[Review Phim] Công chúa Mononoke
Mỗi
lần xem xong một bộ phim hoạt hình, đặc biệt là hoạt hình của Ghibli, tôi lại rút
ra cho mình những ý tưởng mới. Lần này, bộ phim Công chúa Mononoke gợi cho tôi
suy ngẫm về các vấn đề: sự chung sống của con người với môi trường tự nhiên, với
chính sinh mệnh của bản thân và những người xung quanh.
Con
người với môi trường tự nhiên: Bảo tồn hay hủy hoại?
Cuộc
xâm lăng của con người trước tự nhiên là điều vô lý nhất đã và đang tồn tại. Bởi
con người sinh ra từ tự nhiên, được tự nhiên bao bọc nhưng cách duy nhất họ báo
đáp tự nhiên là mang tới lòng tham vô tận.
Công
nương Eboshi, chủ nhân của lò rèn Tatara có dã tâm chiếm lĩnh khu rừng phía Tây.
Thậm chí, với những khẩu súng có trong tay, bà còn cả gan tham gia nhóm săn đầu
thần rừng Shishigami. Hình ảnh của bà khiến tôi liên tưởng đến con người mạnh mẽ,
quyết đoán, dám nghĩ dám làm, không sợ trời sợ đất. Có thể như vậy không sai,
thậm chí đó còn là vẻ đẹp nên thơ kiểu con người. Nhưng con người không nên quên,
họ vẫn cần sợ sự dốt nát của chính mình.
Ở
khu rừng phía Tây, sói thần Moro và thần lợn rừng Okkoto quyết tâm chiến đấu. Mặc
dù chiến đấu trong thù hận mang tới nguy cơ các vị này bị biến thành tà thần (Tatari
Gami). Những tà thần này hoàn toàn đủ khả năng khiến con người sống trong đau đớn,
thống khổ (tôi nghĩ đây là một hình ảnh ẩn dụ rất hay về dịch bệnh).
Khi
con người chọn lựa hủy hoại tự nhiên, tự nhiên cũng không dung thứ cho con người.
Việc Eboshi mất đi cánh tay, Tatara bị phá hủy toàn bộ là minh chứng cho điều này.
Thay vì học cách trân trọng tự nhiên, càng cố chiếm thêm tiện nghi trong tự nhiên,
con người ta càng thêm thiệt thòi.
Tự
nhiên luôn có cách để cứu lấy chính mình, còn con người thì không hoàn toàn như
vậy. Do đó, chúng ta cần học cách bảo vệ sinh mệnh vạn vật, thì vạn vật mới
khoan dung với sinh mệnh của chúng ta.
Con
người với sinh mệnh của bản thân: Ý nghĩa hay vô nghĩa?
Hành
trình của hoàng tử Ashitaka và cuộc sống trong rừng của San (Mononoke) gợi lên
cho tôi câu hỏi này.
Vì
cứu dân làng, Ashitaka ra tay giết tà thần. Do mắc phải lời nguyền từ tà thần, anh
lặng lẽ rời khỏi làng như một người đã chết. Chỉ có duy nhất một cô gái tiễn
anh. Tình huống này lặp lại tương tự ở Tatara, nơi ban đầu, vì cứu người, anh được
đối đãi như thượng khách. Sau đó, cũng vẫn là cứu người, nhưng anh bị đối xử như
kẻ thù khi ra đi.
Ashitaka luôn chọn hành động theo lòng nhân ái,
lẽ phải. Nhìn lại hành trình của anh, tôi thấy dường như con người không
thực sự có lòng nhân ái hay lẽ phải. Nhân ái chỉ gói gọn trong phạm vi những người
họ biết, còn lẽ phải chỉ đáng bàn tới khi nó có liên quan đến lợi ích. Ashitaka
chọn cuộc sống vị tha, cao đẹp như một vị thần. Nhưng làm một vị thần giữa bầy
người quả không đơn giản: Họ khai thác, tìm cách cô lập hoặc tìm cách giết hại các
vị thần (giống như việc họ làm với Shishigami, Moro, Okkoto).
Lựa
chọn là người tốt duy nhất trong đám đông là đúng hay sai? Câu trả lời có lẽ phụ
thuộc vào quan niệm của mỗi cá nhân về sinh mệnh. Nếu con người tin rằng sinh mệnh
là điều tốt đẹp, cần phải bảo vệ điều tốt đẹp thì họ luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Nhưng nếu họ tin rằng sinh mệnh không giá trị bằng dục vọng, thì họ sẽ luôn do
dự.
