0- The Fool (Tarot story)
Ai
cũng muốn mình có một cái tên đẹp, nhưng không phải cứ muốn là được. Như vậy tốt
nhất là không cố diễn giải nó và mặc cho mọi người sử dụng. Suy cho cùng thứ
mình cho là quan trọng cũng chỉ vì nhờ có nó mà mình trở nên quan trọng hơn hoặc
có ích hơn với người khác- đó là suy
nghĩ vào ngày hôm qua của The Fool. Nhưng ngày hôm nay, anh ta bận rộn
hơn với suy nghĩ mới, thói quen của anh ta là việc nào mà nghĩ thấy khó quá thì
sẽ không nghĩ nữa bất kể chúng có quan trọng hay không. Ngay lúc này, the fool
đang suy nghĩ về cuộc đời mình, về quá khứ không rõ ràng, hiện tại thì bấp bênh
còn tương lai thì lại càng phù phiếm hơn nữa. Đột nhiên anh ta nảy ra ý nghĩ là
muốn rời khỏi thị trấn bé nhỏ với những con người quen thuộc để lên đường tầm
sư học đạo. Đích xác việc đó cần được tiến hành ra sao thì anh ta cũng không
rõ, nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ khiến anh cảm thấy đầy hy vọng vào một tiền đồ
sáng lạn. “ Có thể ta sẽ trở thành một vị vua ? Có thể một địa chủ giàu có ? có
thể là một giáo chủ ? v.v… tóm lại một ai đó xuất chúng và được ngưỡng mộ hơn
ta vào lúc này ? Quá hấp dẫn đi chứ ! ”. The fool quyết định rất nhanh, bỏ lại
luôn đống táo đang thu hoạch và chạy như bay về nhà. Bước ra khỏi vườn anh ta gặp
một bà lão nổi tiếng hiền từ và thường hay chia sẻ những chiếc bánh mỳ thơm phức
cho những người khó khăn:
-
Chào cháu, cháu đang định đi đâu vậy ?
-
Cháu đi tìm giá trị, lý tưởng, chân lý, định mệnh…hay một cái gì đại loại như
thế ạ. The fool hùng hồn nói để làm tăng tính quan trọng, tuy nhiên mấy lời sau
cùng lại nói rất bé.
Bà
lão mỉm cười:
-
Dù không được dạy bảo nhiều nhưng cháu biết mình cần phải làm gì rồi đấy. Ta muốn
tặng cháu những chiếc bánh mỳ mới ra lò này. Dù đi đâu hãy nhớ đến lời dặn của
ta, mặc cho được thưởng thức đủ thứ hương vị thơm ngon trên đời, hãy biết tin
tưởng hương vị của bánh mỳ. Chúng thuần nhất như chính bản thân cháu vậy, ta
chúc cháu thành công.
The
fool rất vui vẻ từ biệt bà lão và lòng thầm mong bà sống lâu. Có thể bây giờ mình là một gã
lang bạt, nhưng biết đâu sau này khi đã là một ông hoàng nào đó mình nhất định
sẽ trả thật hậu hĩnh cho bà để mua số bánh mỳ ngày hôm nay. Ý nghĩ ấy càng thôi
thúc the fool nhanh chóng thu xếp lên đường. Tuy nhiên, trước lúc đi cậu cần phải
gặp ông chủ nợ của mình đã. Có thể nói đây là trở ngại đầu tiên bởi ông ta là
cơn ác mộng với những người dân trọng thị trấn. Ông ta không nghèo nhưng vẫn
luôn cảm thấy thiếu thốn, để dịu đi cảm giác đó, ông ta cho vay tiền và nhấm
nháp sự khổ sở của những con nợ. “Hôm nay mình là bữa sáng cho lão ta đây”- the
fool nghĩ.
-
Nếu cậu đinh đến trả tiền thì mời ngồi, còn lại ta không muốn nghe giải thích
dài dòng, lãi suất hàng tháng chắc cậu rõ rồi, với một gã vô dụng như cậu thì
làm thuê cho ta 5 năm chưa chắc đã hết nợ đâu. Tranh thủ thời gian vàng bạc mà
đi kiếm tiền, kể khổ với ta vô ích, ta rất ghét những kẻ lười lao động, thích
than vãn và ỷ lại vào lòng bao dung của ta.
