01- Magician (Tarot Story)
Có
lẽ nên cảm thấy tiếc một điều gì đó ở cuộc đời, như vậy để biết rằng cuộc đời
là ngắn ngủi và biết tiếc nuối là sáng suốt trong những phút cận tử. Magician
nghĩ. Anh ta bắt đầu nhìn lại toàn bộ cuộc sống của mình, kể từ khi còn là một
đứa trẻ, học hỏi để trở nên khôn ngoan và tránh phải chịu phần thua thiệt trong
cô nhi viện. Sau đó anh được một gia đình giàu có nhận nuôi, họ vốn có đã có một
đứa con trai nhưng không may lại rất ngỗ nghịch nên muốn đón một đứa trẻ với vẻ
ngoài thánh thiện như Magician về. Được thôi, Magican trở thành một đứa trẻ
thánh thiện trong mắt cha mẹ mới và nhanh chóng lôi kéo cậu quý tử kia vào đủ mọi
trò chơi tồi tệ hơn tất cả những thứ trước đó. Vùi mình vào những cuộc chơi
thâu đêm suốt sáng rồi thì người anh em tốt của magician nhanh chóng qua đời, bỏ
lại một gia sản kếch sù trông cậy vào Magician. Anh ta xin bố mẹ một phần nhỏ
trong số gia sản ấy và quyết đinh rời nơi mình sinh sống để đi du học. Dĩ nhiên
anh không có ý định quay lại, đơn giản anh chỉ trả ơn bố mẹ nuôi bằng việc dứt
cho họ một gánh nặng không thể thay đổi từ ông con quý tử với cái giá chấp nhận
được “Sớm hay muộn thì ông quý tử ấy cũng khiến gia đình khánh kiệt, chi bằng
cho ông tướng ấy chơi đã đi rồi buông tha cho cha mẹ rảnh nợ”- Magician thường
nghĩ vậy.
Sang đất nước khác, Magician bắt đầu lập nghiệp, từ cả đường phố lẫn
giảng đường đại học. Anh ta học mọi thứ có thể và làm mọi việc mà khả năng cho
phép. Cuộc sống nhìn chung là chấp nhận được, có bạn bè, các mối quan hệ phức tạp,
tiền bạc và một chút tôn trọng. Khi đã nắm một vị trí nhất định trong thành phố,
Magician bắt đầu tạo lập nên một vương quốc cho riêng mình, bằng mánh khóe và
thủ đoạn tàn bạo, anh ta đạt được mọi thứ mà mình muốn, trở nên giàu có và tiếng
tăm. Nhưng quá trình ấy cũng không hẳn thuận lợi, đã có những giờ phút anh và
người bạn phải ôm bụng đói ngủ ngoài đường, chịu những trận đòn từ những “võ sĩ
đường phố” với những đoạn ống nước sắt, dao bấm, dùi cui hoặc lâm ly hơn là bị
những chiến hữu tin tưởng bán đứng, bí mật kinh doanh được giao cho đối thủ cạnh
tranh, tìm thấy hàng cấm không ngờ đến trong xe, những tai tiếng trên các mặt
báo, bị “gài” đủ thứ xấu xa v.v… thường thì trong những khoảng thời gian nằm viện
hay trong trại giam- mà Magican thường thích gọi là thời gian “nghỉ phép” hoặc
đi “công tác”- anh lại nghĩ về cuộc đời mình và những dự định sắp tới, thỉnh
thoảng anh cũng tự hỏi liệu mình là người tốt hay xấu nhưng suy nghĩ ấy trôi
qua rất nhanh. Bởi vì tự thân Magician rõ anh cũng chỉ là một thằng người và
nhân loại thích gì thì anh ta thích thứ đó và phương pháp đạt được mục đích đôi
khi không thể nói lên được việc tốt hay xấu của một con người nếu không xét đến
hoàn cảnh của họ. Anh nhớ rất kĩ bài học sinh động ấy từ khi còn ở cô nhi viện,
đám trẻ ở đó đón anh bằng một trận đòn rồi bắt anh ngủ ở chiếc giường tối tăm
và có nhiều muỗi nhất, bữa ăn ít khi anh được ăn no và làm việc nặng nhất thay
cho mấy đứa trốn việc nếu không muốn bị đòn. Có lẽ một con người bạc nhược, cam
chịu sẽ sinh ra từ đây tới lúc hội nhập cuộc đời với tính cách như vậy cho đến
chết. Nhưng may mắn làm sao, biến cố xuất hiện. Một đứa trẻ khác đến và lập lại
trật tự của cô nhi viện, nó hội tụ đủ mọi thứ tinh khôn đến độ xảo quyệt. Nó
không nói chuyện với Magician bao giờ nhưng từ khi thằng nhóc ấy đến, Magician
được đối xử công bằng- điều mà những người nuôi dưỡng chúng chưa bao giờ can
thiệp đến (hoặc cũng có thể là không quan tâm). Với Magician, thằng nhóc ấy là
người thầy và là một thiên sứ. Mãi sau này, dù học thêm hàng trăm thứ định
nghĩa khác nhau nhưng thứ định nghĩa tự đúc rút từ bé sẽ không bao giờ thay đổi.
