh là mục đích sống quan trọng nhất của Emper. Anh sẽ không bao
giờ từ bỏ nó.
Mùa đông đã đến, vạn vật bao trùm một màu trắng
xóa. Đây là thời điểm Hiero thâm nhập địa đàng trong vai trò một người tu hành đói
rét, nghèo khổ không may lạc đường.
Cái lạnh của băng tuyết hòa vào cái lạnh trong
lòng dạ con người khiến bầu trời càng mịt mờ, ảm đạm. Hiero biết mình sẽ không thể
trở về vương quốc, bởi Emper.
Phần thì anh kính trọng quyết tâm sắt đá,
phần thì cảm thấy trống trải với quyết định của người anh em đã sinh ra lớn lên
cùng mình.
Ngắm bông tuyết với vẻ đẹp vô song tan biến
ngay khi rơi trên lòng bàn tay khiến Hiero càng cảm thấy rõ ý nghĩa của cuộc sóng.
Nàng vẫn luôn là một thiếu nữ ôn hòa, nhân hậu. Thần dân trong vương quốc của nàng
hạnh phúc, thì nàng sẽ hạnh phúc.
Hiero bước đi đến bên vách núi, thế giới
xung quanh im lặng mang một màu trắng xóa.
Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng.
“Vút..Vút..Vút”
Ba mũi tên liên tiếp nhau xuyên qua cơ thể
anh. Trong kí ức anh hiện lên rõ hình ảnh về cuộc nói chuyện sau cùng: lúc ấy Emper
nói rằng sẽ hộ tống anh sát bờ vực, sau đó để lại thức ăn, chăn ấm ở gần đó để
phòng trường hợp những tu sĩ của Địa Đàng không xuất hiện. Binh lĩnh cũng sẻ ở
lại để theo dõi tình hình và kịp thời can thiệp nếu cần thiết. Nghe xong, đôi mắt
của nữ hoàng phần nào mới lắng dịu được sự lo lắng.
Cảm giác trong căn phòng ấm áp hôm ấy dần
rời xa cơ thể Hiero, lúc này anh nhận ra mình đang rơi tự do thẳng xuống một dòng
sông đang chảy xiết.
Trên bờ vực, đôi mắt của Emper cũng đang dõi
theo dòng sông hung dữ bên dưới. Sau lưng anh, trên tấm thảm tuyết trắng xóa
loang lổ vết máu của toán lính đi theo hộ
tống. Đôi mắt Emper chợt trào ra một dòng suối nhỏ, nhưng chúng khô lại rất
nhanh trong gió tuyết.
Hiero đã có một giấc mơ kì lạ. Một người
phụ nữ mang đôi cánh trắng, trên tay có chiếc cân nhỏ vô cùng đẹp đẽ đang bước đến
bên anh.
-
Hỡi con người, ngươi có muốn bất chấp tất
cả để đòi lại công bằng không?
-
Tôi chấp nhận.
Chính bản thân anh cũng ngạc nhiên khi mình
ra quyết định nhanh chóng đến vậy. Lần dứt khoát rõ ràng nhất, khó khăn nhất và
cũng là cuối cùng trong cuộc đời Hiero.
Giờ đây anh là Hierophant, kẻ quyết tâm bảo
vệ Địa Đàng, kẻ tử thù của hoàng đế Emperor hùng mạnh.
Trước khi tuyết tan, trận bão lớn đã đến.
Nó mang theo sấm sét, mưa đá như thể hiện sự thịnh nộ của các vị thần. Tuy nhiên,
trước sức sống bền bỉ của con người, cuối cùng thì cơn bão ấy cũng qua đi.
Băng tan, hồ lại đầy nước, suối lại thông
dòng để sông đổ ra biển. Những đám mây từ biển lại mang theo mưa, rồi lại đến
mang theo cầu vồng trên cao và sương mù dưới thấp.
Cảm xúc của con người rốt cuộc thì giống hệt
so với nước. Dù là thứ tình cảm gì đi chăng nữa. Hierophant nghĩ. Chỉ khi nếm vị mặn của biển thì người ta mới hiểu tình yêu là gì.
***
Toán quân của Emperor nương theo bóng tối đã
tiến rất gần đến Địa đàng. Hierophant vẫn thỉnh thoảng xuất hiện để hỏi F về những
cuốn sách đang đọc, còn Magician thì vừa ngắm cảnh vật trên đường vừa ao ước có
thể mở khu du lịch sinh thái để kinh doanh, nếu anh vẫn đang ở thời đại của mình.
Một trận chiến không thể tránh khỏi sắp diễn
ra.

Nhận xét
Đăng nhận xét