San
sống trong rừng từ nhỏ. Bi kịch trong sinh mệnh của cô là bị cha mẹ bỏ lại cho
Moro nuôi nấng . Cô căm ghét đồng loại, mà thực chất để từ chối thừa nhận mình
là người. Sự oán hận của một con người
không đủ để biến họ thành tà thần, nhưng đủ khiến cho họ sống không ra con người. Nhờ gặp
gỡ, được Ashitaka cảm hóa, San dần dần cảm nhận được hơi ấm của nhân tính mà cô
đã quên.
Mặc
dù vậy, họ không thể đến với nhau. Sinh mệnh của cô đã mãi thuộc về rừng, thuộc
về nơi lánh xa con người mà cô căm ghét. Tôi cho rằng chọn lựa ý nghĩa này của
San khiến cho cuộc đời cô cuối cùng lại thành vô nghĩa. San cần thời gian để nhận
ra: dù yêu mến thiên nhiên, thì rừng không phải là nơi tốt nhất để cô bảo vệ rừng.
Cô cần sống giữa những con người để bảo vệ rừng.
Con người với những người xung quanh: Chiến
tranh hay hòa bình?
Giữa
con người với nhau vẫn có thể xảy ra chiến tranh. Họ không chỉ bất hòa với tự
nhiên mà còn sẵn sàng gây gổ với đồng loại vì rất nhiều nguyên nhân.
Công
nương Eboshi sẵn sàng gây chiến để bảo vệ lý tưởng. Tầng lớp Samurai thất thế sẵn
sàng gây chiến để cướp bóc, mở rộng lãnh địa. Jigo, tăng lữ làm việc cho triều đình
sẵn sàng gây chiến để tìm phương thuốc bất tử.
Nguyên
nhân khác nhau, nhưng hậu quả giống nhau ở chỗ họ dùng thời gian, sức lực, trí
tuệ để chế tạo vũ khí, bày mưu tính kế và huấn luyện binh sĩ (tạo ra các cỗ máy
giết chóc). Thành quả đối với họ là chiến thắng sau khi tàn sát được đối phương.
Dù
hiếm ai ngờ nghệch đến độ không hiểu được cái giá phải trả, họ vẫn hăng hái
tham chiến. Cuộc chiến kết thúc cũng là lúc cánh rừng không còn lại gì, bên thì
thiệt hại binh sĩ, bên thì nơi sống bị phá hủy. Đi qua hỗn loạn, họ đột nhiên
nhận ra bản thân mắc sai lầm. Phút tỉnh ngộ này đâu thể hồi sinh rừng, hồi sinh
những người đã chết hay khôi phục lại nhà cửa, thậm chí, những bộ phận đã mất đi
do chiến tranh cũng chẳng thể mọc lại (Tôi chú ý đến chi tiết công nương Eboshi
căn dặn thuộc hạ về việc sói mất đầu vẫn có thể cắn. Cuối cùng, dù biết điều này,
bà vẫn bị chiếc đầu sói của Moro cắn lìa cánh tay).
Chiến
tranh là bài học đắt giá mà con người không nên học đi, học lại quá nhiều lần.
Vì dù có bắt đầu khác nhau ra sao chăng nữa, kết thúc hiếm khi có hậu.
Thời
gian, sức lực, trí tuệ và các nguồn lực dùng cho chiến tranh nên được thay thế
bằng việc đầu tư cho hoạt động bảo vệ, khôi phục tự nhiên và khôi phục sự tự
nhiên trong tâm hồn con người (thông qua giáo dục).
Hình
như các nhân vật lựa chọn tham gia chiến đấu trong phim (trừ Hoàng tử Ashitaka)
đều không được giáo dục một cách tử tế. Họ sống theo bản năng (muốn có sức mạnh,
muốn giàu có, muốn trường thọ) nhưng lại nhân danh những điều cao cả mà họ không
hiểu, để giết chóc bừa bãi. Đáng buồn thay, giết chóc không phải là phương thức
mưu sinh của nhân loại, mà là phương thức sinh tồn của dã thú.
Sau
khi đi qua chiến tranh, có ai (nếu còn sống) cảm thấy sức mạnh, giàu có, trường
thọ là có ý nghĩa nữa? khi mà ăn gì cũng cảm thấy vị mặn của nước mắt, chạm vào
đâu cũng cảm thấy thô ráp những vệt máu khô và nhắm mắt lại là thấy ác mộng.
Thay
cho lời kết
Tôi
cảm thấy Ghibli không cố gắng nói những câu chuyện đặc biệt, họ chỉ kể lại những
câu chuyện có thực theo cách thật đặc biệt. Đó là điều làm nên sức hút của thương
hiệu Ghibli: Từ giới hạn trong đời thực mở ra không gian sáng tạo không có giới
hạn trên phim ảnh.
Công
chúa Mononoke là bộ phim bạn nên xem ít nhất một lần (Nếu bạn muốn xem lại lần nữa
thì tùy bạn).
Nhận xét
Đăng nhận xét