Magician trưởng thành trong xã hội hiện đại với đủ thứ máy móc công nghệ tiên
tiến bằng trái tim lạnh như sắt và một cái đầu đầy vi mạch điện tử băng thông rộng.
Tiền kiếm được, chủ yếu Magician gửi về nhà cho cha mẹ nuôi và đầu tư vào các sở
thích của riêng mình, anh cũng thường tìm cơ hội gặp gỡ những nhân vật- mà theo
anh- có một khả năng vượt lên so với người thường, bất kể người đó là một giáo
sư danh tiếng, lái xe, tội phạm hay một người công nhân. Anh quan tâm đến điều
mình học được hơn là nhân cách của người dạy, vì người dạy cũng là một thể với
nhân loại, cũng như anh, sở thích và sở ghét không có gì khác nhau cả nên việc
đánh giá tốt xấu quả thừa thãi. Magician dường như có được mọi thứ anh ta muốn ở
trong độ tuổi con rất trẻ, chưa đến 30 nhưng khối lượng gia sản và các mối quan
hệ anh ta có đủ để giúp anh ta sống thoải mái với một gia đình với các thành
viên bằng với cư dân trong khu phố nơi anh ta sống. Một ngày đẹp trời anh nhận
ra “Ồ ! thế là đủ. Với tiếng tăm hiện có của mình sẽ không ai động đến mình nữa,
như thế sẽ đỡ phải làm chuyện xấu, mình cũng chán mấy trò đánh đập, bắt cóc, hối
lộ, gián điệp, thanh trừng rồi. Tiền bạc, mình cũng không thiếu thốn, sống thoải
mái là được, sung túc quá khéo ông con tương lai sau này lại mong bố nó nhanh
chết. Có lẽ nên lập một cái quỹ từ thiện gì đó, đổ hết tiền vào, coi như gom
góp vì sự phát triển xã hội và bồi thường thiệt hại do mình vô tình gây ra khi
lập nghiệp. Mình sẽ giữ lại một phần mười
số đó trong một tài khoản bí mật, sống vui vẻ với một gia đình êm ấm, thỉnh thoảng
giả bộ thiếu thốn, thích thứ gì đó mà không có tiền mua để con cái có ý chí
vươn lên. Được đấy”. Vậy là Magician hoạch định xong cuộc đời khi bước sang tuổi
30. Anh ta công khai tuyên bố với các thành viên trong tập đoàn.
Khi
nghe ý định đó thì nhiều chiến hữu lâu năm của Magician phản đối, sự nghiệp đó
dĩ nhiên có công sức của họ và họ thì luôn nghĩ rằng mình xứng đáng được nhiều
hơn thế mặc dù Magician đối xử với họ không tệ. Một phiên họp bất thường được
triệu tập, tất cả thành viên nhất trí là họ còn tương lai phía trước và từ thiện
thì không hợp với phong cách của tập đoàn. Magician cần bị loại bỏ. Ngay đêm ấy,
nhóm chiến hữu này thực hiện một cuộc tập kích vào nhà Magican, tất cả bọn họ vốn
đã biết rõ nếu không tận mắt nhìn thấy con người này chết thì không thể yên tâm
được. Nhưng ít ai ngờ đón tiếp họ là một trung đội mai phục sẵn với vũ trang đầy
đủ. Đêm ấy khá ồn ào nhưng người dân vốn đã quen nên không ai cảm thấy khó ngủ
hay bị làm phiền. Bước đi giữa những cái xác vô hồn mà chỉ một ngày trước đây
còn ngồi chung bàn họp với mình, Magican tự cảm thán “chỉ là đùa và một chút thử
thách thôi mà sao nỡ trở mặt nhanh vậy các chiến hữu ?”
