[Review Phim] Logan
Cho một nhân vật tôi yêu thích từ khi còn là một đứa
trẻ…
Tôi thích sói, tôi nghĩ rằng chúng mạnh mẽ và đầy
kiêu hãnh dưới ánh trăng. Dù có những lúc đơn độc nhưng điều ấy càng làm cho bản
lĩnh tự lập của chúng lớn mạnh hơn- đủ để cái đói, rét và đặc biệt là cái chết
không thể khiến chúng khuất phục. Lớn lên tôi được xem một bộ phim giả tưởng
trong đó có một người đàn ông, số tuổi bằng với tất cả những kẻ anh ta đã hạ gục: Wolverine.
Tôi nghĩ đó là người sói lý tưởng: mạnh mẽ, đơn độc, quyết đoán và đủ
bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn. Trải qua nhiều đau khổ, anh ta có được năng
lực kì dị: sự tự hồi phục đủ để trở nên bất tử, kèm vũ khí là đôi vuốt sắc lạnh.
Trong mỗi phần phim, Wolverine trở thành một chiến binh bất khả chiến bại. Sau
tất cả mọi trận đánh lớn nhỏ, thì hồi kết luôn là hình ảnh một người đàn ông
kiêu ngạo với điều xì gà lệch sang một bên đi tìm kiếm những trận đánh mới. Một
cỗ máy thực sự hiếu chiến và đều đặn cung cấp đơn hàng cho tử thần…
Nhưng, đó là Wolverine.
Còn Logan là ai ?
Đó là một người tài xế lái một chiếc xe ba khoang
sang trọng, bị mấy tên lưu manh hạng bét đánh hội đồng và sẵn sàng ăn đạn để
tránh xước xe, từ chối giúp đỡ một người phụ nữ khốn khổ không nơi nương tựa. Sở
thích là rượu và chất kích thích. Nếu mọi việc tồi tệ hơn? ok, không sao cả,
đã có một viên đạn chắc chắn có thể dùng để tự sát luôn ở trong túi áo. Cuộc đời
thật nhẹ nhõm như một chuyến dạo chơi chẳng thể trói buộc vào trách nhiệm nào.
Nhưng con người già nua với những bước chân tập tễnh vẫn cố lết về một nhà
kho bỏ hoang ở biên giới vào cuối ngày, đem số thuốc ít ỏi và đem theo cả hy vọng
cho một kẻ đột biến bị bạch tạng và một ông lão đãng trí. Một ông lão đãng trí
từng là bộ não của thế giới dị nhân với sự thông thái và trí tuệ siêu việt.
Về đêm, anh ta lại cố gắng tự lôi ra những móng vuốt
của mình, trong cũ kĩ, đau đớn trộn lẫn máu và gỉ sét. Niềm tự hào cũng đồng thời
chính là niềm đau không khả năng hồi phục nào chữa lành được: kẻ duy nhất biết
sự thật và kẻ duy nhất còn có thể cố gắng. Móng vuốt ấy đã từng dành cho rất
nhiều kẻ ác nhưng cũng không ít lần nó buộc Logan triệt tiêu đi những người
thân cuối cùng chấp nhận anh. Rồi số phận gửi đến cho Logan một cơ hội để trở
thành anh hùng như xưa: Trợ giúp một người phụ nữ- người mà biết rõ anh là ai
và có thể làm gì.
Dĩ nhiên là không! Quay về với rượu, nhà kho bỏ
hoang và với ông giáo sư đãng trí, với ông bạn ma cà rồng nửa mùa tốt hơn nhiều.
Bởi dù thật đau buồn, nhưng họ là gia đình cuối cùng của anh. Những người anh
hùng khi suy sụp dường như còn tồi tệ hơn những người thường rất nhiều.
Bởi họ
chỉ luôn được phép đúng, còn người đời thì thoải mái lăn lộn giữa đúng và sai.
Thế rồi vì một lí do không lấy làm nhân văn lắm: Tiền! Logan nhận lời đưa một
cô bé đến nơi đã hẹn. Một cuộc phiêu lưu lại bắt đầu, quá khứ đè nặng trên vai
dần được cởi bỏ. Không còn những vết thương ngoài lên da non nhưng bên trong mưng mủ nữa mà thay vào đó là những
vết thương không lành lại được. Càng gần đến đích thì một con người ngày càng
rõ nét hơn trong Logan, chẳng phải người sói hay người chồn gì cả, mà đó là một
người cha. Để bảo vệ an toàn cho cô con gái- một dị nhân số phận bất hạnh nhưng
là một món quà từ thiên đường dành cho Logan, Logan lần đầu thừa nhận anh ta sợ
gần gũi những người thân của mình, vì họ đều lần lượt bỏ đi.
Anh mong đám trẻ,
trong đó có con gái của mình sẽ tìm được tương lai tốt hơn, vì chúng còn trong
sáng nên sẽ là niềm hi vọng mới, chúng chịu đủ khó khăn gian khổ để được sống
nên sẽ thấu hiểu được giá trị của cuộc sống và trân trọng nó. Thế rồi một quân
đoàn kéo đến, lại là một trận chiến để giành giật sự sống giữa những con người bị
đem ra thí nghiệm và những con vật đội lốt người nấp trong máy móc.
Thời điểm
Logan dùng nốt số thuốc còn lại để mang Wolverine trở về, anh biết cả Wolverine
và Logan đều sẽ chết, nhưng như vậy thì sao? hạt bồ công anh sẽ bay trong gió,
bụi phấn thông sẽ mang những mầm sống đi xa… Chắc chắn phải chiến đấu và không
còn do dự khi sử dụng móng vuốt của mình nữa- thế giới cần những đứa trẻ để xây
dựng một tương lai tốt đẹp hơn nhưng cũng cần một con thú máu lạnh để đưa chúng
đến với tương lai ấy trên những chặng đường cuối cùng.
“Cảm giác ấy hóa ra là vậy”- Logan nói.
Cánh rừng trải dài mãi lúc chiều tà chỉ còn lại một
nắm đất đắp vội bên dòng sông. Sống, Chiến Đấu không chỉ là lựa chọn của một
con sói. Đó là Bản Năng của loài sói.
Nhận xét
Đăng nhận xét