- Thưa ông , tôi nhất định sẽ trả hết nợ cho
ông sau khi tôi thực hiện được dự định sắp tới của mình !
Rồi
the fool thuật lại câu chuyện chợt đến trong óc sáng nay. Lão chủ nợ hỏi:
-
Vậy cậu có cái gì đảm bảo không ?
-
Tôi sẽ đặt lại mảnh đất của mình cho ông sử dụng
“
Quá hời !” lão nghĩ, lão sẽ cho trồng một cái gì đó để sinh lợi, với số tiền ấy
lão sẽ cho vay nhiều hơn và nhiều người phải lệ thuộc vào lòng bao dung của lão
hơn. Chưa kể, nhỡ đâu cái thằng lông bông này chết ở đâu đó với cái ý tưởng ngu
ngốc như tên gọi của nó thì mảnh đất nghiễm nhiên là của lão, lão sẽ xây chuồng
ngựa, chuồng ngựa lại sinh lợi, lão lại có nhiều tiền và lại có thêm nhiều người
lệ thuộc vào lòng bao dung của lão. Lão chậm chạp nói:
-
Thực ra đó là vấn đề phụ thôi, cậu đi tôi nghĩ mọi người trong thị trấn sẽ rất
nhớ cậu, cả tôi nữa, cậu là một chàng trai chăm chỉ và trung thực sẽ có nhiều
tương lai ở đây
“Lão
này bị sao nhỉ ? chẳng nhẽ tương lai mình nằm trong tay lão mà lão biết ? chắc
sổ sách nhiều nên bị ảo giác rồi” the fool cảm thấy rất khoan khoái trong lòng,
đột nhiên cậu nảy sinh ý định mời lão cùng lên đường
-
Tôi ấy hả ? không được, thị trấn này còn cần tôi, nhiều con nợ cũ và mới sẽ
không yên tâm nếu tôi đi, còn chuồng ngựa… - suýt thì lão nói luôn cả viễn cảnh
mình sẽ đau buồn ra sao nếu nghe tin the fool chết và chuồng ngựa mới sẽ sơn
màu đen để thể hiện lòng thương cảm.
“Họ sẽ ăn mừng chứ, mà lão này cũng giàu trí
tưởng tượng đấy. Lão nghĩ lão nắm con nợ trong tay nhưng chính họ mới đang quyết
định cuộc đời lão, hẳn lão cũng nợ họ cái gì đó giống như lòng bao dung lão hay
tự nhận, cái thứ cột chặt lão với đống sổ sách lão tự dán nhãn là hạnh phúc”
Sau
khi về nhà, the fool khoan khoái nhận ra mình chẳng có mấy đồ đạc cần thu xếp, tất cả đều vừa trong chiếc tay nải. Tất
cả ở đây gồm cả chính bản thân bộ quần áo the fool đang mặc trên người và chiếc
tay nải.
“Quá
ổn cho một hành trình và nếu có chẳng may thiếu gì đó thì mình sẽ phát hiện ra ngay”
The fool ngâm nga một bài đồng dao và nhìn lên khoảng trời bao la phía trên đầu
mình. Một con người tự do thì không đòi hỏi nhiều. Nhưng nếu có một người bạn đồng
hành có lẽ sẽ vui hơn. “Bây giờ mình chưa có gì để hứa hẹn cả, nên rủ một con
người đi theo sẽ rất khó, họ sẽ ra điều kiện, thôi thì đủ thứ trên trời dưới biển
mà mình thì không thể cho họ ngay được, mình cần một người bạn ít đòi hỏi, có
thể ngủ ngoài trời và sẵn sàng chịu đói cùng mình hơn”. The fool đi tìm đám bạn,
đó là những đứa trẻ trong thị trấn. Bình thường chúng rất quý the fool bởi mặc
dù bị dính vào đủ thứ rắc rối do chúng tạo ra, the fool vẫn coi chúng là những
người bạn đích thực.