Tạm
gác ý định về hưu sớm lại, Magican gây dựng lại một bộ máy quyền lực mới, điều
này không khó, chỉ cần lập lại những cuộc vui với sự tham gia của nhiều gái đẹp,
những lời hứa hẹn vị trí thật cao đang còn trống, kèm một tài khoản thật hậu
hĩnh hay một chiếc chìa khóa xe hơi gửi qua đường bưu điện. Luôn hiệu quả.
Chính bản thân Magican cũng thấy ngạc nhiên chỉ với mấy trò này mà nhiều kẻ từ
bỏ tự do để làm tay sai cho mình. Chỉ tiếc rằng, trong đám thân tín từ xưa đến
nay Magican không bao giờ có cơ hội gặp lại một ai có tư chất như F. Thời còn
đi học, hai người làm phục vụ ở quán ăn nằm đối diện nhau, vào cuối ngày cả hai
thường gặp nhau khi đi đổ rác. Qua những câu chuyện, dân dần họ trở nên thân
thiết. Magician thấy F có gì đó rất quen thuộc. Sau khi tốt nghiệp. F đã cùng
anh trưởng thành ở đường phố trong những ngày đầu với bao cay đắng, bị coi thường,
tự lực phấn đấu để rồi một ngày có chút danh vọng thì lại trở thành vật thí mạng
cho nhiều âm mưu của những gã lớn hơn. Được - mất song hành nhưng cả hai vẫn
không nản chí. Vị trí cố vấn của F đối với Magician quan trọng đến mức Magician
luôn lắng nghe trước khi ra mọi quyết định dù gấp gáp đến đâu. Nhưng F qua đời
trong một lần bị ám hại cũng Magician, đáng lẽ ra chuyến đi ấy không có F nhưng
vì không ngăn cản Magician thành công nên F đã đi theo. F biết rõ buổi họp ấy
không chỉ có mỗi thuyết trình, giấy tờ và nước khoáng. Nhưng Magician lại chủ
quan tin vào vị thế của mình- một trong nhiều vị thế tạm bợ mà anh ta từng có, chỉ như trái bóng tròn lăn
trên sân cỏ từ chân người này sang chân người kia. Hôm ấy, Magician bị tất cả
phản bội từ người thư ký, lái xe, vệ sĩ cho đến các cổ đông trong phòng họp.
Chúng chuẩn bị sẵn hàng tá dao dọc giấy và bút chì vót nhọn để tránh gây tiếng ồn
và sự nghi ngờ còn gã bảo vệ thì khóa cửa phòng họp và canh gác ở ngoài. Magician sống sót sau sự việc ấy, mất hàng
tháng thời để bình phục và nhớ về câu nói cuối nghe được từ F: “Mày chẳng trưởng
thành lên mấy so với hồi ở chỗ cũ, người ta cho cái gì thì cam chịu cái ấy
lại còn tưởng là ngon lành”. Thực ra trước đó Magician cũng thấy có nét tương đồng
giữa gương mặt của F và thằng nhóc đầu đàn năm ấy ở cô nhi viện, nhưng F vốn ít
nói nên Magician cũng chẳng hỏi. Anh nghĩ với những người bạn mình đã tin tưởng
thì không cần hỏi nhiều.
Nhiều
năm nữa trôi qua, đơn điệu, tẻ nhạt…Tới đây thì đoạn hồi ức nhòe dần “Đến lúc rồi
!”- Magician nghĩ, khắp người đầy những vết thương, đau nhức. Trong căn biệt thự
đổ nát im ắng lạ thường. Hôm nay là ngày sinh nhật của Magician và một buổi tiệc
long trọng được tổ chức tại một ngôi biệt thự ven bờ biển. Magician nhớ rất rõ
trong danh sách khách mời không có sát thủ và lính đánh thuê, đồ trang trí cũng
không có lựu đạn, súng máy. Vậy mà chúng
cứ ở đâu ùn ùn kéo đến giữa ban ngày, quà tặng thì toàn kẹo đồng với dao găm. Mỉm
cười nhìn thẳng lên nóc nhà tan hoang, Magician nhận ra mặt trời đang chiếu xuống
những tia nắng rạng rỡ hơn bao giờ hết “Đáng lẽ ra mình nên thiết kế căn nhà
thoáng đãng hơn từ lâu mới phải, trồng thêm ít cây xanh và ngồi thiền mỗi sáng.
