[Review Phim] Bụi đời Chợ Lớn
Bộ
phim không bao giờ được ra rạp nhưng vẫn là tác phẩm đáng xem của điện ảnh Việt.
Khoan nói đến những giá trị cao xa, điều tôi ấn tượng nhất với bộ phim này là
tính chân thực. Trong khi rất nhiều bộ phim được đánh giá là hay song chưa chắc
chân thực được ra rạp, thì Bụi đời Chợ Lớn vẫn nằm lại trong bóng tối
như chính số kiếp của những con người mà nó khắc họa.
Nội
dung chính của phim xoay quanh việc hai băng đảng tranh giành nhau địa bàn Chợ
Lớn. Phe của Tài “nhớt” muốn kinh doanh ma túy nhưng phe của Hùng muốn ngăn chặn
việc này. Mâu thuẫn chính thức nổ ra khi Lâm, em trai của Hùng mang theo bạn
gái đến trốn sự truy đuổi của Tài.
Những điều tôi thấy ấn tượng nhất
trong bộ phim thì không dừng lại ở những cảnh đâm chém nhau loạn xạ kết hợp
cùng các pha võ thuật mãn nhãn. Thông điệp khiến tôi suy ngẫm nhất là số phận
của kiếp người không được hưởng ánh sáng của giáo dục và hơi ấm tình thương trở
nên bi đát ra sao, ngập tràn trong Tham – Sân – Si như thế nào.
Tài
“nhớt” là hiện thân của gian tham, phản phúc và độc ác. Hắn luôn mở trừng trừng
đôi mắt như con thú ăn thịt rình mồi và khi xé xác con mồi cũng không quên
giương đôi mắt khao khát ấy tìm kiếm con mồi tiếp theo. Lòng tham ban cho hắn sự
bất nhân. Tài mưu mô, lừa lọc và sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích. Tham
vọng của hắn làm hắn rơi vào hố đen ngu dốt trầm luân song lại tưởng bản thân
sáng suốt. Chạy theo tham vọng, tưởng chừng sắp với đến đỉnh cao thì Tài rớt xuống
lầu cao và kết thúc đời mình trên sàn bê tông lạnh lẽo, tối tăm, bẩn thỉu.
Sinh
ra trong xóm nghèo tràn lan tệ nạn, anh em Hùng và Lâm dạy nhau sống dựa vào sức
mạnh. Sức mạnh, chiến thắng, sống sót là suy nghĩ thiển cận cột chặt họ lại với
những hành vi ngang tàng, hiếu chiến. Dù vẫn còn nhân tính, nhưng thú tính
trong hai anh em mới là lẽ phải. Lâm còn mù quáng si mê một người phụ nữ và
đánh đổi sự an nguy của toàn bộ anh em gắn bó với anh từ nhỏ, đề đổi lấy sự an
toàn cho một người phụ nữ anh tưởng là mình yêu sâu đậm, trong khi Lâm chỉ đang
ở độ tuổi mới lớn. Ám ảnh về sức mạnh cũng khiến Hùng không thể rời bỏ cuộc sống
giang hồ khi đã có vợ con, để rồi kết thúc là con anh mất cha và vợ anh mất anh
mãi mãi.
Nhân
vật nhận được sự chú ý, và có lẽ không ít thiện cảm của người xem là Phong “bụi”.
Một gã giỏi võ nghệ, điển trai, si tình và phần nào hiểu lý lẽ. Anh ta chủ động
không tham gia cuộc bành trướng của Tài, ngăn chặn cậu em hung hăng đi theo Tài
để khỏi phí đời trong ân hận như Phong đã từng. Tưởng chừng Phong sẽ thoát khỏi
vòng lao lý, thế nhưng chút lương tri sót lại trong anh rốt cuộc không thể chế
ngự dòng máu của một kẻ tay đã vấy máu biết bao kẻ khác. Phong đi trả thù mà
không hề biết đã bị Tài thao túng như một tay đao phủ cho hắn. Sân hận đã thiêu
đốt hạt mầm lương thiện mỏng manh níu giữ anh với khát khao làm lại cuộc đời.
Xem phim, chúng ta dễ có cảm giác Phong bất bại nhưng nếu bạn chú ý hơn thì sẽ
thấy rốt cuộc chiến thắng trước muôn vàn kẻ địch chẳng có nghĩa lý gì khi không
vượt qua được chính mình. Có lẽ giọt nước mắt trước khi ra đi của Phong là kết
tinh của nỗi cay đắng khi anh nhận ra sự thật quá muộn.
Đó
là những con người chọn lối đi xa rời nhân tính. Dù hoàn cảnh xô đẩy với bao
cám dỗ nhưng nếu họ kịp thời tu tỉnh, sửa sang nhận thức thì có lẽ đã không
mang lại kết thúc buồn. Chỉ tiếc rằng, không ai dạy cho họ điều hay lẽ phải và
bản thân họ cũng không truy cầu sự sáng suốt trong tư tưởng của chính mình.
Xuyên
suốt bộ phim không xuất hiện một cuốn sách đang đọc dở hay một con người yêu
thương vô điều kiện. Tất cả chỉ là tiền, vũ khí, phụ nữ, địa bàn và cái chết
trong màn đêm ảm đạm với những chiếc bóng đổ dài.
Đó
liệu có phải một cuộc đời nên sống chăng?
Bụi
đời Chợ Lớn đã dũng cảm tái hiện lại địa ngục trần
gian mà những số phận bị vô minh dẫn dắt có thể rơi vào. Phim là lời cảnh tỉnh có
tính chất răn dạy cao với những ai đang lầm đường lạc lối hoặc những ai đang
phân vân trước muôn vàn lối đi của cuộc đời. Không ai trách khi con người trót
lầm lỡ, nhưng nếu tự biết là chấp ngã mà vẫn cố chấp không buông, thì nghiệp báo sớm
muộn cũng tới tìm.
“Hồi
đầu giác ngạn”- Quay đầu là bờ. Bạn và tôi hãy chăm chỉ phản tỉnh và nhận thức
bản thân để chọn cuộc sống thiện lương, làm người theo đúng nghĩa. Với tôi, giá
trị lớn nhất của bộ phim nằm ở thông điệp này. Dù không ra rạp nhưng
*Bài viết có sử dụng ảnh minh họa từ Pixabay
Nhận xét
Đăng nhận xét