[Chia sẻ] Chuyện So sánh
Ai cũng có ước vọng đẹp trong cuộc sống. Điều đó không có đúng và sai. Nếu nhìn từ góc nhìn của tôn giáo thì đó là sứ mệnh thiêng liêng, ở các triết gia thì là lý tưởng sống, còn với người bình thường, đó là chuyện riêng của mỗi cá nhân.
Ước
vọng riêng của mỗi cá nhân đến từ nhiều căn nguyên, biến chuyển theo hoàn cảnh để
rồi được hiện thực hóa hoặc không bao giờ được hiện thực hóa tùy theo nhận thức,
nhân duyên của họ.
Không
ai ghét bỏ “thành công”, “giàu sang” hay “quyền lực”. Đó là những từ ngữ được tạo
ra để làm đẹp cho đời, cho con người ta động lực để hướng đến. Ít nhất là có đích
để hướng đến sẽ giúp con người bớt mệt nhọc, dù đó là một cái đích tự tạo trong
tâm tưởng. Như vậy, người ta cần có mục đích làm trục để cuộc sống xoay quanh loạt
nhiệm vụ thực hiện mục đích đó.
Giữa
các ước vọng, liệu có nên so sánh?
Người
lái đò và khách đi đò có những ước vọng của riêng mình. Đối với khách đi đò là sang
sông để tìm kiếm những điều bản thân kì vọng, khao khát lấp đầy khoảng trống trong
tâm trí và trái tim, để khám phá xem liệu mình có thể vượt qua được bao nhiêu
con sông nữa. Còn với người lái đò, họ biết mọi con sông đều đổ ra biển. Người đi
kiếm tìm rốt cuộc sẽ trở lại với dòng sông, trăm sông khách đi đò vượt qua cũng
không khác một con sông mà người lái đò hằng ngày qua lại trăm lượt. Vì cuộc sống
là vòng tròn.
Người
thương gia và nông dân cũng có những ước vọng của riêng mình. Thương gia đi đây
đi đó, cười nói bán mua rồi lại nói cười, mua bán. Người nông dân thì làm việc
quanh quẩn bên cánh đồng của mình: gieo trồng, nắng mưa, thu hoạch rồi mưa nắng,
lại gieo trồng. Có người giàu vì vàng, có người giàu vì đất nhưng đất và vàng
chẳng kém giá trị. Họ giống nhau bởi đều phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt và không ít
lần cất tiếng cảm tạ trời đất đã phù hộ- dù người ngang qua đường thường nghĩ họ
thật là khác nhau.
Người
có quyền lực và người không có quyền lực cũng mang thật nhiều ước vọng. Ở vị thế
có quyền lực, người ta mong được nhẹ nhàng, thảnh thơi, bớt trách nhiệm bớt suy
tính- nhưng họ đâu thể sẵn sàng từ trên bước xuống dưới? Với người chẳng chút
quyền lực, thì họ mong sẽ được kính nể, được săn đón, được ban phát những lời bảo
ban- nhưng họ đâu thể chịu đủ khó nhọc, đau khổ để từ dưới leo lên trên? Hai số
phận cùng mắc kẹt trong hi vọng và thất vọng trong khi thế gian chỉ biết trao họ
lời khen, tiếng chê.
Vài
so sánh để thấy rằng mọi thứ tưởng chừng khác nhau ở bề ngoài, thực ra lại vô cùng
giống nhau ở bên trong. Do đó, ước vọng, tuy là việc riêng của mỗi cá nhân nhưng
lại là việc chung của tạo hóa. Con người có thể bắt chước, còn tạo hóa có thể dạy
con người lựa chọn; con người có thể phán xét, còn tạo hóa có thể dạy con người
bao dung; con người có thể so sánh, còn tạo hóa có thể dạy con người về sự hài
hòa.
Chúng
ta luôn có cơ hội để thấu hiểu nhiều hơn về vạn vật nếu bớt đi sự so sánh.
Trong
đề thi trên giấy, có duy nhất một đáp án đúng, còn trong sự sống đích thực, đáp
án đúng thuộc về mỗi tâm hồn.
Nhận xét
Đăng nhận xét