Còn gió biển thì thật tuyệt”. Trong tai Magician vọng đến từng hồi sóng biển
rào rạt. “Kể ra thì nuôi thêm một con chó rồi cho nó ra biển tập bơi cũng hay”.
Quay sang tên chỉ huy trận đột kích nằm bên cạnh với cán dao ngập đến chuôi bên
ngực đang thoi thóp, Magician hỏi “Mày ngủ rồi à ?” , gã đáp bình tĩnh “Tao vào
nghề từ hồi mày còn chưa biết bật máy tính đấy”. “Vậy cho tao mượn con dao nhé”
Magician vờ đưa tay lên ngực hắn, “Mày rút ra thì tao toi ngay đấy ! đợi thêm một
lúc nữa, tao đang chờ tin nhắn”
-
Mày có gia đình thì theo nghề này làm gì ? nhìn cũng cao to, giá mà đến tập
đoàn của tao xin việc có phải hay không, tao sẽ nhận mày vào làm bảo vệ, tiêu
chuẩn đầy đủ, lương thưởng, bảo hiểm, một năm du lịch 2 lần - Magican cười cười
nói, cánh tay giờ không thể nhấc lên được nữa và người đang lạnh dần.
-
Tao không thích ở một chỗ. Gã đáp cộc lốc, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình
điện thoại dường như đang đợi một tin nhắn với gã là rất quan trọng
-
Bạn gái hả ?
-
Cô ấy đang chăm sóc cho cha mẹ tao
-
Mày chắc là chung thủy chứ ?
-
Tao không đòi hỏi nhiều thế. Cô ấy rất thương cha mẹ và con gái của tao mặc dù không phải là mẹ ruột
của nó, chỉ tiếc là … Gã nói với giọng hụt hơi
-
Cha mẹ ở nhà sao thế ? Magician hỏi
-
“Ốm”. Dường như gã không lãng phí phút
cuối với thằng nhiều lời này, mặc dù trong nghề của mình, gã chưa từng gặp tên
“doanh nhân” nào khó nhằn như thế, ít phút trước cả hai đều đã ăn không ít đạn
của nhau. Nhưng vì là doanh nhân nên Magician lãi hơn với con dao trên ngực gã.
Đã
có lúc trong cuộc đời mình Magician biết yêu và mơ về một gia đình hạnh phúc.
Ngoài những lúc công việc bề bộn và nguy hiểm cận kề thì sau những cơn say, đầu
óc anh vẫn hiện lên tên gọi của một người con gái. Cũng lâu lắm rồi.
- Đưa máy tao mượn. Magician bất thần dùng cánh
tay chưa liệt còn lại giằng máy di động của gã. Vì quá yếu nên hắn cũng chỉ trơ
mắt lên nhìn.
Ngón tay dính đầy máu lê lết trên bàn
phím của chiếc điện thoại chỉ còn sáng chập chờn do va đập mạnh. “đọc số tài
khoản của mày đi”- Magician chậm rãi nói. Tên lính đánh thuê làm theo. Sau một
vài thao tác Magician đưa lại chiếc máy cho hắn. Mới cầm vào máy thì một hồi
chuông ngắn rung lên. Sau khi đọc tin nhắn, gã lính đánh thuê thở một hơi thật
chậm và dài:
-
Tao có thể…người nhà tao có thể làm gì để trả ơn cho mày đây ?
-
Sòng phẳng lắm, tốt, là người làm ăn tao thích thẳng thắn. Thời gian là vàng bạc
huống hồ giờ còn là mạng sống…
-
Nói nhanh tao còn tỉnh táo gửi tin về không thì mày mất trắng
-
Được được, luôn và ngay, may cho mày thư ký của tao vừa dính 3 viên đạn vào
lưng ban nãy ở phòng khách nên hôm nay mày mới có cơ hội đấy
-…….