-
Các em đang có gì vậy ? - the fool nhìn vào giữa đám trẻ
-
Một con chó anh ạ chắc là chó hoang, chúng em đang bàn nhau ai sẽ là chủ của
nó- Một đứa nhóc mặt tròn vo đáp lại
-
Hoặc sẽ chia nhau mang về - một thằng nhóc khác vừa lau nước mũi vừa nói
Giữa
đám trẻ là một chú chó nhỏ, còi cọc. bộ lông trắng đáng lẽ ra rất đẹp thì dính
đầy đất cát, xơ xác. Nhìn nó đứng run run, the fool nghĩ nó đói liền móc trong
túi ra chiếc bánh mỳ và bẻ một mẩu nhỏ ném về phía nó. Lũ trẻ cười ầm lên, chúng
nghĩ chó sống nhờ xương hoặc thịt. Bánh mỳ ? hẳn là chỉ dành cho một chú chó
thích ăn chay. Tiếng cười bỗng thưa dần rồi im bặt. Con chó ngồn ngấu hết mẩu
bánh mỳ rồi lao theo the fool
-
Chia chác thế là ổn rồi nhé ! cảm ơn mấy nhóc – the fool chạy tít ra xa, mặc
cho đám trẻ la hét. Có thể chúng giận the fool nhưng một quả táo hay một món đồ
chơi sẽ lại khiến chúng quên ngay và lại bắt đầu phi vụ chia chắc mới. “Khi
mình trở về, mình sẽ cho các bạn nhỏ một trại đầy chó và mèo” the fool quay lại
nhìn chú chó đang mải miết chạy theo mình, nghĩ: “Vậy là chó không quan tâm ta
cho chúng thứ gì mà quan tâm đến lý do ta cho chúng thứ đó”
Khỏi
cần loanh quanh nữa, mình sẽ chạy mãi cho đến khi ra khỏi thị trấn này, bắt đầu
hành trình phiêu lưu, khỏi cần tuyên bố dài dòng về lý do và mục đích. Những thứ ấy không quan trọng lắm với
bạn đồng hành của ta. The fool ngắt một đóa hoa bên đường, đóa hoa bé nhỏ, mềm
mại với một mùi hương thật nhạt. “Có lẽ mình sẽ còn nhìn thấy nhiều loại hoa đẹp
hơn nữa, nhưng ngay bây giờ thì đóa hoa này đang rất thơm, mình sẽ ép nó vào cuốn
sổ để luôn nhớ về vùng đất này”. The fool nhìn xuống chú chó nhỏ, trong nó toát
lên vẻ kiên định và hài lòng với chủ mới sau bản hợp đồng trị giá một miếng
bánh mỳ. “Mình cần một cái tên ngắn gọn hơn, như F chẳng hạn, đúng F !” Gật gù
đắc trí với cái tên mới, F ngửa cổ lên nhìn vầng mặt trời đang soi tỏ. Mặc dù
chưa đi ra khỏi thị trấn bao giờ nhưng F không cảm thấy lo lắng, hình như Romeo
đã từng nói với Juliet rằng “Kẻ chưa từng bị thương thì há gì lại sợ sẹo”, mà F
thì thích sự lãng mạn bay bổng có tính phiêu lưu ấy. Đóa hoa rơi xuống thảm cỏ
xanh mát bên dưới và F quên đi việc ép một đóa hoa tươi đẹp với hương thơm ý nhị
đến thế vào cuốn sổ.
“Mình
chỉ phạm sai lầm một lần thôi, khi ngắt đóa hoa này, và mình sẽ sửa sai bằng việc
nhớ thật kĩ mùi hương ấy mà không lưu lại gì cả”
Đứng
trên đỉnh dốc, chú chó sủa một tiếng thật vang đánh thức F, như tiếng chuông
báo hiệu đã đến giờ phút thiêng liêng. Phía xa là những dãy núi chập chùng với
những vực thẳm không đáy và gió thì mang đủ thứ mùi vị của cây cỏ, của nước, của
đất, của khói, của kim loại.
Lên
đường….
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaMỗi câu chuyện là 1 đoạn đường. Mỗi đoạn đường đầy trải nghiệm sẽ làm nên 1 hành trình đáng nhớ, 1 cuộc đời đáng giá !!!
Trả lờiXóa