-
Giúp tao lập một quỹ khuyến học mang tên bố mẹ nuôi của tao, một quỹ từ thiện
mang tên F còn lại thì để cho cha mẹ mày chữa bệnh và vợ chưa cưới và con gái sống
một cuộc sống thoải mái với ông chồng tử tế hơn mày- Magician đáp với chút giễu
cợt ở cuối.
-
Tỷ lệ như thế nào ?
-
Cứ để họ tự tính đi, kế toán của tao không có đây phân tích tình hình đâu, mà
tao thì mệt rồi, tùy vào lòng nhân từ của họ với vận may này đi
-
Mày chắc chứ ?
-
Tiền chuyển rồi thì coi như xong hợp đồng.
-
Tốt. Nếu còn gặp lại, tao sẽ xin vào làm bảo vệ cho tập đoàn của mày.
-
Nhìn mặt hơi xanh đấy, nên đi khám sức khỏe trước đã rồi hẵng nộp hồ sơ.
Trên
màn hình điện thoại lại hiện lên một dòng tin nhắn. Gã lính đánh thuê mỉm cười,
hai dòng nước nhỏ lặng lẽ rỉ ra ở khóe mắt, rồi cánh tay buông máy xuống nền
nhà khiến một tiếng động khô khốc vang lên. Căn biệt thự lại trở nên im lặng.
-
Mày ngủ rồi à ?
Magician dướn cổ lên nhìn vào chiếu điện thoại,
qua kẽ tay gã kia thì chỉ thấy vài chữ
“…em cũng...”. “Ờ, chắc là ổn rồi đấy” Magician im lặng rồi nhắm
mắt lại trong cái nắng vàng từ từ dịu đi và tiếng sóng vỗ rĩ rào trên bờ cát trở
nên ù ù rồi nhỏ dần.
***
Đột
nhiên Magican giật mình tỉnh dậy thấy người lạnh buốt, nhìn xung quanh thì đó
là một bến sông mịt mờ trong sương mù và không có một bóng người hay bất kì
loài vật nào trừ mấy tảng đá xám xịt, lạnh lẽo. “Như vậy tức là chết rồi đây.
Lát nữa thế nào cũng có một gã lái đò gầy nhom ra đòi tiền đi đò, tốt nhất là
chuyển khoản cho gã vì mình để ví trên bàn rồi”
Magician bình tĩnh phân tích. Một âm thanh đều đặn, khô khốc nhưng từng
ngón tay gõ nhịp trên một cái bàn gỗ vang lên. Trong sương mờ, một bóng người
ngồi trên ngựa đang chầm chậm tiến đến gần Magician.
-
Lạc đường hả ? Bóng người hỏi
-
Không, lạc trôi. Tôi đang ngồi đợi thuyền.
-
Thuyền nào cơ ?
-
Ngươi chưa biết mình chết rồi ah ? Magician há hốc mồm kinh ngạc, chắc thằng
này ít đọc sách và xem phim nên không biết địa ngục trông thế nào. Có lẽ nên giải
thích một chút và an ủi hắn
-
Biết rõ là đằng khác.
Lúc
ấy thì toàn bộ bóng người hiện rõ, đó là một kị sĩ mặc áo giáp màu đen kín mít
chỉ để hở hai con mắt, tay đang cầm một lá cờ với kiếm đeo bên hông. Con ngựa
trắng béo tốt với đôi mắt đen như vực thẳm chăm chú nhìn Magician. “Gã này có
gì đấy không ổn” magician định xoay người đi thì bả vai đã bị nắm chặt, cảm
giác đau nhức từ vai truyền đến không phải
bởi một bàn tay mà từ các lóng xương cứng như thép nguội. “Muốn làm ăn không
doanh nhân ?” giọng nói đều đều vang
lên. Magican hỏi mà không xoay người lại “Đối tác là ai ?” Tức thì một tràng cười
có lẽ từ thời trung cổ vang lên “Tên giao dịch quốc tế của ta là THE DEATH”.
Hai người ngồi trên một tảng đá lớn, nhẵn nhụi
đối diện nhau. Đến giờ Magician không thể tin rằng thứ trước mặt mình có thật.
Death bắt đầu nói:
-
Ta sẽ giới thiệu chút ít về bản thân, coi như tạo niềm tin nơi người trong quá
trình hợp tác. Tên ta ngươi đã biết rồi, công việc của ta là mang đến ý nghĩa
cho cuộc đời mỗi người…
-
Thật ?
-
Ah đó là một cách nói ngắn gọn của việc giải thích rõ “bằng việc giúp con người
biết đến cái chết, ta hối thúc họ trân trọng cuộc sống và tìm kiếm ý nghĩa
trong vòng đời ngắn ngủi ấy”
-
Ta làm sao hợp tác được với một kẻ nắm mọi luật chơi trong tay như ngươi chứ ?
với lại ta chỉ là một thằng người, tham sống, sợ chết và chẳng có ích lắm trong
xã hội- Magican nói, trực giác cho anh biết là vụ làm ăn này không dễ dàng nếu
không rõ ràng từ đầu.
-
Ta không lạ gì các ngươi, cứ nghe nhắc đến ta là sợ khiếp vía lên rồi. Tránh ta
đủ kiểu, bị gã Devil dụ dỗ sau đó thì hưởng thụ vô tội vạ khiến ta lại phải lên
đường đón sớm hơn. Nghe ta nói tiếp đây,
ta còn có một trách nhiệm khác là duy trì cân bằng sự sống bằng cách ngăn chặn
các kẻ có thể tìm ra con đường cho sự bất tử.
-
Thật ?
-
Cứ mỗi một thập kỷ sẽ xuất hiện một cá nhân như vậy, họ không tha thiết các thú
vui trần thế, không có tham vọng lớn lao hay dục vọng mãnh liệt như người thường,
họ có khát vọng đi tìm sự giải thoát trong rất nhiều hành trình và đạt được mục
đích khi tìm ra con đường đến được vòng
xoay của vận mệnh (Wheel of Fortuner) để thoát khỏi vòng sinh tử
-
Ngươi ngăn họ như thế nào ?
-
Ta có rất nhiều tay sai đắc lực, chúng là “Tự cao”, “Ghen tỵ”, “Dục vọng”, “Ngu
dốt”, “Tham lam”, “Giận dữ”. Nếu trong thập kỷ xuất hiện người như vậy ta sẽ
sai chúng đến quấy phá, lấy đi niềm tin của họ để họ quay lại chọn một cuộc sống
thông thường cho đến ngày ta tìm họ.
-
Vui nhỉ ? Thôi ta không can thiệp nhiều vào chuyện riêng tư của người nữa, mặc
dù ta không thích chuyện quấy rối nơi công cộng lắm nhưng nếu điều kiện của
ngươi đưa ra có sức thuyết phục thì ta sẽ
suy nghĩ thêm. Magician đáp.
-
Nên nhớ là ta giải thích để người hiểu và làm tốt việc của mình chứ không phải
đang thuyết phục ngươi. Con người luôn luôn quá sa đà vào ngôn ngữ mà quên đi
thông điệp thực sự- Bộ giáp rung lên với những tràng cười khùng khục kèm theo
tiếng lách cách nghe như những khớp xương va vào nhau.
Magician
cảm thấy lạnh và cơ thể dường như mất đi trọng lực, đầu óc đột nhiên đau buốt
và ruột gan đảo lộn điên cuồng. Anh vội ra hiệu để Death dừng lại. Trán vã mồ
hôi anh hỏi:
-
Đã bao lâu rồi chưa có người vượt qua ngươi, Death ?
-
Ý ngươi là những kẻ tìm ra con đường giải thoát ? Gần nhất là cách đây hai ngàn
năm trăm năm.
-
Người ấy giờ sao ?
-
Ta làm tròn trách nhiệm của mình còn việc ấy sẽ có Đấng thiêng liêng hơn ta lo
liệu, ta không được quyền tham dự.
-
Điều ta làm giúp người không gây hại gì đến những người thân của ta đang còn sống
và tiến trình lịch sử nhân loại chứ ?
-
Không hề, ta sẵn lòng tặng thêm cho họ 3 năm tuổi thọ
-
Vậy cá nhân ta được lợi gì trong việc này ?
-
Ta chưa nghĩ đến, cũng tùy vào việc người hoàn thành công việc ra sao. Ta không
nhất thiết phải tôn trọng và hứa hẹn đủ thứ với một kẻ vô dụng.
Magician
im lặng trong thoáng chốc rồi nhìn thẳng vào đôi mắt không đáy đen thăm thẳm của
the Death đáp:
-
Ta đã hợp tác với mọi loại người khi còn sống và giờ đây được may mắn hợp tác với
một “ông lớn” của thế giới ngầm thì sao lại từ chối nhỉ ? Nói đi ta có thể làm
được gì.
-
Tốt lắm, nghe cho rõ đây con người kia: Nhiệm vụ của ngươi là tìm gặp một gã
tên the Fool, trở thành bạn đồng hành và thầy dạy, truyền thụ kiến thức và niềm
tin cho hắn đến khi hắn đến được vòng
xoay vận mệnh. Hắn sẽ được đặt một câu hỏi, chắc chắn hắn sẽ hỏi ý kiến
của ngươi, lúc đó ngươi hãy gợi ý cho hắn trả lời, miễn sao câu trả lời không phải
do hắn nghĩ ra là được.
-
Thế còn mấy vụ quấy rối ?
-
Các tay sai trung thành của ta sẽ giúp ngươi, nhưng theo thông tin của ta biết
về the fool thì chúng sẽ thất bại.
-
Vậy cái gã the fool này trong sạch lắm hả ? Magician bắt đầu cảm thấy hứng thú
-
Hắn kiên định, vì hắn đã thất bại 9 lần rồi
-
???
- Trong 9 kiếp trước đây, hắn cũng là người có
khát vọng đi tìm sự giải thoát. Nhưng hắn thất bại vì nhiều lý do khác nhau, lần
thì quá chủ quan, tự mãn vì học thức uyên bác của mình, lần thì do tham lam tiền
tài danh vọng, lần thì vì tình yêu say đắm làm cho mê muội. Tóm lại là sau nhiều
nỗ lực của ta, hắn thất bại và đánh mất chính bản thân. Chỉ cần nốt lần này nữa
thôi hắn sẽ không còn cơ hội tái sinh nữa.
-
Vậy là ta được kỳ vọng lớn nhỉ ? Theo như đầu óc nông cạn của ta hiểu thì ngươi
cần ta trở thành một người mà hắn tin tưởng sau đó thì đâm sau lưng hắn đúng
không ?
-
Chính xác. Giọng nói không chút cảm xúc của Death vang lên
-
Nhưng nếu hắn đạt được sự bất tử thì ngươi sẽ bị tiêu diệt đúng không ?
-
Chết và bất tử chỉ là cách giải thích để người hiểu vấn đề thôi. Nhưng ngươi
nên nhớ ta tồn tại từ thượng cổ theo đúng trật tự của tạo hóa. Chỉ khi thứ cũ
đi, thứ mới đến, cái chết mang đi những sinh mệnh cũ để đem lại sự sống cho những
sinh mệnh mới thì con người mới rút ra những bài học. Ta không khuyến khích con
người ta chết mà chỉ nhắc họ nhớ rằng thời gian là có hạn và hãy tranh thủ sống
có ý nghĩa. Đáng buồn là họ thường bị trái tim và trí não chi phối đến độ quên
đi sứ mệnh thực sự của mình trong đời và quay lại phụ thuộc cho hai công cụ quá
tinh xảo ấy.
-
Được, ta nói trước là ta không thích việc này. Mặc dù lương tâm ta không nhiều nhưng vẫn có. Ta sẽ làm và nếu làm được ta cần
ngươi hứa một chuyện
-
Nói đi.
-
Ngoài việc tăng thêm 3 năm tuổi thọ cho người thân của ta, hãy đối xử tốt với họ
sau khi chết, đặc biệt là người bạn tên F của ta. Trước đây ta có tiễn một kẻ
xuống đây, hắn vốn dĩ là con ruột của bố mẹ nuôi ta, hãy cho hắn lao động nặng
dưới này để hồi tâm chuyển ý rồi hẵng cho tái sinh.
-
Ta không phụ trách việc tái sinh nhưng những thứ khác ta có thể đảm bảo nếu
ngươi làm được việc.
-
Tốt. Magician xoa hai tay vào nhau hài lòng- vậy đi thôi
Đến
lượt Death im lặng một lúc trước khi lên tiếng:
-
Có một tên pháp sư mới bị ta bắt hồn, trong thời đại của hắn thì hắn rất nổi tiếng
và có uy tín. Người sẽ sống cuộc đời trong thân xác của hắn để thực hiện nhiệm
vụ này.
-
Nghe có vẻ khó, thời đại này ai tin pháp sư với thầy cúng chứ ?
-
Ta nói “thời đại của hắn”, không phải của ngươi.
-
Tức là…
Mắt
Magican trở nên tối sầm lại rồi một chùm sáng nhiều màu sắc như cầu vồng cuốn lấy
anh ta với tốc độ khủng khiếp. Khi mở mắt ra thì trước mắt anh là một đám đông
đang đứng trước mặt, gồm đủ già trẻ, trai gái với kiểu trang phục phương tây từ
khoảng thế kỷ 16. Choáng váng một lúc
Magician mới nhận ra mình đang đứng trong một vườn cây trồng toàn hoa hồng đỏ
và huệ trắng, bản thân anh đang đứng trước một chiếc bàn có bày một chiếc cốc,
một cây gậy, một đồng tiền vàng và một thanh gươm đối diện với đám đông. Tất cả
họ đều nhìn anh với ánh mắt kính phục, trông đợi. “Sao chưa chỉ dẫn thêm đã bắt
làm bài vậy ?”- một thoáng bối rối qua nhanh, Magican nhanh chóng lấy lại bình
tĩnh và bắt đầu diễn thuyết, đủ mọi thứ từ kỹ năng sống, nghệ thuật ứng xử, bí
quyết kinh doanh v.v… Khi anh kết thúc bài
thuyết trình- đáng lẽ là rất hấp dẫn trong thời đại của anh- thì đám
đông đã đi đâu hết. Vốn dĩ họ đến để xem pháp sư thi triển quyền năng thay vì
ngồi nghe những thứ kì lạ đến vậy ở thời đại này.
“
Thôi không sao, nhân vật xuyên không nào lúc đầu chẳng khổ (kiểu nhân vật từ
tương lai rơi về quá khứ và từ quá khứ đến tương lai) về sau chắc mình sẽ sướng,
tìm được người cần hại, hại họ xong rồi đầu thai một cách tốt đẹp” Magician tự trấn an.
-
Tôi rất ngưỡng mộ ngài. Ngài có thu nhận đệ tử không ạ ?
Magician
nhìn thấy một chàng trai duy nhất chưa bỏ đi đang tiến về phía mình, theo sau
là một chú chó nhỏ màu trắng.
-
Tên cậu là gì ?
-
Tôi tên là the Fool, nhưng để cho tiện ngài cứ gọi tôi là F cũng được
Magician
không nói gì, để dấu vẻ mặt đang biến sắc, anh đưa chiếc gậy nhỏ trong tay mình
lên và chỉ vào các vật dụng trên bàn:
-
Nhìn đây the Fool, chiếc cốc dùng để biến cậu thành nhà ngoại giao đi thuyết phục
người khác, cây gậy biến cậu thành nhà tư tưởng để trở thành người quan trọng,
đồng vàng kia giúp cậu biến thù thành bạn và ngược lại còn thanh kiếm dùng để
giải quyết những rắc rối nho nhỏ nếu cậu sử dụng ba thứ kia không hiệu quả, có
thắc mắc gì không ?
Quá
vui sướng vì mới rời thị trấn đã gặp ngay một bậc thầy nói những chuyện mà
không ai hứng thú- song lại rất có ý nghĩa với mình F nhanh chóng tin vào vận
may của bản thân. Chắc chắn trong hành trình sắp tới F sẽ còn học thêm được nhiều
điều hơn nữa từ người thầy này. Cậu nhanh chóng lấy một vài trái cây mới hái ra
dâng lên cho Magician và vui vẻ ngồi ngay trên cỏ để ăn. Chú chó nhỏ đang thận
trọng đánh hơi người bạn mới của chủ mình với một sự do dự bất an.
“Gã
ngươi chọn khá đấy chứ”- Một cô gái với đôi cánh trắng muốt sau lưng, bay lơ lửng
trong không trung nói với tên kỵ sĩ mặc giáp đen đang ngồi trên lưng con ngựa bạch
ngay cạnh.
“Ở
thời đại của mình thì hắn có mọi thứ hắn muốn và dám làm đủ chuyện”
“Vậy
chúng ta cùng đợi xem người ta chọn làm thế nào”
Cả
hai cùng biến mất, phía xa trên đỉnh núi thấp thoáng hình ảnh một ngôi đền xây bằng
đá trắng nằm im lìm giữa một hồ nước lấp lánh như bạc.
Còn
tiếp…

Nhận xét
Đăng nhận xét